Hồi thứ 25 – Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ

Khi Nguyên soái truyền lịnh dồn binh lại rồi, tức thì sửa soạn thương giáp vừa muốn lên ngựa, Tôn Long khi ấy thưa với cha mình rằng:

– Sá chi loài tiểu khấu, mà nghiêm phụ phải chịu nhọc nhằn, xin để cho con hiến đầu công, xin phụ thân nhậm lời hạ lịnh.

Tôn Nguyên soái nói:

– Con đã quyết chí, cha cũng bằng lòng, nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận, trận đầu mà sơ thất, ắt chẳng phải điềm lành, con khá tua phấn chí bình sanh, mới rạng danh hào kiệt.

Tôn Long cúi đầu vâng lịnh, liền nai nịt hẳn hoi, cầm thương lên ngựalướt tới trận dồ. Tướng lâu la xem thấy có một viên thiếu niên ra trận, bèn hét lớn và nói rằng:

– Thàng nhỏ mà lớn mật, dám đem thịt nạp miệng hùm, hãy xưng tên họ ngươi, cho biết tài sức mổ.

Tôn Long vừa cười vừa nói rằng:

– Vậy chớ ngươi ở đây không hay nghe nói danh ta sao? Dòng Tôn Võ vang danh thiên hạ, phụ thân ta là Phò mã Yên vương, Tiên phong ấy Tôn Long là tao đấy. Còn ngươi tên họ gì? Hãy nói cho ta biết?

Tướng lâu la đáp lại:

– Nhĩ Long san tụ nghĩa, Cao Nguyên Võ là ta.

Tôn Long nói:

– Vậy thì ngươi mau xuống ngựa đầu hàng, cho khỏi nhọc công ta ra sức.

Nguyên Võ nghe nói cười ngất và lại nói rằng:

– Thằng nhỏ! Mày điên sao vậy?Mày hãy coi cây Tuyên Hoa Phủ của tao đây.

Nói rồi hươi búa tới chém nhầu, Tôn Long cũng đưa thương ra đỡ; một thương một búa, cũng như con cọp giỡn với rồng, đánh thôi bụi cát bay lấp rừng, tiếng quân ó, reo vang dậy núi; đánh đặng năm mươi hiệp dư, Nguyên Võ liệu bề cự không lại, vừa muốn quày ngựa thối binh, không dè Tôn Long lanh mắt dừng thương, nhảy qua bắt sống Nguyên Võ trên lưng ngựa mà trói lại. Quân lâu la xem thấy bốn phía vỡ tan, bị binh Yên chận đường đánh thóc la rền núi. Khi tan trận rồi, vợ chồng Tôn Nguyên soái ra ngồi nơi trướng đợi tin. Kế giây lâu Tôn Long dẫn Cao Nguyên Võ quỳ lạy dưới trướng, xin nạp đầu công, vợ chồng Tôn Nguyên soái cả mừng! Bèn sai quân lấy rượu thưởng tài con ba chén. Công chúa khi ấy xem tướng mạo Nguyên Võ, hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngôi bèn khiến quân dẫn Nguyên Võ vào hậu dinh giam lại, Tôn Tháo thấy vậy lấy làm lạ, mới hỏi vợ mình rằng:

– Chẳng hay phu nhân sai giam tướng giặc làm chi, sao không khiến chém?

Công chúa thưa :

– Vả chăng ta tính đi rửa hờn bên Tề quốc, mà tướng sĩ mình chẳng có bao nhiêu người tài bộ, nên ý thiếp muốn để tướng ấy dụ nó đầu hàng, thì ta đặng thêm nha thêm trảo.

Tôn Nguyên soái nghe vợ nói phải, thì khen rằng:

– Phu nhân thiệt cao kiến, ý Bổn soái chảng dám bì.

Chuyện vãn xong rồi, liền bày tiệc ra ăn uống và đãi đằng quân sĩ.

Nói về chủ tướng lâu la ở núi Nhĩ Long san tên là Cao Khôi, nhân rảnh việc, ngày ấy cho con xuống núi săn bắn chơi, đã hơn nửa ngày không thấy trở lại, bèn bước ra chốn tụ nghĩa đường, ngồi trông đợi.

Giây lâu bỗng thấy có một tốp lâu la ở dưới núi chạy ào lên nói rằng:

– Không xong rồi Đại lão gia ôi ! Họa lớn đã tới.

Cao Khôi nghe báo sửng sốt không biết việc gì, bèn hỏi rằng:

– Chuyện goì là họa lớn, hãy nói mau nghe thử.

Bọn lâu la vừa thở vừa thưa rằng:

– Khi nãy Đại đại vương xuống núi, gặp một tướng thanh niên mình mặc bạch giáp bạch bào, cưỡi con bạch mã, tay mặt cầm cây lê hoa thương, tay trái đeo roiHổ vị. Đại vương lại khi nó là con nít, nên đánh với nó mà chẳng đề phòng, không dè thằng nhỏ ấy thiệt giỏi quá, thương múa như bay roi hươi tợ chớp, nó đánh nhầu với Đại đại vương hơn mấy mươi hiệp, thình lình nó dừng thương lại nhảy a qua bắt sống Đại đại vương nơi lưng ngựa về dinh. Còn bọn tôi, thì trong ba phần bị chết hết một, xin Lão đại vương toan liệu.