Hồi thứ 28 – Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế

Nói về Kim Định làm phép hô phong, quân yên vỡ chạy tứ tán hết, rồi dắt Tôn Long về trại. Khi Kim Định về tới nơi, Cao Khôi và Thần Võ mừng rỡ vô cùng, liền truyền quân nhắc ghế cho Tiểu thơ ngồi gần một bên. Kế đó quân lâu la dẫn Tôn Long đem vô trước án. Quân sư Vương Văn bèn chỉ mặt Tôn Long mà nói rắng:

– Thằng này bữa trước nó bắt Đại đại vương, hôm nay Tiểu thơ bắt đặng nó đây thiệt là may lắm!

Cao Khôi nghe nói lại mừng thêm nữa, rồi khiến quân bày tiệc hạ công, đặng ăn mừng Tiểu thơ thắng trân. Tiệc rượu xong rồi , Cao Kim Định lui vào chốn hậu cung ra mắt mẫu thân, đặng tỏ bày tâm sự. Lão phu nhơn thấy con về rất mừng rỡ! Bèn hỏi rằng:

– Ngày nay con ra trận thắng bại thể nào !

Kim Định quỳ xuống thưa rằng :

– Trăm lạy mẫu thân, con xin tỏ thiệt, năm trước, con mới hạ san, thầy con có dặn: Năm nay, tháng này, có Tôn Long đi ngang qua đây, người ấy là lương duyên của con, tới nay thiệt quả. Con mới xuất trận, đã bắt đặng chàng rồi, xin Mẫu thân tha tội. Xin mẫu thân làm chủ tướng giùm việc ấy cho con luôn thể.

Lão phu nhơn nghe nói liền hỏi rằng:

– Tôn Long bây giờ hiện ở đâu? Để mẹ đi xem tướng mạo nó coi ra thể nào đã.

Kim Định thưa:

– Tôn Long chẳng phải tay tầm thường, vốn con dòng nhà vương tướng, văn hay tam lược , võ đủ lục thao, nếu hôm nay ép gã thành thân, chắc là người chẳng phục. Vậy bây giờ phải sai ai xuống dinh Phò mã, nói sự nhân duyên, nếu như Phò mã đã nhận lời, thì phải sai người lên hôn sinh, chừng ấy phụ huynh tôi một lòng qui thuận mà khiến công lập nghiệp với triều đình, bằng mà dưới không thuận tình, thì khi ấy hãy cầm Tôn Long lại. Vậy thôi, Mẫu thân hãy đợi con ngày mai xuất chiến nữa, bắt đặng tướng khác rồi sẽ thi kế mới xong.

Cao phu nhơn khen phải, liền bước ra trước Tụ Nghĩa đường, phân trần mọi sự. Cao Khôi thấy vợ mình đến, thì lật đật tiếp rước mời ngồi, Cao phu nhơn bèn thưa răéng:

– Nay nữ nhi xuất trận, nó có nói bắt đặng Tôn Long, nó lại vào thưa thiệt với mụ rằng: năm trước nó hạ san, thầy nó có dặn như gặp Tôn Long qua chốn này, thì thằng ấy là lương duyên của nó. Tôi nghĩ lại: lời thầy nó đã tỏ bầy mạng trời ắt chẳng sai, duyên nợ khéo thày lay, giống như ai xuôi khiến, xin lão gia xét lại, kẻo mang lỗi với trời.

Cao Khôi nghe Phu nhơn phân tỏ việc thiên cơ thì đã mừng, liền bước xuống, mở trói cho Tôn Long rồi truyền lịnh dọn tiệc đãi đằng rể mới, lại khiến cho con mình là Thần Võ, bồi yến với Tôn Long. Khi mãn tiệc Cao Khôi lui vào hậu trại, nói với phu nhơn rằng :

– Lời thầy nó có dặn như vậy, thì ngày nay cho hai trẻ nó động phòng huê chúc, thành thân đi cho rồi.

Phu nhơn đáp:

– Việc ấy xin ông để chậm chậm dọ coi đã, chớ thằng Tôn Long, nó là con cháu vương hầu, nếu chúng ta làm điều quấy , chi cho khỏi quan quân chê cười. Vậy thôi bây giờ phải cho người xuống nói lại với Tôn Tháo hay, như người có bằng lòng làm vậy, thì phải thả con chúng ta ra, rồi sai người đưa người đưa sính lễ tới đây mới đặng.

Cao Khôi khen phải, bèn ra Tư Nghĩa Đường, đòi hai ông Quân sư Vương Văn và Châu Chi đến, khiến làm thông mai, xuống dinh Yên tỏ bày việc đôi bạn ấy trược Hai tướng vâng lịnh lên ngựa thẳng xuống núi chạy mù.