Hồi kết

Doanh Doanh bước tới chắp tay:

− Lão tiền bối giáng lâm, có điều gì chỉ bảo chăng?

Bạch Hạc Tiên Ông nhìn Hồ Sơn bằng cặp mắt sáng như hai ngọn đèn thần:

− Thiếu hiệp có phải là Hồ Sơn không?

Hồ Sơn vòng tay cung kính:

− Vâng! Chính là vãn bối.

Bạch Hạc Tiên Ông lại hỏi:

− Có phải thiếu hiệp muốn tìm bí động chăng?

Hồ Sơn kinh hãi tháo lùi hai bước:

− Sao lão tiền bối lại biết chuyện này?

Không đáp lời Hồ Sơn, Bạch Hạc Tiên Ông lẳng lặng rút trong tay áo ra một thanh kiếm vàng nhỏ trao cho chàng.

− Thiếu hiệp hãy cầm cây kiếm này để mở bí động.

Càng kinh hãi thêm, Hồ Sơn run run giọng:

− Dám hỏi lão tiền bối là ai, sao lại …

Bạch Hạc Tiên Ông điềm đạm:

− Lão phu là bằng hữu của sư phụ ngươi, cách nhau đã lâu rồi. Nay ta tới thăm, hay tin Lâm đệ thọ nạn, Thái Bình giáo đang lúc lâm nguy, nghĩ lại tình cố hữu nên ta phải giúp bọn ngươi gầy dựng cơ đồ.

Luôn cả bốn người, Hồ Sơn, Giang Lâm, Doanh Doanh, Thảo Sương quỳ thụp xuống.

Hồ Sơn cung kính:

− Bọn tiểu điệt không biết sư bá giáng lâm thật là đắc tội.

Bạch Hạc Tiên Ông vẫy tay ra hiệu cho bọn Hồ Sơn đứng lên rồi ung dung bảo:

− Bí động nằm ở giữa dãy núi bên cạnh tổng đàn, các ngươi hãy tới đó tìm hòn đá hình thù như con phụng, đút lưỡi kiếm vào mồm của nó xoay ba vòng đi ba vòng lại tự khắc có cánh cửa mở ra.

Vừa dứt câu, Bạch Hạc Tiên Ông đã mất dạng chẳng hiểu biến đi từ hướng nào.

Giang Lâm lẩm bẩm:

− Thật lạ lùng, sao Bạch Hạc lão tiền bối lại trao cây kiếm vàng cho Hồ huynh, lại còn chỉ rõ nơi bí động. Cây kiếm này đã bị Châu Đạt cướp lấy rồi.

Hồ Sơn lắc đầu:

− Ngu huynh cũng không rõ, quả thật là khó hiểu, nhất là tại sao Bạch Hạc sư bá lại biết bí động.

Thảo Sương giục:

− Hồ ca ca, giờ chúng ta hãy tạm gác lại chuyện đó, mau đi tìm bí động.

Hồ Sơn gật đầu:

− Đúng vậy, chúng ta hãy tới bí động xem sao.

Bốn người rời khỏi cánh rừng nhỏ tiến tới ba ngọn núi hình thù kỳ dị giống như ba con phục hổ.

Hồ Sơn trỏ tay:

− Chúng ta hãy theo lối này.

Qua nhiều khúc quanh co chật hẹp trong núi, cuối cùng bọn Hồ Sơn đứng trước con Phụng đá khổng lồ.

Thảo Sương reo lên:

− Hồ ca ca, đây rồi!

Hồ Sơn theo lời dặn của Bạch Hạc Tiên Ông, tra mũi kiếm vàng vào mỏ con Phụng đá, xoay ba vòng đi, ba vòng lại.

Chợt nghe một tiếng “tách” khô khan, tức thì bên vách đá mở ra.

Thảo Sương reo lên:

− Bí động đây rồi!

Hồ Sơn nắm tay Doanh Doanh:

− Chúng ta đi mau!

Hồ Sơn, Doanh Doanh phóng vào bí động trước, Giang Lâm và Thảo Sương theo sau.

Bốn người vừa lọt vào trong, lại có một tiếng động. Tự nhiên cánh cửa bí động đóng kín lại.

Bên trong là con đường hầm vừa đủ hai người đi. Nhờ ánh sáng từ những hạt Minh châu to lớn gắn hai bên vách động, nên bốn người đi rất dễ dàng.

Vào khoảng ba mươi trượng thấy đó là một tòa thạch thất khá rộng, trên trần gắn nhiều hạt Minh châu to lớn dị thường, soi sáng mọi sự vật chung quanh, ngoài bục đá, bàn đá, bốn cái ghế lại còn có hai chiếc giường cũng bằng đá sắp xếp thật ngăn nắp.

Hồ Sơn bước lại gần chiếc bàn đá, đưa mắt nhìn qua thấy có hai quyển sách nhỏ bằng bìa da thú. Chàng cầm lên xem.

Ngoài bìa quyển sách nhỏ có bốn chữ vàng: