Hồi thứ 29 – Ải Đức hung hai nước giao phong

Đạo binh Yên lúc này ngày đi đêm nghỉ, đi gần nửa tháng trời mới tới ải giáp giới nước Tề. Tôn Nguyên sóai truyền lịnh, cách thành bốn mươi dặm hạ trại, Đóng binh làm năm khoản, rồi cho nghỉ binh ba ngày, mới toan tính sự giao chiến. Qua ngày thứ tư, Tôn Phò mã truyền lịnh gióng trống nhóm chư tướng lại mà thương nghị. Phò mã khi ấy nói:

– Trận này là trận đầu, nếu sai các tướng đi, thì e bất tiện, vậy để bổn sóai lâm trận trước, coi thế giặc thế nào đã.

Công chúa khen phải. Phò mã liền nai nịt xong rồi, cầm cương lên ngựa thống lánh tam quân, phát pháo, kéo binh tới thành khiêu chiến.

Nói về tướng giữ ải Đức hưng quan, tên là Trang Bạo, thình lình nghe tiếng pháo chẳng biết việc gì, kế có quân kỳ bài vào báo:

– Nay có Phò mã và Công chúa Yên thống lãnh năm mươi quân binh mã, cách lũy bốn mươi dặm an dinh, bây giờ có một tướng đã tới dưới thành khiêu chiến xin sóai gia định đọat.

Trang Bạo nghe báo cả kinh, liền hội tề chư tướng lại thương nghị. Lúc ấy có năm người con của Trang Bạo tên là Trang Quế, Trang Xuân, Trang Thực, Trang Bá và Trang Tòng, lại có tam viên phó tướng nữa, Trang Bạo khi ấy bèn hỏi rằng:

– Có ai dám ra đối thủ với tướng Yên không?

Phó tướng là Hứa Long ra lãnh mạng, phát pháo mở cửa thành; kéo binh xông đến trước trận, mình mặc khôi đồng giáp đồng, miệng to mày lớn cưỡi ngựa vàng, tay cầm cây đại đao. Phò mã bèn hỏi:

– Tướng kia tên họ là gì?

Hứa Long đáp:

– Ta là Đại Tề Trạng Nguyên sóai, huy hạ phó tướng, tên là Hứa Long, còn nhà ngươi tên họ là chi, xin nói cho ta biết.

Phò mã cũng xưng tên mình rồi, hai đạo binh liền giáp chiến, đánh hơn năm mươi hiệp. Hứa Long thế địch không lại nên bị Tôn Tháo đâm trúng một thương nhằm vế bên trái té nhào xuống ngựa. Quân Yên chạy tới chém lấy thủ cấp, quân Tề vỡ chạy. Tôn Tháo đắc thắng quầy ngựa về dinh. Công chúa và chư tướng đều ra tiếp rước vào đại diện, rồi truyền lịnh đem bêu đầu Hứa Long trước cửa trại mà lấy oai với giặc. Bên này quân Tề thua chạy vỡ tán về báo cho Trang Bạo hay sự Hứa Long đã tử trận. Trang Nguyên sóai cả kinh, kế đó xảy có phó tướng là Lưu Nguyên ra thưa rằng:

– Mạt tướng xin đi báo cừu cho Hứa Long.

Trang Bạo y lời, Lưu Nguyên liền nai nịt cầm đao lên ngựa, dẫn theo ba ngàn nhân mã, phát pháo, mở cửa ải xông ra, lướt tới trước Yên dinh kêu tên Tôn Tháo mà sỉ mạ, quân kỳ bài Yên vào thông báo lại cho Tôn nguyên sóai và Công chúa hảy Tôn Phò mã liền hỏi:

– Có ai dám ra lập công trận này chăng?

Hỏi vừa dứt lời có hai người con nuôi là Tôn Kỳ và Tôn Cương ứng thinh lãnh mạng. Phò mã nói:

– Nghĩa nhi muốn xuất trận, thì phải đề phòng cho lắm mới đặng.

Hai tướng dạ dạ lui ra, đóai lãnh ba ngàn quân sĩ, đến trước trận tiền, thấy tướng Tề râu đỏ mặt đen, đầu đội mão sư tử, mình mang giáp vải rồng, tay cầm đại quân đao, còn Lưu Nguyên thấy hai tướng Yên, một người hồng khôi, hồng giáp và cưỡi ngựa hồng, một người nữa mặc ngân khôi giáp và cùng cưỡi con ngựa bạch ngân, hai người cũng đều cầm trường thương và xưng tên họ với nhau rồi, liền bài khai đội ngũ, hai bên giáp chiến đánh nhau hơn năm sáu mươi hiệp Lưu Nguyên liệu thế khó nổi chống đương với hai anh em Tôn Kỳ, liền sanh ra một kế, chém bậy rồi quất ngựa chạy dài. Anh em Tôn Kỳ rượt theo, Lưu Nguyên ngó lại thấy hai tướng đuổi gần kề, thì bụng mừng thầm; liền thò tay vào túi lấy ra một phép, kêu là bất ta pháp của một dị nhân cho, miệng niệm chân ngôn, quăng lên trên không và nói lớn tiếng rằng: