Hồi thứ 50 – Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy

Nói về Tề Tuyên vương từ khi phân biệt với Chung Vô Diệm thì đã có Yến Anh bảo giá, vua tôi trở về tới kinh thành. Bá quan tiếp rước Tuyên vương vào cung thì tây cung là Hạ Nghinh Xuân ở nhà đã làm sẵn một cái Sở trang lầu mà tị thử (tránh nắng), nay Tuyên vương về tây cung, Hạ phi ra tiếp mừng rồi rước thẳng lên trang lầu dọn bày tiệc rượu. chén thù chén tạc, tiếng quyển tiếng kèn, Tuyên vương quýnh quíu đê mê, đêm ngày luống những say mê tửu sắc. Đương lúc vợ chồng uống rượum thấy nội giám vào tâu rằng:

– Chung quốc mẫu phá đặng Hỗn thiên trận, giết gian thần với yêu phụ Túy Vân, nay ban sư tấu khải hồi trào, cách hoàng thành chừng ba chục dặm.

Tuyên vương nghe tâu cả sợ, bủn rủn tay chân, làm rớt cái ly xuống bể tan ra mà không hay biết gì, miệng làm như người á khấu, muốn nói mà chẳng nói ra lời, giây lâu mới tỉnh, bèn nghĩ thầm rằng:

“ta tưởng rủa nó qua bên Yên cho tuyệt mạng, đặng để quả nhơn vui vẻ với Tây cung, ai dè đâu trời không độ anh hùng, lại khiến cho nó đắc kỳ công ban sư về nước”.

Nghĩ như vậy lại thấy nội giám vào báo rằng:

– Chung nương nương đã đến trường đình, xin thiên tử phân tường sau trước.

Tuyên vương cực chẳng đã phải truyền cho nội thị sắm sửa xe giá đồng đi ra tiếp nghinh. Sắp đặc xong, Tuyên vương lên long xa đi trước, văn võ triều thần hộ giá theo sau, vừa đi tới trường đình, Chung hậu nhìn thấy bèn xuống ngựa quỳ tâu rằng:

– Thần hậu có tài đức chi mà dám phiền thánh giá tới đây tiếp rước.

Tuyên vương lật đật cầm tay chẳng lẽ vừa cười vừa nói rằng:

– Ngự thê vì nước dày công lao khổ, bởi vậy cho nên trẫm phải thân nghinh mơi xứng đáng cho.

Nói rồi vợ chồng dắt nhau vào dịch đình trà nước. Chung hậu bèn thuật lại hết chuyện cầu cứu của Yên Đơn công chúa cho Tuyên vương nghe một hồi, rồi truyền lệnh hộ giá về thành an nghỉ. Khi về tới Kim Loan điện, văn võ triều bái xong, Chung hậu tâu với Tuyên vương xin cấp phát bạc tiền mà thưởng công lao cho tướng sĩ, rồi lại truyền cho nội thị dọn tiệc đãi yến triều thần, vua tôi chung hưởng vui vầy, nhạc công đờn ca inh ỏi. Tiệc vừa mãn thì mặt trời gác núi, Tuyên vương bèn hạ chỉ bãi triểu, bá quan đều tạ ơn lui ra. Chung hậu cũng xin kiếu mà lui về Chiêu Dương cung, Tuyên vương khi ấy lại dặn Chung hậu rằng:

– Đêm nay trẫm sẽ tới Chiêu Dương cung mà vui vầy cùng ngự thê một tiệc.

Nói rồi lui vào hậu viên thay đổi triều phục, bèn sực nhớ lại lúc bị khốn nơi Đàm thành, Chung hậu tới giải vây, vì cớ sao có ba đêm lịch sự như tiên bồng, sao nay bà chằng cũng chưa hoàn cốt? Nếu trẫm mà tới đó hôm nay chắc lâu ngày nó cũng muốn nọ kia. Tuyên vương vừa đương suy nghĩ, xảy đâu lại thấy Tây cung bước tới tiếp rước chào mừng, Tuyên vương bèn nói rằng:

– Thôi, thôi, hôm nay trẫm đi với ái khanh , để ngày mai sẽ tính một kế.

Nói rồi vợ chồng dắt tay tới Sở trang lầu mà vui vầy tiệc rượu.

Nói về Chung hậu, khi nghe Tuyên vương hứa với mình hôm nay sẽ tới Chiêu Dương cung, thì trở về lật đật sai nội giám sửa soạn tiệc rượu dọn dẹp tươm tất trong cung, bốn phía đều đèn thắp sáng ngời, một mình luống vào ra thơ thẩn, từ đầu hôm cho tới quá canh một, trông đã mòn con mắt, bèn nghĩ rằng:

“Hay là thiên tử mắc lắm việc nước nhà, nên nói với ta lỡ tiếng chăng?”