Hội Đồng Hương Chợ Ông Tạ

Rừng Cao Su Phú Thọ


Rừng Cao Su Phú Thọ tặng bác QQC

Gần ngã tư Bảy Hiền có một khu rừng cao su khá rộng lớn có tên Phú Thọ, người ta hay gọi rừng cao su Phú Thọ. Từ Sài Gòn đi trên đường Phạm Hồng Thái đến ngã tư Bảy Hiền, bên phải là sở chăn nuôi, bên trái là trại lính nhảy dù tiểu đòan 3. Đến đây quẹo trái người ta sẽ thấy những cây cao su to lớn cành lá rậm rạp hiện ra trước mắt, ngay ngã tư có bến xe ngựa và bến xe đò. Bọn trẻ khu xóm Ông Tạ tôi thường rủ nhau đi bộ theo đường tắt qua ngã nhà thờ Chí Hòa. Vào sâu trong rừng thấy những bát đựng mủ cao su với những dòng mủ đang chảy chậm xuống bát trắng như mầu sữa, quẹt nước mủ mới tinh đưa lên mũi ngửi hơi có vị thối không đến nỗi nồng, nhưng đi gần đến chỗ nhà chứa mủ cao su để lâu ngày thì bọn trẻ tôi bá thở chịu không nổi. Lác đác đó đây một số công nhân cạo mủ cao su đi đến từng cây cao su lấy bát đổ vào cái thùng đeo bên hông, có người thì dùng con dao để khía lớp vỏ mới theo chiều dốc xuống khi thấy lớp cũ ngưng chảy. Thỉnh thoảng gặp một vài con rắn xanh nhỏ chạy lủi vào bụi cỏ vì tiếng động của bọn trẻ chúng tôi, hay treo vắt vẻo trên cành, mặc kệ chúng tôi vẫn tiếp tục đi đến cái đồn đất hình vuông rất lớn và cao để kiếm thuốc đạn, thuốc đạn vẫn còn sót lại sau những trận đánh nhau với Pháp của kháng chiến quân. Tôi chắc đây là những đồn đất của lính Pháp! Đứng bên ngoài nhìn thì thấy nhỏ nhưng đi vào hẳn bên trong nhìn chung quanh mới thấy to lớn. Băng ngang qua đường Nguyễn Văn Thoại đi sâu vào hơn nữa là cánh đồng trống rộng lớn nằm gọn giữa khu rừng cao su rộng bát ngàn. Vào đến khu cánh đồng này có hai cái thú quyến rũ nhóm trẻ chúng tôi hay đến đây chơi. Thú bắt chim và tắm hồ thiên nhiên.

Ngay giữa khu rừng rộng có một cánh đồng lớn, trong cánh đồng lại có chỗ trũng đủ sâu nước đổ về đây ngập quanh năm tạo thành một hồ thiên nhiên, vào mùa mưa thì nước ngập quá đầu nhìn bát ngàn. Bọn trẻ từ các vùng lân cận Ông Tạ, Bảy Hiền đổ về đây tắm và chơi dỡn rất đông. Một vài trường hợp chết đuối xảy ra nhưng vẫn không làm nản lòng nhóm trẻ con, vài ngày đầu còn bị ám ảnh sau đó quên đi lại tụ tập như cũ. Lại có màn bắt cá vào mùa mưa, một lần thằng bạn thấy có cái gì động đậy dưới nước nó tưởng là cá dùng hai tay chụp mạnh, nào ngờ lôi lên được con rắn nước nó kinh hãi quá thẩy cái vèo con rắn rớt xuống nước bơi nhanh vào bụi cây trốn mất biệt nó cũng chạy lên bờ hồ thở dốc.

Bắt chim cũng là cái thú khác thu hút bọn trẻ Ông Tạ. Có thằng bạn chuyên bắt chim sẻ đem bán. Một lần nó rủ tôi đi coi bắt chim ở cánh đồng trống gần hồ thiên nhiên tôi kể ở trên, rất nhiều chim sẻ bay tụ về đây. Dụng cụ bắt chim là hai cái lưới hình chữ nhật, chiều rộng 1 mét chiều dài khoảng 2 mét, một sợi dây dài để kéo bẫy lưới được luồn tuốt ra xa tới tận gốc cây vừa để tránh nắng gay gắt và để chim khỏi nhìn thấy bóng người, mồi là một con chim sẻ khác một chân bị buột vào lưới. Đợi cho có chừng hơn vài con chim đậu trên lưới thằng bạn giật mạnh một cái hai cái lưới úp vào nhau nhốt bầy chim lại. Nó chỉ tôi cách bắt chim và kéo như thế nào. Bắt chim cũng phải kiên nhẫn ngồi dưới nắng cả mấy tiếng đồng hồ mà chưa chắc đã có chim. Mỗi lần bắt đuợc con chim nào tôi phụ mở lồng cho nó bỏ vào, việc chỉ có vậy mà tôi lại cảm thấy thích thú, nó sai vặt tôi nhiều thứ lắm mà tôi chịu nghe nó, nếu không làm nó không cho chơi nữa thì buồn, nó có uy lắm mỗi lần nó đi bắt chim, chứ ở trong xóm chơi mấy cái trò khác tôi cự nó hoài. 

[color=#FF0099]Đoạn này phịa thêm tặng bác Que Qua Choi.[/color]

Chơi chán trong rừng cao su tôi lại đi bộ về hướng Trường Đua Phú Thọ đi ngang qua cư xá Lữ Gia, nhìn qua bên kia là trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Phú thọ. Tôi tạt vào cư xá này rảo chơi, khu này có vẻ giầu đó nghe, thấy cây ổi xum xuê toàn trái là trái nhìn “wá đã”, định nhóm tay hái trộm thì vừa kịp thấy chú nhóc “Que Qua Choi” mặc độc cái quần xà lỏn dơ đủ mấy cái xương sườn đứng tần ngần trước cổng nhà chỉ trỏ ngón tay về phía tôi hăm dọa. Cha công tử con nhà giầu sao mà ốm qua dzậy hè.

– Hê! Đừng có hái trộm ổi nhà tao, hổng nghe tao “wánh” thấy mồ tổ đó nghe.

– Thôi đi cha, tui là LNHiệp đây ở khu ngã ba Ông Tạ đó tía, cho hái mấy trái ổi ăn cho đã thèm nghe cha.

– Tui đíu biết LNHiệp là ai! cứ hái trộm ổi là tui phạng cho “wè cẳng” ráng chịu à nghe.

Tôi dụ ngọt Que Qua Choi.

– Cho tui mấy trái ăn đã thèm mai mốt cha có “wẩn” xuống dưới khu Ông Tạ tui mua kẹo cho ăn nhà tui ở kế tiệm kẹo Thanh Hương.

– Tui nói hổng được là hổng có được. 

– Không cho thì thôi, mần chi mà dữ dzậy tía non.

Miệng nói tôi đưa tay tỉnh bơ quơ mấy trái ổi bỏ vào túi xong… dọt. Thiệt! phá phách hết sức! từ đàng xa tôi nhìn thấy Que Qua Choi tức quá nhảy cà tưng… cà tưng.

Rừng cao su Phú Thọ sau năm 1965 từ từ được phá bỏ khi quân đội Mỹ bắt đầu đổ quân vào. Vài năm sau nguyên khu rừng lớn biến mất trở thành các nhà kho lớn đựng đồ quân tiếp vụ của quân đội Mỹ, hai bên đường Nguyễn Văn Thoại nhà lầu ba bốn tầng và các quán bar mọc lên như nấm. Bọn trẻ chúng tôi từ đó đã mất đi chỗ chơi đùa thỏa thích. Bịnh thiệt! đô thị hóa là như vậy đó. 

LNH