Hồi thứ 4 – Yến Quân sư chịu đứng làm mai

Nói về các quan văn võ khi thấy Tề chúa rượt theo con thỏ, bèn truyền lịnh lập dinh phong tại đó, rồi dẫn binh khinh kị tuốt theo bảo giá, đi đến nửa đường xem thấy xa xa Tề chúa giục ngựa chạy bay về, bèn phân ra hai bên mà nghinh thỉnh thánh giá về dinh. Tề Vương vào dinh ngồi yên rồi, Yến Anh bèn bước tới tâu rằng:

– Chẳng hay Chúa công có gặp Chiêu Dương Hoàng hậu hay chưa?.

Tề Vương nói:

– Thôi thôi, chớ có nhắc việc ấy ra làm chi, lời Tiên sanh bàn đó cũng thiệt, vì trẫm đang rượt theo con thỏ, lạc đường vào đến vườn dâu, Hoàng hậu nào đâu không thấy, lại thấy một đứa con gái đứng trên cây dâu, hình dung như quỷ, tướng mạo dữ dằn, trẫm bàn giương cung bắn nó, nó liền bắt lấy mũi tên rồi níu trẫm lại, nó ép trẫm phong làm Chánh cung; lúc ấy trẫm không biết làm sao , túng phải phong dối cho rồi, nó tưởng thiệt nên mới buông trẫm ra, trẫm thừa thế chạy tuốt về mới đặng. Chắc làm sao nó cũng chạy theo, ví như nó tới đây thì trẫm liệu làm sao?

Yến Anh tâu rằng:

– Nàng ấy thiệt là một vị quý nhân, Chúa công chớ nên khinh dễ, phải dùng nàng làm bực Chánh cung, thì thiên hạ mới đặng thái bình thạnh trị.

Tề Vương chẳng nghe, lại nói rằng:

– Nếu nó chẳng đến thì thôi, bằng nó đến thì giết phức cho rồi.

Nói rồi liền truyền lịnh ba quân chúng tướng phải dự bị đề phòng. Quân sĩ vâng lịnh an bài đội ngũ chỉnh tề .

Kế Chung Vô Diệm chạy tới, ngó thấy ba quân giáo gươm chơm chởm, còn mình thì tay không, chẳng có binh khí chi hết, bèn ngó bốn phía, thấy có một cây táo, liền xốc vào nhổ phứt cây táo lên, dường như nhổ măng, suốt lá bứt rể dùng làm binh khí, ước nặng hơn một trăm cân, lướt thẳng vào dinh , quan quân đều cầm đao thương xông ra ngăn trở, Chung Vô Diệm nổi giận, hươi cây đánh nhầu, ba quân la hét vang lừng, hè nhau một tiếng áp vào vây phủ bốn phương. Chung Vô Diệm liền dùng phép định thân, miệng đọc thần chú rồi chỉ ra một cái, ba quân dều dứng sửng, không cử động chi nổi. Chung Vô Diệm bèn bước thẳng vào dinh. Tề Vương thất kinh chân tay run rẩy, liền kêu hỏi rằng:

– Ngự thê có việc chi vào đây làm lung như vậy, xin nói cho trẫm nghe với .

Chung Vô Diệm nghe nói chỉ cười ngất, rồi mắng rằng:

– Ngươi là đứa hôn quân, bất nhân thái thậm, ta hái dâu mặc ta, can cớ chi ngươi nỡ buông cung bắn ta cho đành, may là ta có phép hộ thân, bằng không ta đã thác về tay ngươi rồi. Còn ngươi đã hứa phong cho ta làm Hoàng hậu, rồi lại gạt ta mà chạy đi đâu, nay ta đến đây chẳng chuyện chi khác, duy hỏi có một việc ấy cho rõ mà thôi.

Tề Vương liền đáp rằng:

– Nào trẫm có gạt Ngự thê bao giờ, ấy là lời trẫm phong thiệt cho đó.

Chung Vô Diệm nói:

– Lời nói ăn trợt như vậy ai mà tin đặng. Từ xưa đến nay hễ trên trời có sấm thì mới có mưa, có trần thế không có mai sao ra đám cưới.

Thừa tướng Yến Anh đang đứng một bên nghe nói vậy, liền bước ra quỳ xuống hô: Quốc mẫu, rồi nói rằng:

– Từ xưa đến nay vua chúa chẳng hề nói chơi bao giờ, huống chi đây cũng có quần thần làm chứng, vậy thì tôi tình nguyện đứng làm mai nhân .

Tề Vương nghe nói tức giận, bèn mắng thầm rằng:

“Cái thằng lùn này không ai mượn nó mà nó cũng thày lay”.

Còn Chung Vô Diệm nghe Yến Anh nói vậy, thì đáp lại rằng:

– Ta vẫn nghe khanh là một đấng trung thần, nay khanh chịu làm mai thì ta mới tin, nhưng mà khanh hãy tâu với Chúa công phải dùng vật chi làm sánh lễ thì mới chắc cho.