Hồi Ký Chí Hòa

Lời kết


Lời kết

Tôi đang viết những dòng chót của hồi ký này với tâm trạng biết ơn đối với nhiều người trong cuộc. Những nhân vật đã cùng tôi xuyên suốt qua một đoạn thời gian dài 3 năm 8 tháng lẻ mấy ngày! Những nhân vật mà suốt đời không bao giờ tôi có thể quên được, cũng như không bao giờ quên đi những tình người mà tôi đã may mắn nhận lãnh từ họ. Chính họ là "những đóa hoa nở trong vòng kẽm gai" như lời một văn, thi sĩ nào đó đã từng có lần ví von. Đối với tôi, những đoá hoa này tuyệt đẹp! Suốt đời tôi xin được phép ca ngợi và tôn sùng nét đẹp hiếm hoi này, mỗi khi có dịp.
Trải qua hơn hai mươi năm kể từ khi tôi ra khỏi nhà tù Chí Hòa. Cảm xúc của tôi cũng thay đổi theo ngày tháng. Lòng giận dữ, uất hận của tôi không còn nữa! Ngay cả những nhân vật như cán bộ Hùng người đã rình bắt tôi đi biệt giam kỷ luật nhiều lần, hoặc ngay cả những người đã đến nhà bắt tôi, đã thẩm vấn ép cung và nhốt tôi một cách không minh bạch. Bây giờ tôi không còn giận họ nữa.
Đến như 3 cuốn nhật ký của tôi viết cho vợ trong thời gian tù cải tạo, họ đã hứa trả lại sau khi duyệt xét xong, nhưng rốt cuộc điều này không bao giờ xảy ra. Hai vợ chồng tôi tiếc 3 quyển nhật ký đó lắm! Nhưng giờ này, có hay không có lại 3 quyển nhật ký đó, vợ chồng tôi thấy không còn quan trọng nữa. Tôi cũng tha thứ cho họ điều này luôn.
Trong một góc độ nào đó, phải thành thật mà nói nếu không có những nhân vật như vậy, Hồi Ký Chí Hòa này sẽ bớt đi phần sống động. Do thế, tôi cũng phải cám ơn họ một tiếng thật lòng.
Ngoài ra, tôi đang viết những dòng chót của tập Hồi Ký Chí Hòa này với tâm trạng nhẹ nhỏm của người sắp trút đi một gánh nặng mang theo trong lòng nhiều năm. Cái cảm giác của một người sắp trả được một món nợ lớn, khiến tôi khoan khoái lắm. Tuần trước vợ tôi hỏi:
– Anh viết Hồi Ký Chí Hòa tới đâu rồi?
– Sắp xong rồi em! Anh vui lắm em biết không?
Vợ tôi không trả lời, chỉ gật đầu cười khuyến khích.
Như vậy tôi đã làm xong một chuyện mà tôi đã tự hứa với lòng mình hơn hai mươi năm về trước. Chỉ còn một điều tôi thật sự mơ ước nhưng vẫn chưa trở thành hiện thực được! Đó là nhìn thấy nhà tù Chí Hòa bị san bằng và nhìn thấy đại diện các Tôn Giáo đến làm lễ siêu thoát cho những oan hồn đã bỏ mình tại chốn này, sau đó biến nơi này thành một khu vui chơi, giải trí cho tất cả mọi người. Không biết kiếp này tôi có duyên được nhìn thấy mơ ước của mình trở thành sự thực hay không?
Trong thời gian chờ đợi, đêm nay tôi sẽ rất sung sướng nếu trong giấc chiêm bao thấy mình đang đi vào một công viên đầy hoa thơm cỏ lạ, với những khu vui chơi cho trẻ em thật đẹp và đông đúc người đang ở đó cười giỡn vui đùa. Tôi thấy mình ngồi trên một ghế đá nhìn các em vô tư chạy nhảy chơi đùa với nhau. Có một em bé bước đến bên cạnh hỏi tôi:
– Cháu chưa thấy bác ở đây bao giờ cả? Bác đến đây lần nào chưa?
Trong cơn mơ, tôi sẽ nhìn em mỉm cười:
– Có cháu ạ. Có một lần, nhưng lúc đó lâu lắm rồi …

Con kính dâng lên Mẹ.
Vĩnh Khanh 
Phố Đá Tròn, đầu tháng 4 năm 2006.
Trích: www.phodatron.com