Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Tập Xe Đạp


Tôi biết chạy xe đạp hồi 10 tuổi, nhưng để leo lên được chiếc xe đạp rồi đạp bon bon trên đường tôi cũng đã phải bị té lên té xuống, nhiều vết sẹo vì té ngã hay đụng chạm đã lưu lại dấu vết trên người tôi như những dấu ấn. Chỉ cần nhìn lại dấu sẹo này trên thân thể một trời thơ ấu lại ùn ùn trở về trong trí nhớ.

Chiếc xe đạp tôi dùng để tập lại là chiếc xe đạp đàn ông cao quá khổ so với tấm thân bé tí tẹo của tôi. Chiếc xe có một thanh ngang nối từ yên ngồi đến chỗ tay lái, tạo thành hình tam giác có đáy ở phía dưới. Tôi phải thòng một chân qua cái lỗ trống tam giác rồì đứng đong đưa mình ẹo quằn nghiêng về một phía. Ông anh cầm yên xe cho tôi leo lên, xong từ từ đẩy cho xe chạy, tôi lấy thế đạp xe tới, xe có trớn lăn bánh ông anh tôi chơi khăm bỏ tay ra, xe chạy được một khúc ngắn không tự chủ được đổ cái rầm tôi nằm dưới chiếc xe đạp đè lên trên. Thằng cha anh cười cái rầm (thô bỉ không tả nổi) tôi cố nhịn đau đứng dậy, làm như không có gì. Nếu rên la ông anh bỏ về không thèm tập xe đạp cho nữa thì bỏ mẹ. Thôi thì có đau cũng làm như em chả, làm trò cười cho ông anh, có thế thì ông mới có hứng bỏ thời giờ dậy cho tôi. 

Có lần xe ngon chớn chạy được một khúc đang đắc chí thì tôi nghe tiếng la, ngẩng đầu lên tôi thấy bóng người đàng trước đang đi tới. Lọng cọng làm sao tôi không thắng được đâm thẳng chiếc xe vào háng bà chị đi đường. Bà chị “bắc kỳ nho nhỏ” la bải hoải chửi như tát nước vào mặt.

– Đồ nỡm! 

Lần cuối cùng tôi bị tổ trác. Sáng hôm đó tôi rủ thằng bạn đi tập xe đạp trên con đường chạy thẳng vào nhà thờ Chí Hòa, ngay góc đường ngã ba có một tiệm giặt ủi. Cái ác ôn là lò nung chiếc bàn ủi sắt đựng toàn một khối than đá đỏ hồng nóng hừng hực để ngay góc ngoài đường. Thằng bạn cầm xe cho tôi chạy một khúc rồi buông tay, tôi lọang quạng đi sát ngang qua cái lò than đỏ hồng nguyên cái đùi nõn nà của tôi chà sát vào thành lò. Một mùi khét cháy từ đùi tôi sộc lên mũi, tôi nằm ngay đơ rên la. Nhìn xuống đùi thấy một mảng da to bằng hai ngón tay cháy xem, lột vỏ đỏ hồng. Tôi chơi dại lấy cỏ mọc ngay vệ đường vo lại rồi đắp lên vết thương để chữa phỏng. Về đến nhà nín khe không dám nói sợ bố đánh đòn. 

LNH