Hồi thứ 26 – Núi Long Sơn cả đánh yên binh

Khi hai vợ chồng Tôn Phò mã lên tướng đài xem thấy đạo binh Long sơn, có mười hai vị làm đầu, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tôn phò mã xem day lại nói với Công chúa rằng:

Bây giờ phải tính kế nào, thâu phục cho đặng bọn này, để dùng giúp ta đi đánh Tề, thì hay lắm !

Công chúa thưa:

– Việc ấy cũng chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển.

Vợ chồng bàn luận xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống tướng đài, tới giữa trung quân truyền lịnh kích cổ đòi chư tướng hội dinh thỉnh lịnh. Trong giây phút các tướng nai nịt hẳn hoi, đồng đến trung dinh đứng hai bên hầu lịnh. Khi ấy Công chúa điều khiển chúng tướng như vầy:

– Lý Phiên, dẫn năm ngàn binh dõng sĩ, tới chỗ Dương trường ( đường quanh co như ruột dê) cốc khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng Xích tòng mai phục, chờ cho quân giặc chạy tới sỉa hang, thì chừngấy ùa binh ra bắt hết trói lại, chẳng nên để tẩu thoát ngưòi nào, nếu vi lính thì tội về phần người chịu.

Lý Phiên vâng mạng, lãnh binh ra đi. Công chúa lại kêu Triệu Cường dặn rằng:

– Còn phần ngươi, thì cũng lãnh năm ngàn quân mã đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía Đông núi Xích tòng, chờ cho quân giặc đi ngang qua đó rồi, thì sẽ hiệp lực với Lý Phiên mà nả tróc.

Triệu Cường vâng lịnh dẫn binh đi. Công chúa lại kêu Vương Hùng mà khiến rằng:

– Còn phần ngươi lãnh một muôn sức lực, năm ngàn, thì cung tiễn cho hẳn hoi, dẫn tới đồn tại phía Tây; trên núi Xích tòng, đốn cây sấp đá để trước đó mà giữ phòng; nếu như quân giặc muốn chạy lên về phía ấy, thì ở trên rứt dây, lăn cây thả xuống cho lấp đường, và cung tên khiến quân bắn xối ra dừng cho chạy qua phía Tây ấy.

Vương Hùng vâng lịnh ra lựa binh sức lực, rồi dẫn đi ngõ tắt. Vương Hùng đi rồi Công chúa lại đòi Trương Hổ khiến rằng:

– Phần ngươi dẫn ba ngàn nhân mã binh khí cho rõ ràng, dẫn đến mai phục tại phía Bắc núi ấy mà chờ chừng ra tiếp ứng.

Trương Hổ vâng mạng dẫn binh đi. Công chúa phân khiến chư tướng xong rồi, bèn thưa với Phò mã rằng:

– Bây giờ phần này là phần Nguyên soái, vậy xin Lang quân hãy dẫn mười hai vị đại tướng theo cùng, và năm ngàn binh dõng sĩ, y thừa kế, đồng ra mà cự địch với binh tặc.

Tôn NGuyên soái y theo lời, bổn thân dẫn mười hai viên đại tướng , phát ra tiếng pháo, khai mấy cửa dinh nhắm trận đồ xông tới, kêu lớn lên rằng:

– Bọn cường đồ! Chúng bây tên họ là gì? Phải xưng danh cho ta biết.

Bọn tướng lâu la đáp rắng:

– Tụ nghĩa tại núi Nhĩ Long, mười hai vị Thái tuế là chúng ta đây.

Tôn Nguyên soái nói rằng:

– Chúng bây muốn đến nạp mạng hay sao?

Mười hai vị Thái tuế lại hỏi:

– Vậy chớ chúng bay không biết ta hay sao?Yên bang vị Phò mã Trấn Quốc công thần thể sở hi, Tôn Tháo danh hiệu vang thiên hạ, phạt Tề Nguyên soái chưởng binh kỳ là ta. ta xem các tướng cũng chẳng phải là bọn hư hèn, cớ sao lại nương thân chốn sơn lâm, cho uổng tài lương đống. Vậy chi bằng qui thuận cùng bổn quan, mà khến công lập nghiệp với triều đình, đã đành câu: Tử ấm thê vinh, lại đặng chữ: Cải tà quy chánh. Trước đã khỏi bề hiu quạnh, sau thêm lập đặng công danh, tùng cùng bổn soái Đông chinh, cho rạng danh hào kiệt.

Chủ tướng là Lý Kỳ, nghe Tôn Tháo nói các điều, thì cười ngất và nói rằng:

– Ngươi mà tài cán chi, dám biểu bọn anh em ta hàng phục, nếu ngươi mà đặng hơn thì ta mới chịu.