Hồi Ký Chí Hòa

Chương 20


Chuyển Xuống Khu Tập Thể FG
Sau khi từ bệnh xá về lại Kiên Giam 6 không bao lâu thì bất ngờ tôi nhận được tin của Quyên Quyên và Xuân dấu trong quà gởi vào trong đợt thăm nuôi kế đó. Hai cô gái này ở Kiên Giam 10 với Mẹ tôi trước đây. Hai cô bị đưa ra lao động không bao lâu thì được thả về cùng một lúc. Không biết hai cô nhờ ai mang quà đến nhà nhờ vợ tôi chuyển vào dùm, trong thư không có nói, chỉ cho biết hai cô đã được về, có đến nhà để hỏi thăm xem tôi đã về chưa? Khi được biết tôi vẫn chưa được thả hai cô buồn lắm và chúc tôi giữ gìn sức khoẻ, sớm được về đoàn tụ với gia đình. Tuy chỉ mấy hàng đơn sơ nhưng cũng làm tôi rất cảm động. Đây quả là một ngạc nhiên lớn. Không ngờ bẵng đi một thời gian mấy tháng trời hai cô này vẫn còn nhớ địa chỉ và tìm tới nhà tôi như vậy.
Sau khi Mẹ tôi được thả về không bao lâu thì có đợt chuyển các tù nữ đi lao động. Đợt đó hầu hết các tù nữ tội vượt biên bị đưa đi hết. Tôi còn nhớ buổi sáng hôm đó cả khu Kiên Giam náo động hẳn lên, cửa ở các phòng bên dãy tù nữ cứ liên tục mở ra đóng vào, tiếng người nói xôn xao khác hẳn ngày thường. Tôi lấy kiếng soi thì thấy các cô đang lỉnh kỉnh xách đồ đạc ra vô lăng xăng lắm. Nhìn trong kiếng được một lúc tôi thấy Quyên Quyên, Xuân và Vũ Thị Lan đi vào hồ nước bên trong gần phòng tôi hứng nước vào bình dự trữ để uống khi di chuyển.
Tôi đang canh me xem có con Ma áo vàng nào lảng vảng gần đó không để nhảy lên song sắt thì có tiếng Quyên Quyên gọi:
– Anh Ba Long ơi. Nghe không? Lên đài đi.
Biết các cô đã quan sát thấy không có ai nên mới gọi, tôi nhảy lên song sắt liền. Nhìn thấy tôi, Xuân và Quyên Quyên đứng gần hồ vừa hứng nước trong vòi, vừa mếu máo:
– Chắc tụi em bị đưa đi lao động rồi anh Ba Long ơi!
Vũ Thị Lan tuy mặt còn tỉnh nhưng mắt cũng bắt đầu đỏ:
– Anh ở lại ráng giữ sức khoẻ nghe.
Tôi không biết phải nói sao trong lúc này, chỉ ráng an ủi mấy cô:
– Nếu ra lao động được thì đỡ tù túng hơn. Tội vượt biên không lao động lâu đâu. Mấy em đừng buồn. Mấy em sẽ về trước anh mà.
Lúc đó lao động Xáng từ bên ngoài đi vào hối:
– Lẹ lên đi, ngoài kia bắt đầu tập họp hết rồi kìa. Mấy cô lấy nước lẹ lên đi.
Bên Kiên Giam 8 và Kiên Giam 9, Hoàng Đen và Kiều Mi cũng vừa leo lên song sắt lên tiếng chúc cho 3 cô đi may mắn.Tôi nói với lao động Xáng:
-Anh Xáng. Thông cảm chút đi. Mấy cô em của tôi đi kỳ này không biết tôi còn gặp lại không. Cho tụi tôi nói thêm mấy câu nữa nghe.
Kể từ sau vụ Hoàng Đen chưởi lao động Xáng lần trước tới giờ, anh ta tỏ ra khá dễ dãi với chúng tôi nên chỉ nói: "Lẹ lên đi, cán bộ đang chờ đó." rồi bỏ đi ra.
Tôi nhìn kiếng soi thì thấy phía bên ngoài còn lu bu lắm, không thấy cán bộ nào đứng trong khu Kiên Giam. Tôi đánh liều thò tay ra ngoài song sắt vói xuống phía bên dưới, mấy cô thấy vậy cũng bước tới giơ tay ra nắm lấy tay tôi. Cả ba cô Quyên Quyên, Xuân và Vũ Thị Lan lúc này đều khóc thút thít. Tôi cũng muốn rớt nước mắt:
– Các em đừng khóc nữa. Anh chúc các em may mắn sớm về với gia đình. Nếu ra ngoài lao động thì cố gắng giữ gìn sức khoẻ và giúp đỡ lẫn nhau nghe. Thôi mấy em đi ra ngoài đi, đừng khóc nữa.
Trước khi đi, Quyên Quyên còn nói:
– Nếu em được về, thế nào cũng đến nhà hỏi thăm anh. Anh ráng giữ sức khoẻ nghe.
Cô nói xong vừa khóc vừa kéo tay Xuân đi ra. Còn lại một mình Vũ Thị Lan, cô nhìn lên hỏi:
– Anh còn giữ địa chỉ của chị em ở 
Saigon phải không?
– Còn chứ. Địa chỉ của ai anh cũng có ghi lại dấu kỹ lắm, em yên tâm đi. Nếu anh may mắn được về, anh sẽ đến nhà chị em hỏi thăm em. Em ra ngoài lao động ráng giữ gìn sức khoẻ và chúc em sớm được về nghe.
Cô nhìn tôi, hai cặp mắt đỏ hoe rồi quay lưng đi, không nói thêm tiếng nào nữa.
Mấy cô gái này đi rồi, sinh hoạt của khu Kiên Giam bỗng trở nên bớt ồn ào thấy rõ. Các phòng nam khác như cũng buồn theo người đi. Bên dãy tù nữ bây giờ chỉ còn có mấy người tội Kinh tế và một người tội chính trị. Thành thật mà nói tâm trạng của tôi cũng không khá gì hơn. Khi các cô còn ở đây mỗi tối hay kêu réo tên tôi yêu cầu ca bài này, hát bài nọ… mỗi khi tôi đi biệt giam về, các cô vồn vã hỏi thăm, gởi bánh trái, thuốc men cho tôi "bồi dưỡng"… Tất cả những điều đó biểu lộ lên một sự quan tâm mà những người thân của tôi vào lúc đó dẫu có muốn cũng không thể nào chia xẻ với tôi được. Tôi quả thật nhớ các cô ấy nhiều lắm và có làm một bài thơ sau đây:
Xin Cho Tôi
Em ra đi khi mùa mưa tới, 
Mới tháng Ba trời đã lạnh rồi. 
Tháng Ba làm ướt đôi bờ mắt 
Mưa ở lòng em hay ở tôi?

Em đi rồi buồn chân sợi tóc. 
Giận hờn trách móc bỗng xa xôi. 
Tận phương trời đó em còn nhớ. 
Nụ hôn nào chua xót trên môi.
Em đi rồi ai nghe tôi hát. 
Những bài ca kể chuyện hai người. 
Những bài ca thường làm em khóc. 
Bây giờ thành Niệm Khúc trong tôi.
Hôm nay tháng mấy rồi em nhỉ? 
Tháng mấy rồi mà mưa vẫn rơi. 
Xin cho tôi một lần sau cuối. 
Gọi tên em mà nhớ khôn nguôi.
Không ngờ sau khi đi bệnh xá về, lại nhận được tin của Quyên Quyên và Xuân, điều này khiến tôi không khỏi nhớ lại nhiều kỷ niệm khi các cô còn ở đây. Sau này khi được thả về, tôi đã đi tìm thăm Xuân nhà ở đường Trần Quốc Toản cũ, gặp tôi cô mừng lắm. Chuyện vãn một lúc cô cùng tôi và một người bà con đạp xe đến nhà Quyên Quyên nhưng cô này không có nhà. Tôi cũng có qua khu Khánh Hội tìm đến nhà chị của Vũ Thị Lan hỏi thăm. Lúc đó Vũ Thị Lan đang ở Hố Nai, tôi nhắn lại cho người chị và hai hôm sau Vũ Thị Lan lên gặp tôi. Cô rất vui thấy tôi giữ lời hứa đi tìm cô và rất ngạc nhiên khi nghe tôi nói đã đi thăm từng người:
– Anh làm sao nhớ được địa chỉ của nhiều người như vậy?
– Dễ thôi. Anh viết hết tất cả địa chỉ của mọi người và dấu kỹ vào lai quần. Anh đã tự hứa là những người anh đã gặp qua ở Chí Hòa, người nào cho anh địa chỉ thì anh sẽ đi tìm thăm hết.
Tôi có nghe nói Vũ Thị Lan còn đi vượt biên thêm hai ba lần nữa, nhưng không biết cuối cùng có thành công không. Mãi đến bây giờ mỗi khi có dịp hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua, tôi chỉ biết cầu chúc cho các cô luôn được an lành.
Nhận được tin tức và quà bất ngờ của hai cô gái Quyên Quyên và Xuân này không bao lâu sau Nguyễn Văn Hai ở cùng phòng với tôi cũng được thả về, thằng em này khoảng 23, 24 tuổi bị bắt oan trong một vụ Kinh Tế, khi Công An đến xét nhà nơi nó ở trọ đi học, bắt hết mọi người ở đó kể cả nó, mặc cho nó kêu oan, Công An cũng thảy nó vào Chí Hòa… cho chắc ăn. Rốt cuộc thằng nhỏ cũng nếm mùi tù khoảng gần 3 tháng! Nguyễn Văn Hai đi rồi, khoảng 2 tuần sau thằng Tám cũng xách gói ra Toà luôn. Thằng Tám này chung vụ với bác Ba Thuyền Trưởng Xà Lan ở phòng trên lầu, cũng là nhân viên Cục Đường Sông đi theo xà lan khắp các tỉnh miền Tây, cả đám dính vào tội "Âm Mưu Chiếm Đoạt Tài sản Nhà Nước XHCN".
Kể từ khi ở Biệt Giam 2 chuyển xuống khu Kiên Giam, ngoại trừ những lần đi biệt giam kỷ luật, lúc nào tôi cũng ở chung với ít nhất một bạn tù nào đó trong phòng. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại cảnh bị nhốt một mình với 4 bức tường. Trong phòng đang có người chuyện trò, đùa giỡn mỗi ngày, bỗng dưng nhìn lại thấy chỉ còn trơ trọi có mỗi một mình thui thủi. Cảm giác cô đơn khỏi phải nói cũng thấm thía biết là chừng nào.
Lúc này các phòng trong khu Kiên Giam đa số là tù mới vào, những người mà tôi quen biết trước đây chỉ còn có Giáo Sư Lâm Vị Thủy bên Kiên Giam 5 và Gió. Lao động Xáng cũng về rồi. Cô em gái kết nghĩa Kiều Mi bên Kiên Giam 9 cũng vừa ra toà 2 tuần trước đổi đi mất. Giờ đây ngoài những thời khoá biểu hàng ngày như cầu nguyện, Tập Dịch Cân Kinh, đi bộ qua lại trong phòng, nói chuyện với giáo sư Lâm Vị Thủy. Ngoài ra tôi để thì giờ ôn lại những kỷ niệm và những người tôi đã gặp qua nơi chốn lao tù này. Thật ra đây chỉ là một phương pháp tôi tự đề ra để giết thì giờ và tránh suy nghĩ vẩn vơ, nhưng không ngờ điều này vô tình đã giúp tôi nhớ kỹ được nhiều chi tiết và nhân vật khi viết Hồi Ký này.
Một buổi sáng tháng 11 năm 1985. Sau khi lấy nước vào, ăn điểm tâm chút mì vụn rồi định đi ngủ trở lại. Bỗng cửa mở toang ra, cán bộ Hùng lên tiếng hối:
– Anh K. thu xếp hết đồ đạc. Mặc đồ đi theo tôi nhanh lên.
Tôi vừa thu vén hết mầy đồ dùng cá nhân lỉnh kỉnh vào cái giỏ lát đựng thức ăn thăm nuôi vừa hồi hộp trong bụng:
– Không biết bị chuyển đi đâu đây? Hay là được thả?
Lúc đó phải nói là tôi hồi hộp thật, nhưng vừa ra đến khu hành lang của tầng 2 thì niềm hy vọng được thả về của tôi tan tành theo mây khói, khi thấy nhiều người từ trong khu tập thể cũng đang lục đục đi ra, tôi than thầm:
– Chết Mẹ! Bị đưa đi lao động rồi.
Tất cả mọi người xách đồ đạc đi theo cán bộ xuống tầng dưới và tập họp ở một sân trống. Trên những gương mặt lơ láo, trắng bệch vì lâu ngày thiếu ánh nắng mặt trời, ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, lo âu lắm. Tôi đứng trong hàng mà lòng dạ rối bời. Nếu phải đi ra lao động thì bao nhiêu hy vọng được thả về của tôi tiêu tan hết rồi!! Nhìn làn da trên cánh tay, tôi không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Nó trắng bệch như da một xác chết! Ngoại trừ 4 ngày ngắn ngủi ở Bệnh Xá mấy tháng trước có thấy được chút ánh nắng chiều khi đi tắm, ngoài ra hơn 3 năm rưỡi trời nay tôi đâu có thấy được ánh mặt trời đâu. Chính tôi nhìn làn da trắng mét tái xanh của mình mà còn thấy kinh sợ, huống chi giờ này nếu có ai ở bên ngoài nhìn vào thì chắc sẽ còn ghê tởm đến đâu nữa! Cái quần dài đang mặc bỗng trở nên cụt ngẩn một cách đáng thương, vì tôi phải cuộn lên một lớp ngay chỗ thắt lưng cho dầy cộm thêm để khỏi bị tuột, vô tình để lòi ra hai ống chân khẳng khiu dựng đứng trong đôi dép sa pô mà hơn ba năm rưỡi nay chẳng có mấy dịp để tôi xỏ chân vào!
Cả đám tù lớp đứng lớp ngồi lủ khủ trong hàng, chờ đợi một hồi lâu thì có thêm tù nhân ở các khu khác tới nhập chung vào. Mấy cán bộ công an lăng xăng đi tới đi lui đếm đầu người điểm danh. Sau đó cả đám tách làm hai nhóm, mỗi nhóm khoảng hơn 30 người được hướng dẫn đi vòng vèo theo một dãy hành lang rộng đến một khoảng sân phía sau khu FG. Lại tập họp. Lại xếp hàng điểm danh một lần nữa, rồi ngồi trong hàng chờ cán bộ khu FG ra nhận bàn giao.
Hai nhóm tù chúng tôi được cán bộ khu FG hướng dẫn vào hai phòng tập thể cùng dãy ở tầng dưới đất. Nhóm chúng tôi vào phòng 1, nơi đây đã có sẵn khoảng hơn 10 người tù hình sự từ trước rồi. Phòng tập thể ở đây rất rộng, tuy nhiên với số tù cũ và mới, tổng cộng gần 50 người chúng tôi phải sắp xếp làm 3 dãy người nằm san sát bên nhau mới đủ chỗ cho tất cả: Dãy sát hàng rào song sắt, dãy chính giữa phòng và dãy trong cùng sát bức tường. Mấy người tù hình sự ở từ trước đã chọn dãy sát bức tường bên trong, nên chúng tôi cứ thế sắp xếp tiếp theo. Tôi được xếp ở vị trí chính giữa của dãy sát song sắt bên ngoài, nằm giữa hai người tội vượt biên, kế đó là một ông già mà sau này tôi mới nhận ra là nhạc sĩ Châu Kỳ.
Cán bộ công an hối chúng tôi sắp xếp chỗ cho mọi người đâu đó xong xuôi rồi bầu ra một trưởng phòng. Người này sẽ đại diện cho cả phòng liên lạc trực tiếp với cán bộ khi cần. Thế là một cuộc bầu bán diễn ra chớp nhoáng, chẳng ai chịu làm trưởng phòng cả. Đùn qua đẩy lại, cuối cùng ai nấy đều đồng ý bầu anh Hoàng (tôi quên họ) can tội vượt biên làm trưởng phòng.
Mọi người bắt đầu trải chiếu, sắp xếp những đồ đạc cá nhân mà chủ yếu là những giỏ lát thăm nuôi, túi xách và những ca ăn cơm, bình nhựa linh tinh… Tôi ngả người nằm lên chiếu lòng buồn chán chẳng thiết đến chuyện gì nữa. Kể từ khi rời bệnh xá, niềm hy vọng vẫn theo đuổi tôi với cái "án ngầm" mà ông già Biên "sát thủ" nói cho tôi biết hôm đầu tiên ở bệnh xá nay bỗng dưng tiêu tan hết. Nếu bị đưa ra lao động thì chắc chắn ngày về còn lâu lắm. Càng nghĩ càng không tránh khỏi tiếng thở dài chán nản!
Đang buồn lo vẩn vơ thì có người đến đá đá vào chân tôi. Tôi ngồi dậy nhìn người đàn ông trung niên đang đứng nhìn tôi cười, trông gương mặt quen quá mà không nhớ đã gặp ở đâu? Tôi chưa kịp hỏi thì người đó lên tiếng trước:
– Nhớ tui không?
– Xin lỗi, nhìn anh quen quá mà không nhận ra đã gặp anh ở đâu? – Tôi thú thiệt.
– Tui là Lâm. Mình cùng ở chung trại cải tạo. Trại Cây Cầy A nè. Không nhớ sao?
Tôi nhìn anh ta, hơi khựng lại rồi reo lên:
– Tôi nhớ rồi. Anh là anh Lâm "Vườn Tiêu" phải không?
Anh ta nhìn tôi cười, gật đầu thừa nhận.
Lúc chúng tôi đi tù cải tạo, bị "biên chế" di chuyển qua mấy nơi khác nhau, cuối cùng đến một trại có tên là "Trại Quản Huấn Khu A" ở vùng Tây Ninh, hay còn gọi là: "Trại Cây Cầy A" vì ở đây có rừng với nhiều cây Cầy là một loại cây rất rắn chắc dùng để hầm thành than đốt tốt như than đước ở Cà Mau. Chính ở trại cây Cầy A này cũng có một khu riêng biệt để những "học viên cải tạo" nào được chỉ định lao động hầm than thì ra đó làm. Đứa nào đứa nấy bỗng tự nhiên thấy mình trở thành những thằng người không ra người, ngợm không ra ngợm. Khói và bụi ở lò hầm than chẳng mấy chốc biến những anh chàng trước đây đẹp trai, hào hoa phong nhã thành những Trương Chi của thời đại. Áo quần, tóc tai lúc nào cũng dính đầy tro bụi, hai lỗ mũi mỗi khi khì ra toàn là bụi đen thui, nhìn thấy ớn luôn! Có tắm rửa kỳ cọ kỹ cách mấy cũng thấy còn sót một vài chỗ nào đó dính líu với "bà con" họ nhà than.
Anh Lâm này lúc đó nhờ kinh nghiệm trồng trọt trước đây ở Đại Học Nông Lâm Súc, nên được chỉ định trông coi vườn tiêu, chúng tôi hay gọi anh là Lâm "Vườn Tiêu" để phân biệt với mấy anh em khác cũng tên Lâm. Anh lớn hơn tôi khoảng 5, 6 tuổi gì đó, gương mặt lúc nào cũng tươi tắn và có vẻ như đang cười. Tôi ngồi choàng dậy bắt tay anh:
– Anh khoẻ không? Anh vô đây hồi nào vậy?
– Gần 3 năm rồi! Tội vượt biên. Còn anh bị "kẹt" chuyện gì?
– Tụi nó ghép tôi tội chính trị.
Anh cho biết:
– Tôi ở khu tập thể ED tầng 2, cũng gần 3 năm rồi, mới bị kêu án 6 năm.
– Té ra mình ở cùng khu ED tầng 2 vậy mà đâu biết, tôi ở khu Kiên Giam. Không bị ra Toà gì cả, mấy người cùng vụ với tôi đều ra Toà đi hết rồi, chỉ còn mình tôi.
Anh kể tôi nghe anh dính trong một tổ chức vượt biên. Thật ra chỉ là cò mồi kiếm khách móc nối cho tụi chủ chốt để gởi người nhà đi không tốn tiền. Nhờ thế anh đã gởi được con trai đi lọt chuyến trước, chuyến thứ nhì bị bể, dính tới anh luôn. Anh cũng nghĩ là lần này chúng tôi bị đưa xuống khu FG này để chờ đưa ra cải tạo lao động ở Phước Long! Anh cho biết mấy đợt trước nhiều người bị đưa đi Phước Long lao động đã bắn tin về.
Gặp được anh Lâm "Vườn Tiêu" ở đây tôi cũng thấy đỡ buồn, dẫu sao chúng tôi ở chung một trại cải tạo một thời gian dài, nay nếu có đi cải tạo chung lần nữa ít ra cũng có người quen.
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, không khí ở phòng tập thể có vẻ rất sôi động. Từng nhóm nhỏ những bạn bè hoặc những người quen biết tụ năm tụ ba lại bày ra trà, bánh… nấu nước trà, cà phê… ngồi tán gẫu với nhau. Đa số những người trong phòng đã từng ở khu tập thể trước đây rồi nên họ đều có những vật mà chúng tôi ở khu Kiên Giam bị cấm gắt gao trước đây như lon nấu nước, diêm quẹt, viết chì…
Ở khu tập thể, tù có thể lén lút nấu nướng được. Nếu cán bộ bắt gặp nhiều lắm cũng la dẹp bỏ đi thôi chứ không đến nổi bị đưa đi kỷ luật như ở biệt giam và kiên giam. Miễn làm sao khi nấu che dấu kín đáo một chút, đừng để lộ liễu quá. Còn viết mực thì tù nhân khu tập thể lấy thuốc đỏ làm mực và vẽ những con bài cơ rô chuồng bích… làm thành nguyên một bộ bài rồi đánh bài ăn thuốc quấn sẵn thành từng điếu tiêu khiển… Nói chung sinh hoạt ở đây thoải mái hơn khu Biệt giam và Kiên giam nhiều.
Tuy nhiên nhìn chung quanh tôi bỗng có một nhận xét là ở khu tập thể vì đông quá nên tình cảm giữa các tù nhân không khắn khít bằng ở khu Kiên Giam như trước đây tôi đã ở qua. Dù chúng tôi hiếm khi thấy được mặt nhau nhưng tình cảm hình như gần gũi hơn nhiều. Ở phòng tập thể tù nhân kết thành từng nhóm nhỏ và mặc kệ những người khác. Tôi nhìn qua anh Lâm "vườn tiêu" thì thấy anh đang chơi cờ tướng với người kế bên. Chung quanh phòng gần như những nhóm nhỏ 3, 4 người chơi chung với nhau. Nhìn qua bên phải thấy nhạc sĩ Châu Kỳ đang ngồi phe phẩy quạt một mình, tôi lân la tới làm quen. Chuyện vãn với nhau một hồi, tôi được biết nhạc sĩ Châu Kỳ cũng bị ghép vào chính trị với tội danh sáng tác nhạc Phản Cách Mạng, ông ở đây cũng hơn 3 năm rồi. Lúc tôi gặp ông thì ông đã 60 tuổi. Tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng tinh thần còn rất minh mẫn. Ông cũng lo lắng sẽ bị đưa ra lao động vì với số tuổi của ông giờ này mà bị đưa ra lao động thì chắc là mệt lắm!
Chúng tôi đang nói chuyện thì dãy phía trong có tiếng hát và những tiếng bập bùng phát lên. Mấy anh em tù hình sự đang bày ra chương trình văn nghệ. Họ dùng ca, muổng nhựa gõ giữ nhịp, mấy thau nhựa được dùng làm mặt trống. Mấy anh em đó gõ muổng, đập trống nhịp nhàng, âm thanh phối hợp với nhau nghe hay một cách không ngờ. Cũng bài bản, nhịp điệu nghe rõ ràng đâu ra đó đàng hoàng. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người trong phòng được khuyến khích tham gia chương trình văn nghệ bỏ túi này. Những người trong phòng đã biết nhạc sĩ Châu Kỳ từ trước nên đẩy ông ra hát giúp vui.
Tôi thật ngạc nhiên với giọng hát của nhạc sĩ Châu Kỳ. Ở vào tuổi 60 của ông lúc bấy giờ mà giọng còn rất mạnh và cao vút không thua gì thời còn trai trẻ. Ông hát liền cả chục bản mà mọi người vẫn còn vỗ tay yêu cầu tiếp hoài. Những bản nhạc như: Tiếng Độc Huyền, Hận Đồ bàn, Nhớ, Hòn Vọng Phu 1, 2, 3… được ông vừa hát vừa diễn đạt một cách thật tuyệt vời dù không có nhạc cụ chuyên nghiệp nào cả… Hát hò ở khu tập thể cũng rất thoái mái, không bị cấm đoán như ở khu Kiên giam và biệt giam trước đây, miễn là không quá ồn và không quá giờ quy định. Tuy thế với giọng ca của nhạc sĩ Châu Kỳ hát vào ban đêm tôi nghĩ đâu đâu cũng có thể nghe. Có lẽ vì ông hát hay quá nên mấy tay cán bộ trực cũng đang thích thú lắng nghe không chừng?
Tôi và một số anh em khác cũng tham gia vào chương trình văn nghệ một cách nhiệt tình. Đêm đầu tiên ở khu tập thể FG khá sôi động và kéo dài tới khoảng 10 giờ đêm thì tới giờ giới nghiêm, tất cả phải dẹp đi ngủ. Tôi trở về chui vào trong mùng nằm, lòng thầm nghĩ: "Giờ này ở Kiên giam chắc đang họp chợ ì xèo đây" và bỗng dưng thấy nhớ không khí nơi đó vô cùng.
Qua hôm sau, mới sáng sớm đã có chuyện không hay xảy ra. Một người mới chuyển đến hôm qua tội vượt biên bị mất trộm thức ăn để trong giỏ lát thăm nuôi. Anh ta nằm ngủ ở dãy chính giữa và nghĩ rằng một trong những anh em tội hình sự đêm qua đã lấy cắp của anh. Nội vụ được báo cáo lên anh Hoàng trưởng phòng. Anh trưởng phòng này cũng không biết phải xử như thế nào, trong khi đó người bị mất đồ cứ nằng nặc đòi xét đồ đạc những người tù hình sự nằm ở dãy sát vách tường bên trong, gây nên một sự phản kháng dữ dội của mấy người tù hình sự. Người bị mất đồ và một số bạn bè của anh ta nói rằng từ trước tới giờ, không hề có chuyện mất mát bao giờ, nay mới vừa vào phòng khu FG này thì đã xảy ra chuyện bê bối như vậy, nếu không làm cho ra lẽ thì sau này sẽ còn những chuyện gì xảy ra??
Trong khi đó, mấy người tù hình sự giận dữ cãi lại rằng:
– Sao dám coi rẻ họ như vậy? Đã chắc gì một trong những người tù hình sự ở trước lấy cắp? Sao có ý nghĩ võ đoán như thế? Nếu phải xét đồ đạc thì phải xét hết cả phòng, tại sao lại xét những người tù hình sự không mà thôi.
Cuộc cãi vã càng lúc càng căng. May mà lúc đó sáng sớm, cán bộ chưa đến. Tình hình không ổn chút nào nếu không có sự khéo léo dàn xếp. Tôi và một số người khác trong đó có nhạc sĩ Châu Kỳ cực lực chống vấn đề xét đồ đạc những anh em tù hình sự hoặc xét đồ của bất kỳ ai. Trưởng phòng Hoàng nói nếu mấy anh em trong phòng với nhau không giải quyết được thì anh buộc phải báo cáo lên cán bộ thôi!
Tôi cũng chống lại việc báo cáo lên cán bộ chỉ vì mất chút thức ăn này và xin được góp ý kiến như sau:
– Vấn đề ở chung trong phòng mà xảy ra mất cắp dĩ nhiên là một việc không ai thích và chúng ta chắc chắn là không ai muốn tình trạng này xảy ra một lần nữa. Nhưng thiếu gì phương pháp có thể giải quyết êm thắm với nhau, tại sao phải đem báo cáo lên cán bộ? Nếu cán bộ biết được chuyện này thì sẽ giải quyết được gì? Nhiều lắm là lại xét phòng, xét hết tất cả mọi người. Thí dụ như có tìm được số thức ăn bị mắt cắp ở một người nào đó, thì sao?
Dĩ nhiên người đó bị bắt đi kỷ luật, rồi những người còn lại sẽ như thế nào? Tôi đoán lúc đó cũng chẳng ai vui vẻ gì. Không khí sẽ nặng nề khó coi lắm. Đó là chưa kể đến những giận hờn, thù oán có thể xảy ra lại càng không hay nữa. Tại sao chúng ta không tìm cách dàn xếp êm đẹp với nhau?
– Trong hoàn cảnh tù tội thế này, chắc chắn ai cũng thiếu thốn cả. Nhưng xảy ra lý do đánh cắp thức ăn, tôi nghĩ chỉ vì anh em nào đó so với những bạn tù khác thiếu thốn quá, có thể người đó kém may mắn, không được người nhà thăm nuôi v…v…
– Để vừa tránh cho tình trạng xấu có thể xảy ra lần nữa, vừa có tinh thần giúp đỡ lẫn nhau. Tôi xin đề nghị sau ngày thăm nuôi, những người trong chúng ta nếu ai được thăm nuôi nên nhín ra một ít, ai có thể đóng góp gì thì đóng góp cho những anh em nào kém may mắn không có quà. Anh trưởng phòng có thể cử ra một người nào đó mang một giỏ không đi vòng khắp phòng, ai muốn đóng góp gì thì để vào đó. Với số người đông như trong phòng hiện nay. Mỗi kỳ thăm nuôi, mỗi người chỉ cần nhín ra một chút cũng dư sức giúp cho những ai kém may mắn hơn chúng ta. Tôi tin rằng nếu chúng ta có tinh thần tương trợ lẫn nhau thì sẽ không còn vấn đề mất cắp xảy ra. Hãy dàn xếp cho vui vẻ cho qua lần này đi.
– Ngoài ra tôi cũng xin có ý kiến với anh em nào đã "cầm nhầm" thực phẩm của người khác, xin đừng làm như vậy nữa. Ở đây chúng ta đang ở cùng một hoàn cảnh khó khăn với nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau được. Không cần phải làm thế.
– Riêng anh bạn bị mất thực phẩm nếu anh còn những thức ăn khác kéo dài được tới kỳ thăm nuôi tới thì tốt, nếu không chúng ta vẫn có thể san sẽ với anh và mong anh bỏ qua chuyện lần này để cho cả phòng vui vẻ. Chúng ta mới ở chung có một ngày, không biết còn phải ở chung với nhau bao lâu nữa, dần dần cũng sẽ quen biết với nhau hết mà. Thôi bỏ qua đi nghe.
Mọi người tán thành ý kiến của tôi kể cả anh chàng bị mất cắp, cũng may anh ta còn một ít đồ ăn và kỳ thăm nuôi cũng sắp tới. Không khí trong phòng êm dịu trở lại. Sau đó tôi góp ý bàn với anh Hoàng trưởng phòng nên tạo không khí cởi mở hơn với anh em tù hình sự, đừng để họ bị mặc cảm… Sự việc sau đó trở lại bình thường, không ai nhắc nhở đến chuyện này nữa.
Ở tập thể mỗi sáng chúng tôi được cho ra ngoài tắm và phơi nắng khoảng nửa tiếng. Đối với tôi, nửa tiếng này thật quý báu. Tuy vậy vì nhiều phòng tập thể quá, phải thay phiên nhau ra ngoài tắm. Lúc phòng 1 chúng tôi được mở cửa cho ra ngoài thì trời còn mát rượi, chưa có nắng, nên rốt cuộc cũng chẳng phơi nắng được.
Sau giờ tắm rửa, mọi người vào chơi bài, đánh cờ tướng… giết thì giờ. Một số có trà, cà phê lại bày ra lén lút nấu nước sôi pha trà, cà phê ngồi tán dóc chờ tới giờ phát cơm. Riêng tôi thì tập Dịch Cân Kinh rồi lợi dụng phòng giam rộng rãi, đi bộ tới lui trong phòng khoảng hơn một tiếng đồng hồ coi như có một chút vận động cho máu huyết lưu thông. Sau đó tôi hay lân la đến nói chuyện với nhạc sĩ Châu Kỳ, có ý định tìm một cơ hội tốt nhờ ông dạy ký âm pháp cho tôi trong lúc rảnh rỗi. Tuy nhiên tôi biết ông mặc dầu đang ngồi không nhưng trong đầu ông lúc nào cũng đang "sáng tác" một bài nhạc nào đó, nên cuối cùng tôi vẫn chưa có cơ hội mở miệng xin ông dạy cho tôi ký âm pháp như mong muốn. Ông cho tôi biết ông đang ngẫm lại những bài thơ ông thích trước đây và dùng ký âm pháp phổ thành nhạc để vừa giết thì giờ, vừa không bị mai một cùn nhụt khả năng và sự thích thú sáng tác của mình.
Trong khoảng thời gian này, chúng tôi có nhiều dịp nói chuyện về thơ nhạc. Tôi có đọc cho ông nghe bài thơ "Xin Cho Tôi" của tôi làm trước đây và ông đã thích thú nghe tôi kể lại câu chuyện mấy người tù nữ tội vượt biên ở Kiên Giam khu ED. Sau đó ông nổi hứng phổ nhạc bài thơ này và ghi lại nốt nhạc đầy đủ trên giấy cho tôi để làm kỷ niệm.
Nhưng cảm động nhất là sau khi phổ nhạc bài thơ của tôi xong, ngay đêm đó trong chương trình văn nghệ bỏ túi, ông đã giới thiệu và hát ngay bài hát đó cho mọi người nghe. Tuy chỉ là vấn đề tinh thần và dù ở trong một hoàn cảnh tù tội, nhưng khi thấy bài thơ nhỏ của mình được một nhạc sĩ tên tuổi phổ nhạc và hát lên. Cái cảm giác của tôi lúc đó phải thành thật mà nói… thích thú lắm! Cám ơn nhạc sĩ Châu Kỳ. Rất tiếc khi đi vượt biên năm 1986, tôi đã để bút tích bài thơ phổ nhạc này ở lại VN và bị thất lạc mất.
Sau này khi ở Mỹ, tôi xem Thúy Nga Paris By Night chủ đề về Nhạc Sĩ Quốc Dũng, Châu Kỳ và Tùng Giang. Tôi đã xúc động khi nhìn thấy ông ở vào tuổi 82, tuy có gầy ốm đi nhiều nhưng vẫn còn nét của ngày xưa khi gặp ông trong tù. Tôi lại càng xúc động hơn khi nghe ca sĩ Chế Linh hát mở đầu chương trình giới thiệu về ông với bản nhạc Túy Ca mà tôi đã có dịp được nghe chính ông hát trước đây mấy lần. Rung cảm bởi bản nhạc Túy Ca này của nhạc sĩ, tôi đã làm một bài thơ riêng tặng ông:
Nỗi Nhớ Khơi Nguồn

Em chợt đến… rồi đi… Tình hư ảo. 
Trong cơn say nhè nhẹ khói hư trầm. 
Đêm tỉnh giấc nét buồn vương trên áo. 
Còn riêng ta một cõi nhớ xa xăm.
Vi vút gió lá cành khua xào xạc. 
Lặng trong đêm cứ ngỡ bước ai về. 
Nghe đâu đó có tiếng cười phảng phất 
Thoáng mơ hồ lành lạnh đến đê mê.
Rót nữa đi cho tràn đầy ly nhỏ. 
Mềm môi chưa vị đắng thấm qua tim, 
Khi men rượu chỉ làm cay nỗi nhớ. 
Là lúc tim vang vọng tiếng im lìm.
Em chợt đến… rồi đi…Tình tan vỡ! 
Trên bờ vai hờ hững vết son mềm. 
Xin cúi mặt dấu nụ đời bỡ ngỡ. 
Ngất ngây lòng hương nhẹ thoảng trong đêm.
Thôi xa vút… Bạt ngàn… Tình mộng tưởng. 
Từ hư không nhỏ giọt tiếng mưa buồn 
Nghe thánh thót qua cõi đời vô lượng.  Tay nâng niu nỗi nhớ bỗng khơi nguồn.
Tặng Nhạc Sĩ Châu Kỳ, tác giả bản nhạc Túy Ca.
Cuối năm 2005 tôi về VN thăm gia đình, nhờ người quen tìm được dùm địa chỉ của nhạc sĩ Châu Kỳ. Tôi đã đến nhà trao tận tay bài thơ này cho nhạc sĩ. Ngoài tình cảm khi gặp trong tù, chúng tôi còn có chút tình cảm văn nghệ với nhau, do đó tôi rất hài lòng khi làm xong điều này. May mắn thay nhạc sĩ đã nổi hứng và phổ nhạc bài thơ tôi tặng ông ngay sau đó mấy ngày, cho tôi thêm một kỷ niệm nữa đối với ông.
Trở lại chuyện trong tù, một buổi sáng sau khi chúng tôi vừa đi tắm vào xong, bỗng trưởng phòng Hoàng kêu tên tôi cho biết có cán bộ muốn gặp. Tôi bước ra chỗ song sắt thì thấy hai cán bộ một nam một nữ đang đứng bên ngoài chờ tôi. Họ hỏi tên họ tôi một lần nữa để chắc chắn đúng là tôi, xong tên cán bộ nam ngó qua lại thật nhanh rồi làm bộ nắm tay vào song sắt nhưng thật ra nhét vội vào tay tôi một gói nhỏ và nói với tôi rằng:
– Bên ngoài nhờ tôi nhắn vào cho anh là: "Yên tâm đi, không có gì phải lo cả. "
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Ai nhắn cho tôi vậy? Có phải Mẹ tôi không?
– Anh cứ yên tâm, không có gì phải lo âu hết nghe. Đừng hỏi nhiều. Tôi phải đi đây.
Nói xong cả hai bỏ đi mất.
Bên ngoài lúc đó không có ai, còn những tù nhân trong phòng cũng không thấy gì hết vì lưng tôi đang hướng vào trong che lại. Tôi nhìn vào vật mà tên công an mới nhét vào trong tay tôi, đó là một gói giấy nhỏ bọc lại để đừng thấy bên trong. Tôi vẫn đứng ngay song sắt, lưng hướng vào trong và lần mở gói giấy đó ra. Bên trong có 300 đồng và mấy chữ vắn tắt của Mẹ tôi:
– Mẹ đã biết con đang ở đâu. Mọi chuyện tốt đẹp. Cứ yên tâm. Mẹ và vợ con của con vẫn khoẻ. Tất cả đều nhớ con. Bên dưới chỉ để một chữ: Mẹ.
Với tin này thì rõ ràng là Mẹ tôi đã có lo lót mua chuộc công an theo dõi tình hình của tôi trong này rồi. Và với mấy chữ vắn tắt này, chắc chắn Mẹ tôi đang dùng tiền để lo cho tôi ra. Tôi thật sự xúc động với tình thương của người Mẹ nuôi đối với tôi, nhưng đồng thời không khỏi phẫn nộ trong lòng. Tôi thật sự tức tối khi thấy mình đã bị nhốt oan một thời gian dài hơn 3 năm rưỡi rồi, mà cuối cùng cũng phải dùng đến phương pháp hối lộ lo lót để được thả ra. Nếu không có Mẹ tôi, hoặc chúng tôi không có tiền thì sao? Như vậy là họ cứ nhốt tôi miệt mài không có ngày ra à? Cái công lý của một xã hội ưu việt mà họ cứ rêu rao xưng tụng là như vậy hay sao?!!
Tin tức đưa vào đúng là một tin vui, tràn đầy hy vọng. Nhưng thú thật lòng tôi bực bội, uất ức lắm nên không thấy vui chút nào cả! Được về dĩ nhiên là một điều quá mừng, nhưng phải dùng đồng tiền đút lót mấy thằng khốn kiếp này mới được về sau khi chúng đã nhốt tôi oan ức một thời gian dài như vầy, quả tôi không thể nào vui cho được. Nhưng tôi còn biết làm gì hơn ngoài những tiếng thở dài chán nản!
Lật bật rồi cũng tới ngày thăm nuôi. Trong phòng lần lượt nhiều người đã được gọi tên đi ra thăm nuôi gặp mặt. Tôi nôn nao trong bụng lắm, làm gì cũng không được yên. Cố làm ra vẻ tỉnh táo ngồi đánh cờ tướng với anh Lâm "vườn tiêu" để giết thì giờ mà bụng thì cứ nghĩ đâu đâu không. Nước cờ cứ đi lung tung cả lên bị anh Lâm "Vườn tiêu" gài chiếu ăn mất xe hoài. Sau khi hạ tôi hai bàn dễ dàng quá, anh Lâm "vườn tiêu" cười lớn chọc tôi:
– Cha nội này ngồi đây đánh cờ mà lòng dạ thì cứ nhấp nhỏm bên ngoài phòng thăm nuôi hoài thì đánh đấm khỉ gì được.
Quả đúng như vậy. Hôm nay tôi hy vọng sẽ được thăm nuôi gặp mặt lắm. Những người tù ở đây ai cũng nói rằng, sau khi ở biệt giam hoặc kiên giam ra khu tập thể thì sẽ được qui chế thăm nuôi gặp mặt. Nếu đúng thế thì hôm nay tôi hy vọng sẽ được gặp mặt gia đình sau hơn 3 năm rưỡi trời.
Cái cảm giác chờ đợi giây phút được gặp mặt người thân sau một thời gian dài xa cách như thế ai mà không nôn nóng chứ!!! Tôi cứ nhẩm trong đầu với thời gian ngắn gặp mặt tôi sẽ phải nói gì với vợ tôi, với con tôi??? Tự biết mình là người hay xúc động, vậy thì phải làm sao tránh bớt sự xúc động? Khi sắp đến nơi, tôi phải nhớ hít nhiều hơi thật dài để dằn bớt xúc động. Khi sắp đến nơi, từ xa tôi phải cười thật tươi cho gia đình yên lòng… Nhưng nếu vợ và con tôi khóc thì tôi sẽ phải làm sao? Trời đất! Chắc là tôi sẽ khóc theo quá!! Rồi nói lỡ dại, rủi mình mong đợi được thăm nuôi gặp mặt đã đời, cuối cùng lại chỉ nhận có giỏ quà chứ không được gặp mặt, như từ trước tới giờ thì sao? Đấy đại khái những ý nghĩ vẩn vơ như vậy đang lung tung trong đầu tôi thì làm sao mà có thể đấu cờ lại với ai chứ!
Khoảng 10 giờ sáng, tôi được lao động bên ngoài gọi tên đi ra gặp mặt gia đình. Thật không còn gì diễn tả cho hết nỗi vui mừng của tôi lúc đó. Tôi mặc vào bộ quần áo mà trước đó tôi đã xếp ngay ngắn trên chiếu rồi lấy tay "ủi" nhiều lần cho thật phẳng để người nhà không phải thấy tôi nhếch nhác bê bối quá. Lần này tôi không cuộn lưng quần cộm lên nữa, làm thế hai ống quần sẽ ngắn ngủn coi kỳ lắm. Để tránh cho cái quần bị tuột xuống, tôi đã dùng một sợi dây làm dây nịt cột siết lưng quần lại, mặc áo sơ mi phủ bên ngoài che nó đi. Như thế người thân của tôi trông vào sẽ không thấy khó coi nữa. Lấy hai tay vuốt tóc lại cho đàng hoàng rồi tự lấy làm hài lòng với bề ngoài của mình, tôi đi theo anh chàng lao động ra khu vực thăm nuôi.
Đây là một khu vực khá rộng, được cất lên với những dãy lợp tôn và những ô đã chia sẵn cho tù nhân đứng vào ở phía bên trong nói chuyện với thân nhân đứng ở bên ngoài. Khi tôi chưa tới nơi đã thấy lố nhố nhiều người lắm rồi. Mới vừa quẹo vào dãy hành lang đi vào ô dành sẵn cho tôi thì vợ tôi từ bên ngoài đã nhận ra tôi rồi. Tôi nghe tiếng vợ tôi kêu lớn:
-Anh K.. Ở đây nè. Ở đây nè.
Tôi nhìn ra phía đó thì thấy vợ tôi đang giơ tay vẩy lia lịa. Má tôi đứng kế bên, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác nhìn về phía hướng tay chỉ của vợ tôi. Má tôi nhìn một lúc mới nhận ra tôi, bà mừng quá giơ tay vẩy rồi cúi xuống, miệng nói điều gì đó với ai không biết.
Tôi bước vào ô có số dành sẵn cho mình nhìn ra. Tới lúc đó tôi mới thấy Mẹ tôi đang ngồi bệt trên nền xi măng, tựa vào một cây cột nghỉ mệt. Má và vợ tôi cúi xuống đỡ Mẹ tôi đứng dậy dìu bà đi chầm chậm đến sát mí đối diện với tôi ở phía bên ngoài. Té ra hai chân của bà vẫn còn bệnh nhiều lắm. Hai hàng nước mắt tôi chảy dài xuống hồi nào không biết, đến khi mờ hết cả, lấy tay quệt lên mắt mới biết rằng mình đang khóc. Bên ngoài Má tôi và vợ tôi cũng đang thút thít. Chỉ có Mẹ tôi không khóc ra tiếng. Miệng bà cười thật hiền nhưng hai mắt đã đỏ hoe và long lanh. Tôi đã thấy đôi mắt của bà như vậy một lần rồi. Đúng rồi! Chính là đôi mắt này đã nhìn tôi như vậy khi lần đầu tiên tôi gọi bà bằng Mẹ. Trong khoảng chừng một phút, không ai nói được một lời nào cả! Riêng tôi lúc bấy giờ cổ họng như có một vật gì đó chẹn ngang, bít kín lại không thể thốt ra được một lời nào. Cuối cùng tôi cũng lên tiếng trước được:
– Má, Mẹ và em vẫn khoẻ chứ? -Chỉ hỏi câu đó xong, nước mắt tôi lại chảy ra nữa.
– Ở nhà đều khoẻ hết. Anh ở trong này cứ yên tâm, ráng giữ gìn sức khoẻ. Đừng có lo nghĩ gì nhiều. -Vợ tôi vừa khóc vừa trả lời.
Tôi quay sang Má tôi:
– Mấy đứa em con khoẻ không, mấy đứa em nhỏ vẫn đi học thường phải không Má?
– Ở nhà mấy em cũng bình thường. Tụi nó cũng đi học thường. Con ở trong này ăn uống có được không?
Tôi không trả lời câu hỏi của Má tôi, mắt nhìn dáo dát tìm hai đứa con nhưng không thấy chúng nó đâu hết nên hỏi vợ tôi:
– Hai con không có đi theo hả?
– Không. Má nói lần đầu không biết chỗ này như thế nào, dẫn tụi nó theo vất vả cho tụi nó tội nghiệp.
Mẹ tôi cũng nói chen vào:
– Mẹ cũng bảo vợ con để hai đứa nó ở nhà, con sẽ gặp tụi nó sớm mà. Ráng đi con. Mẹ đã nói những gì với con lúc trước thì Mẹ giữ lời nên con yên tâm đi. Vợ và hai con của con đã có Mẹ và Má con ở nhà lo lắng rồi. Tụi nó không có cực khổ nữa đâu.
Tôi buồn trong bụng lắm vì không thấy hai đứa con thân yêu của tôi đi cùng trong chuyến thăm nuôi này. Tôi nhớ chúng nó vô cùng! Hồi sáng này trong đầu óc tôi vẫn cứ tưởng tượng khi gặp hai đứa nó chắc sẽ ngạc nhiên với vóc dáng cao lớn của hai đứa nó. Vậy mà giờ này không thấy chúng đâu hết! Hỏi sao tôi không buồn cho được! Sau này tôi mới biết không cho hai đứa con tôi đi vào đây là ý của Mẹ tôi. Bà không muốn chúng nhìn thấy hình ảnh tôi như thế này rồi sẽ để lại trong đầu óc thơ dại của nó ấn tượng không tốt. Bà tin rằng tôi sắp về tới nơi rồi, nên chẳng bao lâu nữa cha con sẽ trùng phùng trong một hình ảnh tốt đẹp hơn.
Tôi nhìn Mẹ tôi:
– Hai chân Mẹ còn yếu quá mà đi vào đây làm chi cho vất vả vậy. Mẹ để Má con và vợ con đi được rồi.
Mẹ tôi cười:
– Thôi Mẹ nằm nhà không yên đâu. Má con cũng bảo Mẹ ở nhà nghỉ ngơi đó chứ mà Mẹ không chịu. Đi vào đây nhìn thấy con như vầy Mẹ lại vui.
Tôi cảm động nhìn Bà:
– Mẹ cố gắng tìm bác sĩ giỏi chữa cho Mẹ đi chứ con thấy hai chân của Mẹ còn yếu quá, con thật buồn khi thấy Mẹ vẫn còn đi đứng khó khăn như vầy.
Bà lại cười:
– Hai chân của Mẹ vẫn có người đến nhà châm cứu mỗi ngày đó chứ. Đừng có lo. Khi con về là Mẹ yên tâm, hai chân sẽ mau khỏi thôi.
Bà nói xa gần cho tôi hiểu là tôi cứ an tâm, mọi chuyện Bà lo cho tôi suông sẻ hết, tôi sắp được về rồi. Qua buổi thăm nuôi này Má tôi và vợ tôi cũng cho biết là hiện nay mỗi ngày, vợ tôi ngoài giờ dạy may cho Dì tôi, thì giờ còn lại vợ tôi chở hai con lên chỗ ở của Mẹ tôi chơi với Bà nên hai đứa con của tôi giờ này quyến luyến Bà lắm, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của Mẹ tôi, vợ con tôi không còn phải vất vả trong vấn đề tài chánh như trước đây nữa.
Nói chung cuộc sống ở nhà thoải mái hơn trước nhiều từ khi Mẹ tôi về đến nay. Tôi nghe nói vậy rất là mừng và lại càng biết ơn Mẹ tôi hơn.
Lật bật 15 phút thăm nuôi trôi qua nhanh chóng. Một tên công an báo giờ thăm nuôi đã hết. Chúng tôi bịn rịn nắm tay từ giã nhau. Má tôi và vợ tôi lại thút thít khóc. Trước khi tôi rẽ qua bên phải đi vào lại phía trong. Tôi còn nghe Má tôi cố gắng nói vói theo, dặn dò qua giọng nói nghẹn ngào:
-Má có mua bánh hỏi thịt nướng, vào lấy ra ăn liền mới ngon nghe con.
Nghe câu nói đó tôi không thể cầm được nước mắt. Má tôi lúc nào cũng vẫn lo lắng từng tí như thể tôi còn bé nhỏ lắm.
Quà được gởi trước vào qua một ngõ khác để kiểm soát. Khi hết giờ thăm nuôi, tôi theo lao động quay vào đi qua chỗ kiểm soát quà để nhận giỏ thăm nuôi của mình. Tại đây những giỏ lát đựng thức ăn từ những thân nhân của tù gởi vào, được để tên và khu vực, số phòng của tù nhân trên mỗi giỏ nằm san sát bên nhau bên phía tay trái để chờ kiểm soát những vật cấm mang vào trại giam. Sau khi kiểm soát xong sẽ được chuyển qua bên phải. Nhiều cán bộ và lao động làm công việc này liên tục, những món quà nào bị nghi ngờ thì sẽ bị bóp nát, bẻ vụn… ra từng mảnh nhỏ một cách không nương tay để tìm những vật có thể che dấu bên trong. Khi tôi vào thì giỏ thăm nuôi của tôi đã kiểm xong. Sau khi nói tên họ, số khu, số phòng… tôi nhận giỏ đồ của mình và đi theo lao động trở về lại khu FG.
Trên đường đi về, đầu óc tôi vẫn còn đầy ắp hình ảnh của người thân khi nãy. Nhìn Má tôi thấy tội nghiệp quá. Khi tôi đi lính, bà cũng lặn lội đi thăm. Đến khi tôi đóng ở đơn vị xa, Bà cũng ráng tìm ra thăm để chính mắt nhìn xem chỗ ăn ở của tôi ở ngoài đơn vị như thế nào? Dù lúc đó tôi đã đưa vợ ra sống chung ở đơn vị, Má tôi cũng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của tôi có được đàng hoàng không mới an lòng. Đến khi tôi đi cải tạo, lần nào tới kỳ thăm nuôi, Má tôi cũng lặn lội đi với vợ tôi mua quà lủ khủ gồng gánh lên cho tôi. Từ trong chỗ thăm nuôi ở trại cải tạo nhìn ra thấy Má tôi gánh hai bao quà trên vai đi vào mà nước mắt tôi cứ chảy dài, không biết Bà đã phải gánh bao nhiêu cây số mới đến được chỗ của tôi. Nay ở trong Chí Hòa, Bà cũng phải lọ mọ đi thăm con đang ngồi tù nữa! Trời ơi! Sao suốt đời tôi cứ làm khổ Má tôi, phải khiến cho Bà lo lắng cho tôi hoài vậy? Càng nghĩ càng thấy mình đúng là một đứa con bất hiếu!!
Còn Mẹ tôi, khi về đến nay cả nữa năm rồi, không biết chữa trị như thế nào mà sao hai chân của Bà đi đứng thấy còn yếu ớt quá? Bà có tiền thì việc chữa trị tốn kém chắc không thành vấn đề nhưng tại sao không thấy hết vậy? Tôi đâm ra nghĩ quẩn chỉ sợ hai chân của Bà bị quá nặng không thể chữa hết được thì tội nghiệp cho Bà lắm. Đang đau yếu như vậy mà cũng ráng lặn lội thăm tôi. Càng nghĩ càng thấy thương và biết ơn Bà vô cùng. Chắc là kiếp trước tôi và Bà đã có nghiệp Mẹ Con chưa tròn nên kiếp này Bà mới khổ với tôi như vậy? Câu chuyện Bà nhận tôi làm con trong tù này và thương yêu tôi như con ruột như vậy, tôi chắc từ xưa tới giờ chỉ có một, không hai. Đúng là một kỳ ngộ lạ lùng thật!
Còn vợ tôi, nhìn ốm hơn xưa nhiều quá, chắc chắn trong suốt mấy năm qua đã chịu đựng nhiều vất vả. Biết bao giờ tôi mới có thể mang lại cho vợ tôi những an nhàn bù đắp lại những năm tháng cơ cực này? Còn hai con tôi, không biết bây giờ ra sao? Tôi buồn trong bụng vô cùng khi nhớ chúng nó quá mà không gặp được.
Bước chân vào lại phòng 1 khu tập thể FG mà tôi vẫn còn bàng hoàng, ngơ ngác như người mất hồn. Khi cởi bộ đồ ra cất vào xách tay trở lại, tôi mới chợt nhớ bao nhiêu chuẩn bị hồi sáng như trước khi ra đến nơi hít nhiều hơi thật dài để nén cơn xúc động… những câu nói sẽ phải nói gì, hỏi gì… rốt cuộc đều quên và mọi chuyện xảy ra trật hết cả … nhớ lại điều này làm tôi không khỏi bật cười một mình.
Buổi chiều sau khi phát cơm xong. Đúng theo tinh thần như tôi đã đề nghị mấy ngày trước, anh Hoàng trưởng phòng cầm một cái giỏ lát không đi khắp phòng. Tất cả những ai có thăm nuôi đều nhín nhút ít nhiều đặt vào trong giỏ giúp cho những anh em kém may mắn không có thăm nuôi. Kết quả rất khả quan. Hơn một giỏ đầy ắp đủ mọi thứ từ món ăn chơi như bánh, trái cây, bánh mì thịt quay… cho đến những món ăn mặn như mắm ruốc xào thịt, đậu phộng muối mè… và ngay cả bột ngũ cốc, đường tán, mì sợi vụn để ăn sáng và thuốc rê hút nữa… nói chung cũng đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ có 5 anh em tội hình sự là không được thăm nuôi. Với số lượng đóng góp đó chia ra cho 5 anh em đó cũng khá lắm. Mọi người trong phòng ai nấy đều vui vẻ.
Đêm đó một buổi "đại tiệc" có văn nghệ giúp vui được diễn ra trong phòng 1 khu tập thể FG. Chúng tôi chia nhau ra nấu nước pha trà, cà phê… bánh trái được mọi người đóng góp vào làm một buổi tiệc thật xôm tụ. Nhiều chương trình vọng cổ cải lương được mấy anh em có khiếu về cổ nhạc diễn xuất, cộng với phần tân nhạc đặc sắc mà chủ chốt vẫn là nhạc sĩ Châu Kỳ đã diễn ra thật sôi nổi. Từ khi tôi vào Chí Hòa, chưa bao giờ tôi thưởng thức một chương trình văn nghệ hay như vậy. Mọi người vui vẻ nói cười, nhờ thế nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và nỗi đắng cay của phận tù đày cũng tạm thời bị quên lãng trong phút chốc.
Chúng tôi ở phòng 1 khu FG gần 1 tháng, vẫn chưa nghe nói gì tới chuyện đưa đi ra lao động ở Phước Long cả. Lật bật mà Noel lại đến nữa. Lại một mùa Giáng Sinh trong tù đến một cách không mong đợi. Đây là Giáng Sinh thứ 4 của tôi trong Chí Hòa. Nhẩm tính lại từ cái đêm đầu tiên bị bắt đưa lên tầng 4 khu Kiên Giam ED đến nay, mới đó mà đã 3 năm 8 tháng rồi! Mọi chuyện đối với tôi vẫn cứ như một giấc mơ mới xảy ra đêm qua. Tin tức của Mẹ tôi đưa vào trước khi thăm nuôi vẫn chưa thấy có triệu chứng gì xảy ra chứng tỏ ngày về của tôi sắp tới cả. Mọi thứ vẫn còn là một màn bí mật đối với tôi. Khi con người đã đặt quá nhiều hy vọng vào một chuyện gì đó, cuối cùng không xảy ra như ý mình muốn thì niềm hy vọng đó ít nhiều cũng bị cùn nhụt đi và dần dần trở thành niềm tuyệt vọng! Thật ra tôi chưa ở vào trạng thái quá bi quan đến độ tuyệt vọng như thế, nhưng bảo tôi hy vọng như trước đây thì quả thật tôi không có nỗi lạc quan để hy vọng như trước nữa!
Buổi chiều của đêm Noel, trong phòng 1 khu tập thể FG có vẻ sôi nổi lắm. Mấy anh em tù hình sự đang tập dợt lại vỡ cải lương trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài trong một góc phòng để diễn xuất giúp vui cho đêm Giáng Sinh tối nay. Tôi ngồi trên chiếu nhìn quanh thì thấy mọi người có vẻ vui vẻ vô tư, nhìn lại sao chỉ có một mình mình là buồn chán lo rầu hoài. Nghĩ thế nên tôi đi vòng vòng tìm cách nói chuyện giỡn hớt với các bạn tù để khoả lấp đi những lo âu đang chực chờ xâm chiếm đầu óc tôi trở lại bất cứ lúc nào.
Đêm đó, chúng tôi lại có một đêm văn nghệ thật tuyệt vời. Tôi đã xung phong hát mở đầu chương trình bằng bài ca đa số mọi người yêu thích: "Bài Thánh Ca Buồn", tôi hát thật lớn như che đậy, khoả lấp đi nỗi buồn của chính mình:
"Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Vang trong đêm lành bài ca thiên chúa. Khẽ hát theo câu Đêm thánh vô cùng. Ôi giọng hát em mênh mang buồn…".
Tiếng hát thật lớn vút cao, vang ra khắp không gian như tiếng lòng tôi đang gào thét, giữa tiếng vỗ tay cổ vũ của bạn tù trong phòng, tôi mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì đang buồn thúi ruột.
Chương trình văn nghệ sôi động tiếp theo với nhiều tiếng hát quen thuộc thật hay, đến tiết mục cải lương trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mà mọi người chờ đợi thưởng thức, thì tôi len lén bò về chiếu nằm một mình gác tay lên trán nhớ về vợ con gia đình.
Buổi sáng hôm sau, mọi người vừa trở vào phòng không bao lâu sau khi được mở cửa cho ra ngoài tắm như thường lệ, tôi đang nằm trên chiếu lim dim ngủ thì có tiếng trưởng phòng Hoàng gọi tên tôi. Không biết chuyện gì tôi ngồi choàng dậy, bước ra phía cửa nơi anh Hoàng đang đứng với một công an cán bộ.
Tay cán bộ hỏi:
– Anh là L.V.K. phải không?
– Phải. – Tôi trả lời.
Tay cán bộ nhìn nhanh vào mắt tôi rồi lên tiếng thúc dục:
– Thu xếp hết đồ đạc đi theo tôi ngay, nhanh lên đi.
Tin này làm chấn động hết mọi người trong phòng. Nhiều tiếng xầm xì lọt vào tai tôi: "Có người được kêu tên về rồi kìa." "Ai vậy?" Biết phải kêu về không, hay là di chuyển đi nơi khác?".
Tôi quay vào chỗ của mình, vừa thu xếp mấy món đồ vặt vãnh mà lòng hồi hộp không tả được: "Đi đâu đây? Sao chỉ gọi có một mình mình? Có phải được thả về hay không?".
Nhiều người trong phòng bao quanh lấy tôi bàn tán:
– Được về đó. Anh được thả về rồi đó.
Tiếng một người khác nói:
– Thường thường được gọi đột xuất đi ra có một mình là về đó.
Lại có tiếng người hỏi:
– Anh ở đây bao lâu rồi? Có bị ra toà kêu án hay không?
Tôi vừa nhét vội mấy cái ca nhựa, bình nhựa vào giỏ lát, vừa trả lời:
– Tôi ở đây hơn 3 năm rưỡi rồi, không có ra toà. Tôi cũng không biết đi đâu nữa. Chưa chắc là được về đâu.
Tôi hầu như không dám nghĩ rằng mình sẽ được về, mặc dầu lòng hồi hộp và hy vọng lắm. Bên ngoài có tiếng anh Hoàng nói to vào hối:
– Anh K., nhanh lên đi, cán bộ chờ nè.
Tôi đứng dậy nhìn quanh phòng, gặp anh Lâm "vườn tiêu" đứng xớ rớ gần đó. Tôi giơ tay bắt tay anh và những người chung quanh:
– Tôi cũng không biết bị chuyển đi đâu đây. Các anh ở lại ráng giữ sức khoẻ nghe. Chúc tất cả may mắn.
Vẫn gương mặt tươi rói, lúc nào như cũng đang cười, anh Lâm "vườn tiêu" vừa bắt tay tôi vừa nói:
– Yên tâm đi, anh được về đó, chứ không chuyển đi đâu đâu, đừng lo. May mắn nghe.
Tôi bước đến bắt tay nhạc sĩ Châu Kỳ. Chúng tôi chúc may mắn cho nhau và hy vọng sẽ sớm gặp lại nhau bên ngoài sau này. Ông bùi ngùi đi theo ra tận cửa tiễn tôi.
Khi bước ra cửa tôi hỏi dò tên công an:
– Cán bộ cho tôi hỏi thăm. Có phải tôi được về không? Nếu được về, tôi sẽ để lại thức ăn và đồ dùng cho những anh em còn ở lại, chứ mang theo về làm gì. Còn nếu chuyển đi nơi khác thì tôi sẽ phải mang theo để dùng.
Tên công an lầm lì trả lời:
– Anh nên mang hết tất cả đồ đạc. Không được để lại gì cả.
Câu trả lời của tên công an làm cho tôi như xìu lại. Như vậy thì không phải đi về rồi! Tôi hoang mang bước đi theo hắn trước bao cặp mắt ái ngại của bạn tù cùng phòng nhìn theo.
Hắn dẫn tôi đi len lõi qua những hành lang cũ mà trước đây tôi đã có lần đi qua, đi ngang qua luôn khu bệnh xá và hướng về văn phòng chính bên ngoài.
Tới đây hắn bảo tôi đứng chờ rồi lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tập hồ sơ, chọn ra một tờ giấy đưa cho tôi rồi nói, mặt có vẻ hơi tươi hơn hồi nãy:
– Chúc mừng anh. Hôm nay anh được về đoàn tụ với gia đình.
Tôi như bị hụt hẫng bởi cái tin đột ngột này. Thú thật từ nãy đến giờ tôi vẫn hồi hộp trong lòng lắm. Nhất là sau khi bước ra cửa phòng 1, tên cán bộ bảo tôi phải mang theo hết đồ đạc không được để lại gì cả, càng làm cho tôi lo lắng hồi hộp thêm.
Tôi khựng lại một chốc, cơ hồ như không tin vào tai mình khi nghe tên công này báo tôi được thả về. Đầu óc như còn ngơ ngác, sững sờ ở một trạng thái ngờ vực thụ động, ngay cả cũng không giơ tay ra cầm lấy tờ giấy tên công đang đang đưa ra trước mặt. Thật là kỳ lạ, lúc đó tôi không có đến một chút cảm giác mừng rỡ nào!
Tên công an trực ngạc nhiên với phản ứng của tôi, hắn nói như có ý nhắc nhở:
– Đây là lệnh tha của anh. Anh cầm lấy rồi ký vào đây.
Tôi cầm lấy tờ giấy nhìn xuống. Đúng rồi! Tôi được thả rồi. Trên tờ giấy có hai chữ LỆNH THA to tướng ngay trên tiêu đề. Tôi không chú ý tới những dòng khác, chỉ lấy ngón tay xoa xoa ngay lên chỗ tên tôi được đánh máy bằng chữ in hoa đàng hoàng mà lòng dâng lên một cảm giác không tả được.
– Anh ký vào đây lẹ lên đi. Nhận được lệnh tha rồi cũng chưa chịu nữa sao? Ngay khi về tới địa phương anh phải trình diện ngay để được địa phương chứng nhận. Đã có một bản khác gởi về cho địa phương nơi anh ở rồi. Nếu anh chậm trễ đi trình diện thì anh hoàn toàn chịu trách nhiệm đó.
Tôi trở về với thực tế. Cầm cây bút vừa ký vào cuốn sổ do tên công an đó đưa ra vừa nói với hắn:
– Hồi nãy tôi hỏi cán bộ phải tôi được về không, để tôi để lại thức ăn cho những anh em tù khác dùng. Cán bộ lại bảo mang theo hết. Bây giờ tôi mang theo về làm gì? Trong đó có nhiều người cần đến nó lắm.
– Nội qui không cho phép tôi nói rõ điều đó. Anh cứ để lại thức ăn ở đây đi, tôi sẽ tìm cách cho người khác.
Tôi đưa lại cây bút cho hắn sau khi ký xong vào sổ. Hắn lấy ra trong tập hồ sơ trả lại tôi tờ giấy Chứng Minh Nhân Dân đã tịch thu đêm đầu tiên lúc xét đồ đạc khi tôi bị bắt vào.
Tên công an lúc đó mới cười cười nói với tôi:
– Thật ra lệnh tha đến khoảng gần 4 giờ chiều hôm qua, nhưng số anh còn xui, hôm qua chỉ có một cán bộ trực ở đây, không ai coi văn phòng nên không có người đi thông báo. Vì thế anh phải chịu ở thêm một đêm. Tôi lên ca sáng nay nhận giao ban mới biết.
Hắn nói xong lại tiếp tục cười như không có chuyện gì xảy ra cả.
Nghe hắn nói vậy, tôi nhìn lại tờ lệnh tha, đúng là trên lệnh tha có đề rõ ràng: Có hiệu lực ngay sau khi nhận. Bên dưới đề ngày 24 tây tháng 12 năm 1985. Nhưng hôm nay 25 tây tháng 12 năm 1985. Như vậy tôi chịu ở tù oan thêm một đêm nữa. Mà đó lại chính là đêm Giáng Sinh mới đau cho tôi chứ!!! (Khi về tới nhà, Mẹ tôi cho hay mọi người đã biết tin tôi được về từ trước. Mẹ tôi còn được bảo đảm chắc chắn tôi sẽ về vào chiều Noel để cùng gia đình đoàn tụ vào dịp lễ trọng đại này. Bà đã sửa soạn một bữa ăn thật ngon chờ đón tôi về, trong khi vợ và hai con tôi đến đón tôi trước cổng Chí Hòa chiều hôm qua. Cuối cùng chờ mãi tới tối mịt, cả 3 phải đành buồn bã quay trở về).
Thật là buồn cười! Tôi ở tù oan thêm một đêm với lý do chỉ vì "Số tôi còn xui, chỉ có một người trực nên không có ai đi thông báo!!!" như lời tên công an buông ra thật gọn!
Trời đất! Tệ hại tới mức này thì tôi cũng hết ý luôn. Điều này chứng tỏ đối với những nhà chức trách, cầm quyền hiện nay: Chuyện một người dân bị nhốt oan ức không phải là chuyện gì lớn lao, ầm ỉ cả.
Tự dưng tôi có cảm giác ghê tởm muốn nôn mửa ngay tại chỗ và muốn đi khỏi càng nhanh càng tốt cái nơi khốn kiếp này.
Bước ra khỏi cổng nhà tù Chí Hòa với cái túi xách trên tay, tôi có cảm tưởng như vừa bước ra khỏi một tầng địa ngục nào đó. Hai bên đường, buổi sáng còn vắng người lắm. Một vài người đang ngồi trong nhà tò mò nhìn ra chỉ trỏ. Chắc có lẽ họ đang mừng dùm cho một tên tù may mắn được thả về. Tôi quay lại nhìn lên cổng trại tạm giam Chí Hòa. Tính ngày tháng, tôi đã bị tạm giam 3 năm 8 tháng lẻ mấy ngày rồi. Tiếc quá! Trí nhớ của tôi không được hoàn hảo để có thể nhớ chính xác thêm cái số lẻ mấy ngày, cho nổi bật thêm tính cách của trại tạm giam có một không hai này.
Tôi phải đi bộ thêm một đoạn nữa mới gặp một chiếc xe xích lô đạp trờ tới. Không một tiếng hỏi giá cả vì thật ra tôi không biết thời giá hiện nay như thế nào, tôi bước lên xe bảo người phu xe cho tôi về khu chợ Tân Bình nơi Mẹ tôi đang ở, vì Bà căn dặn nhiều lần trong thư là muốn tôi về đó trước gặp Bà ngay sau khi ra khỏi tù.
Tôi ngạc nhiên khi thấy mình có vẻ dửng dưng, không cảm thấy vui sướng lắm như tôi đã từng tưởng tượng trước đây nếu như mình được thả về. Trái lại lòng tôi đang cuồn cuộn với nhiều cảm xúc trộn lẫn, giữa sự vui mừng còn có sự chua xót, phẫn nộ….
Có tiếng người phu xe bất ngờ hỏi:
– Xin lỗi. Anh mới từ Chí Hòa ra?
– Phải.
– Chúc mừng anh. Tôi có người chú còn kẹt trong đó. – Người phu xe gợi chuyện.
– Vậy à?
Tôi hờ hững trả lời. Tưởng chuyện gì chứ chuyện như vầy thì tôi nghe hoài mỗi ngày. Trong lòng tôi đang dâng trào lên với những cảm xúc khác nhau còn đầu óc thì bị chi phối bởi những ý nghĩ không nhất quán, nên không chú tâm lắm với những gì anh ta nói sau đó.
Xe vừa quẹo phải ra đường Tô Hiến Thành, bỗng dưng tôi bật khóc như một đứa trẻ.

Trích: www.phodatron.com