Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Xứ Đạo Nam Thái


Nhà tôi thuộc xứ đạo Nam Thái nhưng cha xứ thỉnh thoảng mượn trường Thánh Tâm để họp nghĩa binh thánh thể. Trong buổi họp nghĩa binh thường lệ bất ngờ cha xứ nói sẽ chọn chừng 10 cậu phụ cha giúp lễ, cha xứ ngồi ngó ngang dọc lựa được chín mạng cuối cùng cha dừng lại chỉ ngay vào tôi kêu lên ghi tên cho đủ bộ “thập quỉ”. Chắc cha đã quên tôi trước đó vài tháng khi hỏi tên thánh cho việc xương tội rước lễ lần đầu, nếu biết ngài đã không nhận tôi rồi.

– Tên thánh con là gì?

– Tên thánh con là Gêsu.

Cha mặt mày cau có hơi có vẻ bực nếu tôi không kịp nói chữa là Giuse liền sau đó chắc bị đưổi ra ngoài rồi, vì âm đảo ngược nghe hơi giống nhau.

Được chọn vào nhóm giúp lễ thì phải được xưng tôi rước lễ lần đầu và từ 10 tuổi trở lên, thường gần nửa sẽ đi tu và một số sẽ trở thành cha, sau này có cha Thủ cũng là bạn trong nhóm giúp lễ xứ nam Thái, còn tôi thì phá như quỉ nếu không chắc cũng đã thành cha Hiệp rồi. Ngoài ra có Dũng cháu cha, Sinh lém, Trọng ca sĩ vì hát rất hay, Hoàng vân vân. Tụi trẻ bọn tôi thường lén lấy bánh lễ và rượu lễ ăn uống, có bữa tôi bị bắt gặp đang lấy trộm rượu uống cha giận quá la mắng cầm roi quất vào đít, tôi ù té chạy ra ngoài trốn chạy. 

Ngày học tiếng la tinh và cách giúp lễ có anh Trác phụ trách chỉ dậy. Đầu tiên học làm dấu thánh giá như con vẹt.

“In no mi ne pa tis ep phi ni ti ep phi ni tus san ti amen”

Rồi tự đấm ngực ba lần meacumpa meacumpa meacumpa.

Khi này tôi được khoảng 10 tuổi, tuổi đang ngủ nhiều mà sáng sớm 5 giờ đã phải dậy đi nhà thờ giúp lễ, nên nhiều khi ngủ gà ngủ gật bị cha xứ mắng vốn hoài. Nhà thờ lúc này chỉ là căn nhà rộng lớn xây theo kiểu pháp được dùng tạm. Vài năm sau nhờ tiền dâng cúng nhà thờ cũ đã được phá đi để xây lên nhà thờ mới rộng lớn và kiểu cách hơn. Buổi chiều thì có chầu mình thánh, trước khi bắt đầu lễ tôi phải xách cái bình hương đi lùng từng nhà kiếm than củi để xin bỏ vào bình hương, có nhà có có nhà không chạy vòng quanh nhà thờ rồi cũng kiếm được, sau này mới có loại than đá nhỏ dẹp tròn lớn bằng nắp chai bia nên không còn phải chạy rông xin xỏ khắp xóm. Đi nhà thờ thì mười đứa trẻ con hết tám chú nhóc mắc chứng ngủ gật rồi, ma quỉ nó cám dỗ đó mà, mặc cho ông quản cầm roi canh chừng đi lại quất vào người chú nào vô phúc ngủ gật, nhà thờ có hai ông quản gìa bị tụi nhỏ chúng tôi ghét cay ghét đắng. Mỗi lần bị quất roi vào người đau bắn cả lên nhiều chú nhóc đau quá chịu không nổi phát khùng không còn nể nang gìa cả nữa chửi theo giọng bắc di cư.

– Đéo cụ mầy! Sao đánh tao đau thế! 

Ông quản bị chửi, mới đầu còn ngỡ ngàng khựng lại, mặt trừng lên đỏ như gấc không ngờ thằng con nít này cả gan dám chửi cụ dầu gì cũng đáng tuổi cha chú nó chứ, sau thì cụ xung máu lên cứ thế mà quất tới tấp vào người thằng bé. Thằng bé cũng không phải tay vừa giựt roi chạy ra ngoài nhà thờ, cụ tức quá chạy theo, thế là chuyện nổ bùng tùm lum tà la, cuối cùng cha xứ phải đứng ra can thiệp. Tưởng chuyện đến đây về sau sẽ không có vụ ông quản cầm roi nữa chứ, nhưng đâu vẫn hoàn đó. 

Tôi phụ giúp lễ cho đến hết năm đệ lục thì xin ra. 

LNH