Hồi thứ 44 – Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung

Qua ngày sau, thiên tử lâm triều, bá quan vào triều bái kiến tung hô rồi Tuyên vương mới hỏi Yến Anh rằng:

– Tiên sinh có nói sao Thuỷ tinh, vậy chớ mỹ nhân đó bây giờ ở đâu, xa hay gần và tài mạo có bằng Trương Tuý Vân hay không?

Yến Anh cực chẳng đã phải tâu rằng:

– Người ấy tôi biết tên biết mặt, thiệt là gái khuynh quốc khuynh thành. Nét dung nhan cá lặn chim sa, cách lịch sự hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn Trương phi thập bội, trong Tề bang có một không hai. Hạ Nghinh Xuân vốn thật tên người, còn Hạ Diên Quang là tên thân phụ, chức tri phủ Thanh Châu hậu bổ, nay cha con người trú ngụ tại kinh thành, tuổi nàng vừa hai tám xuân xanh, duyên còn đợi ngự câu thả lá.

Tuyên vương nghe nói mừng quá, liền truyền quan Huỳnh môn ra tuyên triệu Hạ tri phủ nhập triều và đem luôn ái nữ tấn kiến trước cung điện. Quan Huỳnh môn vâng lệnh ra đi, trong giây lát Hạ tri phủ theo sau tới Kim loan điện làm lễ trào kiến. Tuyên vương phán rằng:

– Trẫm nghe Thừa tướng nói khanh có ái nữ lục đức vẫn hơn người, còn tam tùng chưa trọn đạo. Nay Trẫm muốn cùng lịnh ái sớm khuya vầy hiệp phụng loan, chẳng biết ý khanh thế nào?

Hạ Diên Quang quỳ xuống tâu rằng:

– Ngu thần trông ơn thánh thượng, muôn thác cũng chẳng đủ đền rồi. Hiềm vì ngu thần ở xứ quê mùa, sợ phận con không biết lễ triều nghi mà mang tội.

Tuyên vương lại truyền cho quan nội thần dẫn Hạ Nghinh Xuân đến báu điện. Thiên tử xem thấy sắc đành là một, tài đành là hai, quả như lời Thừa tướng chẳng sai, mới thoả chí giai nhân tài tử. Bèn giáng chỉ phong cho Hạ thị làm chức Tây cung thứ phi, gia phong Quốc trượng Hạ Diên Quang làm Tháo tử thái bảo, lại phong cho hai người Quốc cựu Hạ Chấp Hổ và Hạ Chấp Long làm chức Chánh phó tổng binh. Ba cha con Hạ Diên Quang liền tạ ơn Thiên tử lui ra. Tuyên vương truyền nội thần rước Hạ Nghinh Xuân về Tây cung rồi bãi chầu, quan ai về dinh nấy. Khi ấy chỉ còn mình Yến Anh thấy tướng mạo Hạ phi tỏ rõ, thì tức mình ấm ách, biết người có lòng hiểm độc, ắt ngày sau có gây sự thù oán với Chung hậu, làm cho Chung hậu phải mang tai nạn. Ngặt vì sự đã dở dang nên không can gián được nữa.

Nói về Thiên tử về tới Tây cung, Hạ phi vội vàng ra nghinh tiếp, dắt tay vào trong nội cung, chúng thể nữ tiệc rượu ân cần. Hạ phi châm ba chung ngự tửu mà khuyên mời Tuyên vương. Ấy là rượu không say mà người say rượu, còn ong chẳng mê hoa mà hoa lại mê ong. Bỗng đâu trống lầu đà nhặt khúc Thiên tử nghỉ lại Tây cung đêm ấy.

Nói về Chung hậu từ khi bình phục xong nước Triệu, liệt quốc ai cũng nghe danh, đều sai sứ thần đến dâng lễ vật sang tấn cống. Lúc ấy Tuyên vương mắc mê say Hạ thị nên chẳng tưởng nhớ đến chánh sự nước nhà, trải qua thỏ lặn ác tà, tính lại đã gần một tháng, tờ biểu văn chất cao thành đống, các sứ thần chờ đợi mỏi mê. Yến Anh khi ấy liệu bề vào Tây viện dỗ bề can gián. Khi tới nơi nghe quan nội giám nói là Thiên tử truyền ngày mai sẽ lâm trào, Yến Anh không biết làm sao, phải về căm gan mà chịu.

Còn Tuyên vương từ khi sủng ái Hạ phi rồi mắc bị tiếng quyển, chén tạc chén thù, đêm ngày mảng những say mê, việc quốc chánh phú cho trời đất.

Ngày kia Tuyên vương còn đang uống rượu, Hạ phi mới hỏi rằng:

– Thần thiếp vào cung đã hơn một tháng, chưa hề thấy mặt Chiêu Dương, không biết người đó có đem lòng thương hay là sanh chuyện ghen tuông thêm đó?