Hồi thứ 46 – Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng

Nói về Chung hậu khi được trái đào hồng rồi thì mừng rỡ khôn cùng, bèn trở vào tiệc nói với Trang vương rằng:

– Ai gia đánh cờ với Hầu Anh hơn thua trong một bàn cũng đủ biết.

Trang vương khen phải. Trung Hiếu vương (là Ngũ Tân) bày cờ dâng lên. Chung hậu đi ngựa trước, Hầu Anh lên tướng, sau Chung hậu vô pháo, Hầu Anh ra xe. Khi đó, Chung hậu cố ý làm cho trái đào trong tay áo ló ra, Hầu Anh thấy trái cây thời thèm lem lẻm, tay thời đi cờ lia lịa mà mắt cứ ngó chăm chú trong ống tay áo của Chung hậu hoài. Khi cờ đã nhập cuộc, Chung hậu đem ngựa chiếu tướng bên điều, Hầu Anh xem lại cả kinh! Nếu lên một nước thì mắc chân ngựa, còn đi qua bên tả thì bị xe, đi qua bên hữu thì có pháo. Hầu Anh còn đương lúng túng, Yến Anh vỗ tay cười lớn và nói rằng:

– Chung nương nương hơn rồi.

Sở vương nghe nói hồn kinh thất vía. Trung Hiếu vương cũng ta nha thiết xỉ, không biết vì cớ gì khi hồi nãy Hầu Anh đã gần ăn hai lượt mà bây giờ sao lại bị thua. Oán khí bèn xông lên, đứng cãi lộn với Yến quân sư om sòm bở lở. Tề Tuyên vương thấy vậy mới nói:

– Thôi các người đừng rầy nữa, để đánh bàn khác mới rõ tài.

Trung Hiếu vương vâng chịu, sắp cờ lại dâng lên, hai người cùng ngồi đánh như thường. Chung hậu giây lâu làm cho trái đào lòi ra, Hầu Anh thấy đào thời đã thèm chảy nước miếng. Chung hậu lại cố ý bèn lấy trái đào bỏ ra ngoài. Hầu Anh thấy vậy cả thèm, một tay thì đi cờ, còn một tay thì rờ rẫm trái đào mà không dám lấy, bởi cớ ấy nên bị Chung hậu chiếu một nước pháo trúng nữa. Hầu Anh ngó lại thấy cờ đã thua chắc rồi, cứ ngồi gầm mặt xuống hoài. Chung hậu nói:

– Ai gia đã thắng luôn hai bàn rồi, có ai điều gì nói nữa không?

Trung Hiếu vương khi ấy trong bụng như có dầu sôi lửa đỏ, chỉ mặt Chung hậu mà mắng rằng:

– Con xủ phụ mi dùng gian kế mới thắng được Hầu Anh.

Chung hậu nổi giận mắng lại rằng:

– Vua tôi bây thật bất thông! Khi không mà lập ra hội kỳ bàn, đem giang san ra đánh cuộc. Giữa đây ta làm thua luôn hai cuộc, chúng bây đừng ỷ thế binh nhiều, Ai gia thiệt không nao một mảy.

Chung hậu nói rồi đứng dậy, lấy mắt mà ngó Quản Thoại Hoa với Điền Côn, hai người biết ý liền giữ theo việc bổn phận mình. Chung hậu lại nói rằng:

– Ta hôm nay cũng vì các ngươi mà trừ một mối hoạ căn.

Dứt lời liền rút cây báu kiếm chém Hầu Anh đứt làm hai đoạn. Ngũ Tân bèn hươi gươm xốc tới nói rằng:

– Con xủ phụ này thiệt quá lẽ, dám tới đây làm sự sát nhân.

Điền Côn nghe nói đổ cơn nhưng phải dằn lòng, bèn bảo hộ Yến Anh đi xuống trước.

Khi xuống khỏi tầng thứ nhất, thấy hai bên có binh mai phục rất nhiều, những đồ câu móc với dây giăng mà một mình tả xung hữu đột, chém người như cắt cỏ, lần lần đi tới tần thứ tư thì phục binh ào đến vây phủ, mà thang lầu đã bị rút mất, bốn phía không có đường. Điền Côn nghĩ đi nghĩ lại đã vô phương, bèn cặp nách Yến Anh nhảy bay xuống đất. Khi xuống tới nơi lòng mừng lập cập, đã lo giữ mình lại lo giữ quân sư, một con mắt chia làm ba, bốn phía đều thấy binh Sở.

Còn khi Ngũ Tân hươi gươm tới muốn chém Chung hậu, Chung hậu lật đật cõng Tuyên vương cùng đưa gươm rượt đánh và thối lui. Khi ấy Quản Thoại Hoa kêu nói:

– Huỳnh Nhung! Tới đây nạp mạng hay sao?