Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Rạp Chiếu Bóng Sài Gòn Thời Xưa


Trước khi được làm quen với khung cảnh rạp chiếu bóng, thời còn nhỏ tôi coi phim câm C-harlot bằng rạp chiếu phim di động. Đó là một chiếc xe đạp, trên yên sau người đàn ông đóng một cái hộp hình chữ nhật có 4 lỗ kiếng, hai bên phải hai bên trái, để cho các chú nhỏ ngó xem phim sau khi đã trả tiền. Sau đó là coi chiếu bóng ngoài trời do các viên chức xã tổ chức. Lớn hơn một chút thời đầu năm 1960, cha xứ thời đó là cha Chí chiếu phim bà thánh trong nhà thờ cho cả khối giáo dân trong họ đạo Nam Thái coi.

Bắt đầu từ năm 1961 trở đi tôi được ông anh thứ hai dắt đi coi rạp trong hồ tắm Cộng Hòa. Nói là rạp chứ nó chỉ là cái phòng trống, nên giờ mở cửa chỉ vào ban tối khi màn đêm đã xuống, phim tôi coi là cô gái tóc rắn của Ấn Độ, coi xong về nhà cứ bị ám ảnh mấy con rắn mọc trên đầu cô gái. Sau đó được ông anh thứ hai dẫn đi coi phim cao bồi ở rạp đại đồng, phim cao bồi mà bắn nhau từ đầu đến cuối, đến màn người hùng lấy được tấm lòng người đẹp, bắt đầu màn hôn hít, cậu bé LNH xấu hổ che mặt bằng hai bàn tay, nhưng để hở khe qua mười ngón tay nhòm lén. Sau đó anh tôi lại dẫn tới rạp trong khu dân sinh coi phim con quái vật hai đầu, mê mẩn từ đầu đến cuối. Phim Ấn Độ ca vũ nhạc thời đầu năm 60 thì nhiều vô số kể, ngừơi hùng Ấn chuyên có màn đấu kiếm, người đẹp trả ơn bằng cách múa “ẳng li li” rồi múa rốn, ăn mặc hơi thiếu vải vóc, tuyệt không có màn hôn hít như kiểu phim cao bồi, xấu hổ chết được, Thanh Vân cũng là một rạp chuyên trị phim Ấn. Rồi thì phim “Hỏa Thiêu Khổng Tước Thành” của Nhật được chiếu tại rạp Nam Quang, phim ăn khách kinh khủng, sau đó một lọai phim Nhật như “hiệp sĩ mù nghe gió kiếm” trở thành phim dài nhiều bộ là một trong những bộ phim top hit lúc bấy giờ. 

Rồi thì đến năm đệ tam hay cúp cua đi coi phim ở rạp Văn Hoa Dakao, chuyên trị những phim tình cảm ướt át kiểu tây phương, loại này thì khỏi nói hôn chùn chụt lia lịa, bấy giờ đã lớn rồi nên cũng ham lắm, nhưng chả có cô nào thèm hết. Đi vòng từ Văn Hoa rẽ qua bên phải là rạp Cầu Bông thì phải? Tôi coi phim hải tặc do Burt Lantcaster đóng rất tới ở đây, lần đầu tiên biết chúa trùm cướp biển chỉ có một mắt, mà vàng đâu mà lắm thế vàng chói cả một vùng, ước gì có một thỏi để làm của. Phim ghi sâu đậm vào ký ức tôi nhất là phim Ben-Hur do tài tử C-harlton Heston thủ diễn, phim được chiếu vào năm 1963 ở rạp Rex với màn ảnh đại vĩ tuyến, lần đầu tiên tôi được ngồi trong rạp hát có máy lạnh mát rượi đến như thế, rạp thì quá lớn so với các rạp hát khác, màn nhung đỏ sang trọng, phim nói về chúa mà cũng không tránh được màn hôn hít khiến thằng nhỏ LNH lại phải làm bộ che mặt, quả là đầu độc thằng nhỏ. Kế rạp Rex là Eden chuyên trị phim của Alan Delon, rạp gì mà tối om chỉ tổ làm nơi dung túng cho các cô cậu choai choai bốc hốt lẫn nhau. Đi xế qua bên rạp Rex gần quán kem là rạp hát Vĩnh Lợi. Chỗ này tôi nghe đồn có nhiều điều kỳ bí lắm, bởi vậy khi vào rạp hát này tôi phải thủ cây gậy sẵn sàng đập vào những bàn tay của các chàng nào táy máy, coi rạp hát này hơi mệt vì lúc nào cũng phải canh chừng không tập trung được vào phim, rõ chán.

Vài năm sau trước nghĩa địa Thánh Minh Tương Tế trên đường Thoại Ngọc Hầu có rạp hát Đại Lợi, một lần đoàn cải lương về hát ở đây tôi có đi coi, đây là lần đầu tiên tôi được coi diễn tuồng cải lương, trang phục và mầu sắc rất đẹp, hình như là tuồng tướng cướp Bạch Hải Đường chi đó, không nhớ rõ lắm. Lần coi cải lương thứ hai là ở rạp Kim Chung. Đi xa hơn nữa qua đường Trương Minh Giảng gần chợ có rạp hát Văn Lang, ở đây tôi được coi phim ca vũ nhạc kịch của Mỹ, vừa vũ vừa ca chán ơi là chán, tôi thiếp đi ngủ lúc nào không biết. Bừng con mắt dậy mới biết là hết phim từ hồi nào, tiếc tiền hùi hụi biết vậy để ăn tô bò viên gân nóng hổi còn có lý hơn.

Rạp tôi hay đi nhất là Kinh Đô chuyên chiếu phim Pháp Mỹ, từ phim cao bồi gìa John Wayne đến cao bồi trẻ Clint Eastwood, rồi đến cao bồi hung bạo kiểu Ý. Hồi đó phim La Mã kiểu Hercules và phim Cao Bồi chiếm đa số, rồi phim điệp viên James Bond 007 khiến tôi mê mẩn một thời gian, và phim tình yêu lãng mạn kiểu Love Story hay Romeo& Julliet. Sau này phim võ thuật Hồng Kông bắt đầu tràn lan các rạp nhỏ nhưng vì kị Tầu nên tôi không đi coi. 

Ngoài ra còn có rạp Khải Hoàn, Đại Đồng nhưng tôi rất ít đi hai rạp hát này. Rạp Thống Nhất tôi chỉ đến một lần để coi chương trình xổ số kiến thiết, coi quay lồng cầu để rồi thấy mấy con số rớt ra ngoài. Rạp cuối cùng tôi đi trước khi đi ra nước ngoài là rạp hát Quốc Thanh, rạp này chuyên tổ chức đại nhạc hội và tuyển lựa ca sĩ. Nghe nói còn có rạp Ca Thay mà tôi chưa bao giờ vào chỉ đứng bên ngoài ngó vào cửa, không biết bên trong lớn nhỏ ra sao.

Mong các bác ĐHOT bổ túc dùm nếu thấy có thiếu sót một số rạp hát nào đó.

LNH