Hồi Ký Chí Hòa

Chương 8


Đêm Giáng Sinh Đầu Tiên
Khi sắp nhận giỏ thăm nuôi thứ 8 thì cũng là lúc mùa Giáng Sinh đến. Mặc dù tôi không vạch trên tường theo dõi ngày tháng như trước, nhưng tôi cũng biết sắp đến Noel. Mỗi tối dưới khu Kiên Giam đã nghe vang lên tiếng tù nhân hát nhạc Giáng Sinh tưng bừng rồi, nằm trên biệt giam 2 nghe nhạc Thánh Ca thấy trong lòng nhớ nhà gì lạ. Dù tôi theo đạo Phật, nhưng mùa Giáng Sinh là mùa chất chứa đầy ắp những kỷ niệm của vợ chồng tôi. Mỗi mùa Giáng Sinh là một dịp để vợ chồng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua. Nhưng sau ngày 30-4-75 hai vợ chồng đã phải xa nhau hết mấy lần vào mùa này rồi khi tôi bị đi tù cải tạo. Khi được về đoàn tụ với gia đình, chúng tôi những tưởng sẽ không bao giờ phải xa nhau trong những mùa Giáng Sinh nữa. Nào ngờ đâu số phần trớ trêu lại khiến chúng tôi ly tan… Nằm buồn trong lòng và suy nghĩ vẩn vơ hoài, những kỷ niệm giáng sinh của vợ chồng tôi trong quá khứ cứ hiện về trong trí rõ mồn một…
Từ mùa Giáng Sinh đầu tiên khi tôi mới bắt đầu quen vợ tôi… cho đến những mùa Giáng Sinh cùng với vợ và 2 con len lõi trong dòng người trên những nẻo đường đi đến Vương Cung Thánh Đường và dù là chúng tôi theo đạo Phật nhưng vợ chồng tôi cũng đã có lúc xếp hàng thật lâu để được vào trong Vương Cung Thánh Đường quỳ xuống thành kính cầu nguyện như những tín đồ ngoan đạo nhất… nay thì chỉ còn mình tôi nằm bó gối trong một phòng biệt giam nhỏ bé, lạnh lẻo xa cách với thế giới bên ngoài mà nhớ quay quắt đến từng kỷ niệm nhỏ…
Ngay đêm Noel năm đầu tiên ở Chí Hòa, nằm cô đơn một mình hoài buồn quá, tôi đứng dậy nhìn qua khe cửa gió thấy bên dưới tầng 2 vắng teo. Không thấy sợ bị cán bộ lên bắt gặp hay gì gì nữa cả, tôi cất tiếng hát thật lớn, trong đêm vắng tiếng hát vang lên lồng lộng khắp mọi nơi:
"Bài thánh ca đó còn nhớ không em. Noel năm nào chúng mình có nhau, vang trong đêm lành bài ca thiên chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng Ôi giọng hát em mênh mang buồn…"
Tôi say sưa hát mà lòng thì nhớ đến vợ con vô cùng, tiếng hát thật lớn như thể đang trút ra được những gì chất chứa trong lòng lúc bấy giờ. Bài hát chấm dứt. Mọi vật trở lại yên tỉnh như cũ. Khoảng chừng một phút sau đó, từ dưới khu Kiên Giam có tiếng ai đó nói lớn vọng lên:
– Hay quá hhhààà. Ai hát đó, xin hát thêm cho chúng tôi nghe nữa đi. Hay quá. Cám ơn nghe.
Tiếng nói vang vọng được lập lại một lần nữa:
– Yêu cầu hát tiếp cho chúng tôi nghe nữa đi. Hát hay quá hhàà.
Tâm trạng đang nhớ nhà và buồn chán, lại có người cổ vũ, yêu cầu tôi hát. Tôi cảm thấy an ủi nhiều. Ít ra trong giây phút này tôi vẫn còn có được sự liên lạc với người khác, dầu chỉ là một tiếng la vọng lại mà tôi không biết rõ là từ đâu đến. Nhưng như vậy có nghĩa là tôi không cô đơn! Như vậy có nghĩa là đâu đây vẫn có người đang lắng nghe và tìm cách liên lạc với tôi. Ý nghĩ đơn thuần đó thật sự làm ấm lòng tôi rất nhiều.
Có ai ở vào hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ mới thấy rõ được sự cô đơn tôi đang trải qua như thế nào! Khi con người bị cách ly với tất cả, thui thủi trong một không gian nhỏ hẹp ngày này qua tháng khác… Nỗi cô đơn đôi khi khủng khiếp hơn bất cứ cực hình nào. Bởi thế với lời yêu cầu của người tù nào đó bên dưới khu Kiên Giam vọng lên, tự nhiên tôi không thấy sợ bị Công An trực lên bắt phạt và cứ thế tôi hát tiếp thật lớn 2,3 bài nữa. Sau mỗi bài hát, lại có tiếng khen ngợi cổ vũ la vọng lên.
Hát xong mấy bài nhạc hình như thấy nguôi ngoai được phần nào nên tôi nằm xuống, tâm trí dần dần bình thản, lắng dịu lại. Tôi nhắm mắt, từ trong vùng sâu thẳm của ký ức tôi thấy mình đang giơ đôi bàn tay run rẫy ra đón nhận đầy ắp hình ảnh người vợ yêu quí và những kỷ niệm đang trước sau chạy ùa vào…
Em ở đâu! Hỡi thiên thần dấu ái,
Em đâu rồi để anh lạnh đêm nay.
Chúa xuống thế mang trần gian gần lại
Sao mình anh mãi cô độc nơi đây.
…………………………………….
…………………………………….
Con lạy Chúa, Ngài trên cao soi xét
Cứu dùm con, xin cứu giúp dùm con.
(Đêm Giáng Sinh trong tù)
 
Giữa đêm Noel, trong phòng giam lạnh lẻo, tôi quỳ xuống kêu gọi và cầu nguyện đến Chúa trong một trạng thái thành khẩn như bất cứ một tín đồ ngoan đạo nào.
Khuya đêm đó trong khi tôi vẫn còn trằn trọc chưa ngủ được thì nghe có tiếng chân bước từ dưới tầng lầu 2 đi lên, tôi nhìn ghé qua lỗ gió thì thấy một tên công an dẫn một người tù chỉ mặc độc nhất có cái quần xà lỏn. Tên công an mở khoá lách cách bên biệt giam 1, quát bảo người tù đi vào rồi hắn khoá cửa lại đi xuống. Đợi một lúc nghe đâu đó im lặng hoàn toàn, tôi gõ gõ vào cánh cửa và hỏi nhỏ:
– Biệt giam 1, có nghe tôi không? Anh ở đâu tới vậy?
– Nghe rõ. Tôi ở dưới Kiên Giam mới bị phạt kỷ luật lên đây. Anh cũng bị kỷ luật hả?
Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Té ra người này bị phạt biệt giam kỷ luật. Như vậy mình ở biệt giam từ bấy lâu nay cũng giống như bị kỷ luật rồi còn đếch gì nữa!". Nghĩ như vậy nhưng tôi cũng trả lời anh ta:
– Tôi ở đây từ khi bị bắt vào đến giờ chứ không phải bị kỷ luật. Anh làm gì mà bị phạt vậy?
– Tôi đang hát thì bị cán bộ rình bắt được.
Tôi nghĩ thầm hồi tối mình hát um sùm may mà không bị bắt chứ nếu không thì không biết sẽ bị phạt như thế nào nữa chắc là lại không cho đi đổ bô một tuần như lần trước quá? Tự dưng tôi bật cười khi nghĩ đến điều này.
– Có gì mà anh cười vậy? –Anh chàng bên kia hỏi.
– À! Không có gì. Tôi nhớ hồi tối tôi hát um sùm may mà không bị cán bộ lên bắt gặp chứ nếu không thì bây giờ chắc tôi cũng bị phạt như anh rồi.
– Vậy hả? Phải hồi tối anh hát bản: "Bài Thánh Ca Buồn" đó không? Ở dưới nghe rõ lắm, ai nấy đều khen hay quá trời.
Tôi thấy vui vui trong lòng:
-Ừ, đúng rồi. Hồi tối tôi hát đó. Hát trên này ở dưới nghe rõ lắm à?
Bên biệt giam 1, tiếng anh chàng cũng có vẻ vui lên:
– Chà bây giờ mới biết người hát đó là anh. Anh hát hay thiệt! Bấy lâu nay, thỉnh thoảng tụi tôi ở dưới nghe có tiếng hát thật hay nhưng không biết người hát ở đâu?
Đang nói chuyện với tôi, anh ta bỗng lên tiếng:
– Đỡ một cái là bên đây ít muỗi, nhưng lạnh quá! Đ.M. tụi nó chỉ cho tôi mặc có một cái quần đùi.
– Anh muốn hút thuốc không? Tôi đi "xe" qua cho.
– Như vậy là quá tốt rồi, anh cho tôi xin 1 điếu đi.
Tôi đốt một điếu thuốc cho anh ta và một điếu thuốc cho riêng mình từ cái cúi đã giữ lửa hồi chiều, xong tôi đi "xe" qua cho anh ta 3 điếu. Anh cám ơn tôi lia lịa và nói:
– Đi biệt giam kỷ luật mà được như vầy hoài thì đỡ quá.
– Hồi đó đến giờ anh bị kỷ luật mấy lần rồi?
– Tôi bị lần này là lần thứ hai. Lần trước leo lên song sắt nói chuyện với phòng đối diện, bị bắt gặp cùm giò tuốt trên biệt giam 7, lầu 4 hết 15 ngày. Chỉ có một cái quần đùi, một cái ca, muổng ăn cơm và bình nước uống. Không có thứ gì khác nữa hết. Lại không được tắm trong suốt thời gian bị kỷ luật.
– Chà như vậy thì "châm" quá há.
– Dĩ nhiên là "châm" rồi. Nhưng tù vẫn quan hệ, vẫn phạm nội qui như thường. Ai xui thì bị bắt thôi. Chứ anh coi. Ở trong đây buồn thấy mẹ, không nói chuyện qua lại chắc chết quá. Ai mà không phạm nội qui được?
Tôi hỏi anh sang chuyện khác:
– Anh bị tội gì vậy?
– Tội kinh tế, còn anh?
– Tội "xê tê". –Tôi nói thật gọn.
– Hèn gì. Đa số tội "xê tê" bị nhốt ép cung biệt giam.
Tôi thở dài với lối nhận định đơn giản mà chính xác của anh ta. Hai đứa im lặng hút thuốc một lúc, tôi chợt hỏi:
– Anh có biết một người tên Nguyễn Sĩ Trí bị nhốt ở đâu không?
– Không. Đâu có ai cho biết tên thật, trừ trường hợp thân thiết lắm. Người đó bị tội gì vậy?
– Ồ, người quen của tôi đó mà. Không có chi, tôi chỉ hỏi vậy thôi. -Tôi hỏi lảng qua chuyện khác:
– Tôi có thể gọi anh bằng tên gì?
– Anh cứ gọi tôi là Sáu Thạnh. Còn anh là gì?
– Gọi tôi là Sáu Khổ.
Cuộc nói chuyện chấm dứt nửa chừng vì nghe có tiếng đập cửa rầm rầm bên dưới khu Kiên Giam. Khoảng 15 phút sau, lại có tiếng người đi lên. Lần này tên công an mở cửa biệt giam 3 và đẩy vào một người tù vào đó nữa. Trước khi đóng cửa bỏ đi, tên đó còn quát:
– Khuya rồi mà tụi bây không chịu ngủ, cứ ca hát, nói chuyện cả đêm. Nhốt mày vào đây mà tao còn nghe ca hát nữa là lần này tao khoá miệng mày luôn đó.
Sau khi hăm he xong hắn bỏ đi xuống. Tôi nằm im lặng nghe ngóng một lúc lâu không thấy động tỉnh gì nữa. Bên kia chắc Sáu Thạnh cũng nghe ngóng y như tôi, một lúc lâu sau tôi nghe hắn lên tiếng hỏi nhỏ:
– Ai mới bị bắt vào biệt giam đó. Ở dưới Kiên Giam lên phải không?
Có tiếng trả lời:
– Phải, tôi ở Kiên Giam bị phạt kỷ luật lên đây.
– Anh là ai vậy? Tôi là Sáu Thạnh đây?
– Ủa Sáu Thạnh đó hả? Kim Cương đây nè. Hồi nãy có nghe nói anh bị "dính", không ngờ anh cũng bị lên đây. Đ.M. xui thiệt! Tôi mới vừa bắt đầu leo lên song sắt là "nó" mở cửa ra bắt ngay tại trận liền. Không ngờ bữa nay tụi nó rình dữ quá. Sau khi tôi bị bắt, "nó" dẫn tôi đi lên mấy biệt giam có còng, nhưng chỗ nào chỗ nấy đã chật ních hết rồi, nên cuối cùng nó dẫn tôi tới đây. Hơi lạnh nhưng không bị còng giò cũng đỡ. Đ.M. Noel năm nay chắc nhớ suốt đời quá – Có tiếng cười nhỏ của người vừa nói–
Bên đây tôi cũng cười một mình qua câu nói của người mới bị kỷ luật vào ở biệt giam 3. Bên kia Sáu Thạnh cũng bật cười:
-Noel này Chúa bỏ quên mình rồi. Bên đây cũng lạnh quá trời, may nhờ Sáu Khổ cho mấy điếu thuốc hồi nãy giờ phì phà cũng đỡ. À quên, anh Sáu Khổ ở biệt giam 2, phòng chính giữa đó. Ảnh là người mà thỉnh thoảng bên dưới mình nghe có tiếng hát thật hay vọng đến mà không ai biết từ đâu. Hồi tối này ảnh hát bản "Bài Thánh Ca Buồn" hết xẩy đó nhớ không?
– Ủa vậy hả? Bây giờ mới biết. Chào anh Sáu Khổ. Tôi là Kim Cương, khoái nghe anh hát lắm, trên này thỉnh thoảng hát cho tụi tôi nghe. Trong này buồn quá, ai hát hay nghe cũng đỡ buồn và an ủi lắm.
Tôi cũng lên tiếng:
– Chào Kim Cương. Ở trên này còn buồn thúi ruột hơn nữa, nên cũng nghêu ngao cho đỡ buồn vậy thôi. Anh muốn hút thuốc không, tôi đi "xe" qua cho vài điếu hút mừng Noel.
Cả 3 chúng tôi cùng cười. Sau đó tôi đi xe qua cho Kim Cương 3 điếu thuốc rê vấn sẵn. Chúng tôi phì phà và tán dóc với nhau cho tới thật khuya mới đi ngủ.
Nhờ có hai người tù bị phạt kỷ luật đến ở hai phòng bên cạnh nói chuyện qua lại cũng đỡ buồn, chứ nếu không chắc có lẽ tôi nhớ nhà và buồn lắm. Đêm Noel đầu tiên của tôi trong Chí Hòa như thế đó.
 
Những ngày sau đó, cũng nhờ có Kim Cương và Sáu Thạnh, tối tối chúng tôi chuyện vãn qua lại cũng đỡ thấy buồn. Thấy họ không được mang gì theo để ăn cơm, mặc dù không có gì nhiều, nhưng tôi cũng đi xe qua chia xẻ với họ mỗi người một ít muối mè đậu phông và mắm ruốc xào thịt để họ có chút gì ăn cơm. Kim Cương và Sáu Thạnh cảm động lắm. Hai tuần lễ biệt giam của họ rồi cũng qua. Đêm tối trước khi mãn hạn kỷ luật về lại Kiên Giam chúng tôi cũng thức tâm sự với nhau thật khuya. Tôi cũng buồn vì sẽ không có người chuyện trò mỗi tối nữa. Qua hôm sau hai người tù được trả về Kiên Giam.
Tối hôm đó, tôi đang nằm thì nghe có tiếng la thật lớn từ khu Kiên Giam tầng 2 vọng lên:
– Sáu Khổ ơi! Có khoẻ không?
Tôi ngồi dậy nghe ngóng cho chắc ăn là không có động tỉnh gì bên dưới rồi cũng la lên thật lớn trả lời:
– Khoẻ lắm. Ngủ ngon nghe. Nhớ quá hhàhàhàà…
– Anh cũng ngủ ngon. Rảnh thì nhớ hát cho tụi tôi nghe.
Đấy! Chỉ có thế. Sự liên lạc chỉ có vậy, nhưng cũng làm tôi xúc động. Tôi hát lớn lại bản nhạc: "Bài Thánh Ca Buồn" cho họ nghe: "Bài thánh ca đó còn nhớ không em Noel năm nào chúng mình có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa…" sau khi hát xong bản nhạc tôi hỏi lớn:
– Nghe rõ không?
Có tiếng vọng lại, không thể phân biệt đó là của Sáu Thạnh hay của Kim Cương:
– Rõ lắm…. Hay quá hàhàhhà… Cám ơn nghe.
Tôi cảm thấy vui vui trong lòng.
Mấy hôm sau hai phòng biệt giam 1 và biệt giam 3 có người vào: Biệt giam 1 là một người tội Kinh Tế với tội danh: "Âm Mưu Cướp Đoạt Tài Sản Nhà Nước", còn người bên biệt giam 3 tội chính trị: "Tham Gia Tổ Chức Chống Phá Chính Quyền Cách Mạng". Cả hai đều rất ít nói. Tôi đang buồn thúi ruột thấy có "hàng xóm" đến nên buổi tối lân la gọi qua hỏi thăm, nhưng cả hai xem bộ không muốn nói chuyện nhiều và e dè đủ thứ, chắc có lẽ họ sợ tôi là ăng ten nên không muốn nói chuyện nhiều. Mãi lâu sau này họ mới hiểu và cởi mở với tôi.

Trích: www.phodatron.com