Hồi thứ 48 – Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt

Nói về Ngũ Tân thấy Trang vương thương tiếc Huỳnh Mậu, thì bước tới tâu rằng:

– Xin chúa thượng an lòng để ngu thần xuất trận, bắt con xủ phụ mà trả thù cho Huỳnh tiên phong.

Tâu rồi bèn tuyền bảy vị phu nhân y theo phương hướng mà mai phục, sắp đặt xong rồi, cầm thương lên ngựa thẳng ra trước trận kêu rằng:

– Bớ Chung xủ phụ, có Trung hiếu vương ở đây, nay ta quyết sanh tử với mày, mà rửa hờn cho mấy tướng.

Chung hậu thấy Trung hiếu vương tới trận thì cả mừng đáp rằng:

– Ngũ vương gia sự khổ chiến này chẳng phải Ai gia đề binh phạt Sở, tại nhà ngươi lập ra hội kỳ bàn, mong lòng thâu đoạt Tề quốc giang san, nên mới mời vợ chồng Ai gia phó hội Vọng giang lầu mười tầng cao vọt, binh tướng đều mai phục bốn bên, bởi tại ai làm sự chẳng nên, trên đầu có tam quan soi xét, sao vương gia không biết nghĩ, ông cha trước lên đồng cử đỉnh, Sở với Tề hoà hảo anh em tới bây giờ làm việc khuy tâm, cũng tại nhà ngươi gây đầu mối hoạ. Vậy hãy nghe Ai gia mà bãi binh đi thời khá để làm chi sanh sự, sự sanh, nước tới trôn chớ trách mỗ bạc tình, dầu nhà ngươi có cánh cũng lên trời không nổi.

Ngũ Tân nghe mấy điều nổi giận, hươi ngân thương đâm tới. Chung hậu cũng đưa đao ra đỡ, đánh hơn một trăm hiệp, Chung hậu lại nói với Ngũ Tân rằng:

– Xin vương gia bớt giận, cho vợ chồng Ai gia về nước, thì cảm ơn ngàn đời.

Ngũ Tân nói:

– Con xủ phụ này đừng có khoe tài múa miệng, ta với mày quyết một mất một còn.

Hai người lại đánh vùi với nhau, hơn hai trăm hiệp nữa, cây đao chẳng rời tay, người không lìa ngựa, thế như cưỡi cọp, dầu muốn xuống cũng khó long. Sách binh thơ có nói: Cường giả trí thủ, nhược giả lực gia, để dùng kế mà bắt Ngũ Tân, vợ chồng mới về nước đặng. Nghĩ rồi lại đánh với nhau một hồi nữa, hai ngựa giao kề, đao thương rang rảng. Chung hậu liền dùng thế hồi mã, quay lại sau lưng chụp lấy nhung bào của Ngũ Tân, một tay giở hỏng lên để nằm ngang trên lưng ngựa. Lúc đó Sở Trang vương ngó thấy kinh hồn, bảy vị phu nhân cũng đều thất vía! Vợ của Ngũ Tân là Ngọc Nga cũng giục ngựa đuổi theo tiếp cứu mà không kịp, bèn quày ngựa về dinh, tâu với Trang vương rằng:

– Xin Chúa thượng truyền lệnh thâu binh, cho chồng tôi khỏi lâm hoạ.

Trang vương khuyên giải rằng:

– Vương tẩu chớ bi thương, Trẫm nhờ công cán của Vương huynh rất nhiều, mới giữ an vạc cả, như nay Ngũ vương huynh còn thì trẫm cũng còn, bằng Ngũ vương huynh có bề gì thì Trẫm sống sao cho nổi. Thôi để sai một người qua cầu khẩn với Chung nương nương, chịu nhận Tề làm thượng bang, Sở quốc tấn cống xưng thần, sáu năm bồi thường cống lễ.

Ngọc Nga nghe vua phán cả đẹp! Cầm lệnh tiễn phát ra, rao tam quân chúng tướng, không ai được ngăn trở. Bởi cớ ấy Chung hậu mới thoát khỏi trùng vây.

Khi ấy Chung hậu đi đặng thong thả, quân Sở chẳng một ai dám cự đương, vừa gặp Tuyên vương và các tướng Tề thì mừng rỡ khôn cùng. Chung hậu khi ấy mới hỏi Ngũ Tân rằng:

– Ngũ vương huynh bữa nay đã chịu đầu Ai gia hay là chưa, bằng không để ta cho một đao biết mặt.

Ngũ Tân mắng lại rằng:

– Con quỉ Dạ xoa, mày đã bắt được tao, chém giết gì tự ý, ta là một đứa trung thần miêu duệ, có lẽ đâu đi hàng phục con đàn bà.

Dứt lời bèn nói lớn nữa rằng:

– Sao, mấy vị phu nhân ở đâu? Không tới phân thây con xủ phụ này muôn đoạn.