Hồi thứ 42 – Chung quốc mẫu để binh phạt Triệu

Khi ba người về đến Sơn Lăng, Điền Côn truyền cho chư tướng bày khai tiệc rượu. Chung hậu khi ấy nói:

– Bây giờ Đàm thành tuy nguy cấp, song ai gia đã truyền lệnh cho Long vương làm phép lui binh Triệu ra khỏi thành rồi. Nếu hôm nay ta kéo binh về tiếp nữa thì Triệu chúa cũng không phục, chi bằng ta tính kế này hay hơn. Từ đây qua Triệu không cách mấy ngày đường, đem binh tới bắt cho được Triệu vương, như vậy cha con Liêm Pha mới khiếp vía.

Yến Anh khen phải và tâu rằng:

– Nương nương thiết lắm chước quỉ mưu thần, kế ấy rất hiệp lòng ngu hạ.

Kế đó Điền Côn tức thì kiểm điểm binh mã, phát pháo kéo binh đi được năm ngày, quân kỳ bài trở lại báo rằng:

– Đã gần tới kinh thành Hàm Đan, cách chừng năm chục dặm, xin nương nương hạ lệnh.

Chung hậu liền sai Đông lộ vương là Điền Côn đi coi một chỗ địa thế mà an dinh đóng trại.

Đây nói về Triệu Long vương, từ khi cha con Liêm Pha đi đánh Tề thì thường ngày có biểu văn báo tiệp luôn luôn, vua tôi lòng mừng khấp khởi, tưởng chắc là chuyến này làm sao cũng thâu đoạt đặng giang san Tề quốc.

Ngày kia Triệu vương lâm triều, văn võ triều bái xong, có quan tổng binh vào tâu rằng:

– Tề bang Chung Vô Diệm với Đông Lộ vương Điền Côn đem binh mã năm ngàn tới cách thành chẳng bao xa đang hạ trại, nên tôi phải vào tâu lại, xin bệ hạ lo toan.

Triệu vương nghe báo cả kinh, bèn phán rằng:

– Ta vẫn nghe Chung Vô Diệm đã bị chết thiêu rồi, còn Chung Vô Diệm nào sống lại kéo binh đến đây? Hay là nó dùng kế kiêu binh mà nước ta không biết chăng? Bây giờ có ai dám xuất trận bắt Vô Diệm lập đầu công không?

Triệu vương hỏi dứt lời, có một vị công thần bước ra xin đi. Triệu vương xem lại, người ấy tên là Liêm Hùng cha của Liêm Pha, làm tới tước Thân vương. Triệu vương thấy vậy nói rằng:

– Vương huynh tuổi già sức yếu, chẳng phải là tay đối thủ với Điền Côn đâu. Để cô gia sai người khác đi mới an lòng quả nhơn đặng.

Liêm Hùng nghe vua chê mình già yếu thì có ý bất bình bèn tâu rằng:

– Xin thánh hoàng an dạ để cho ngu hạ xuất binh. Tinh thần tôi hãy còn mạnh mẽ, cầm thương lên ngựa đủ tài. Sách có chữ nhân lão tâm bất lão.

Triệu vương thấy Liêm Hùng kêu nài hết sức bèn nói rằng:

– Nếu như vương huynh muốn xuất trận thì cô gia cũng chẳng tiếc chi, nhưng phải đề phòng cẩn thận mới được. Liêm Hùng tạ ơn lui về vương phủ sửa sang khôi giáp cầm cây bát xà mâu, dẫn theo năm trăm dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông tới trước dinh Tề mà khiêu chiến. Quân kỳ bài Tề vào huỳnh la trướng tâu lại cho Chung Vô Diệm hay. Chung hậu hỏi rằng:

– Có ai dám đánh với tướng Triêu không?

Điền Côn lãnh mạng. Chung hậu cho đi. Điền Côn liền nai nịt cầm thương lên ngựa, dẫn theo năm trăm quân, phát pháo xông ra trận. Hai đàng giáp mặt thì đã biết nhau. Điền Côn liền kêu hỏi rằng:

– Liêm lão soái! Vậy chớ nước Tề cừu hận gì mà nước Triệu lại đem quân tới Đàm thành vây khốn? Nếu lão soái biết thằng chủ trại Triệu long sơn là một tay lợi hại thì phải mau xuống ngựa đầu hàng đi. Như không thì cây ngân thương của nó vô tình lắm, nó sẽ đưa lão về âm phủ.

Liêm Hùng cả giận mắng rằng:

– Đồ tiểu tử! Sao mày dám vô lễ múa miệng khoe tài. Ấy là vì con xủ phụ bất nhân, đánh chết Yên Bình công chúa. Bởi vậy mới gây nên sự, sao mày lại nói không cừu hận à! làm sao?