Hồi thứ 51 – Dân minh châu Lý Tuấn bị đòn

Nói về Tấn vương ở đất Sơn Tây, lúc đương lâm triều, thấy quan huỳnh môn tâu rằng:

– Đông Tề Chung Vô Diệm phản Tuyên vương lên ở Bình sơn giả lập bảng chiêu phu, gạt vua nước Lỗ nước Lương, thâu hết lương tiền vàng bạc, đã vậy lại đánh hai vua nát da nát thịt, làm cho sỉ nhục trăm bề, Chung hậu cũng trở về với vua Tề, còn hai vua bị đuổi về nước.

Tấn vương nghe tâu trong bụng như dầu sôi, bèn mắng nhiếc Chung Vô Diệm om sòm và quyết hư binh vấn tội. Khi Tấn vương đương cơn nóng giận, xảy có một vị trung thần bước ra tâu rằng:

– Xin chúa thượng bớt oai sấm sét, cho ngu thần tỏ nỗi thiệt hơn, Chung Vô Diệm chẳng phải tay tầm thường mà lại có Triệu, Yên tương trợ nữa, theo ý ngu tôi tưởng phải dụng mưu nọ mới xong, nước ta có một cửu khúc minh châu, hãy sai sứ đi qua Đông Tề mà tấn cống và tâu với vua Tề, như có tài luồn sợi chỉ qua hột ngọc này thì nước ta cam chịu đầu hàng, bằng không thời nước nó đã vô nhân cự địch, chừng đó ta sẽ hưng binh gia phạt, cũng không muộn chi.

Tấn vương nghe tâu xem lại, người này tên là Phàm chiêu, làm chức nguyên nhung, Tấn vương mới nói rằng:

– Nguyên soái bày kế rất hay.

Truyền nội vụ vào kho lấy hột Cửu khúc minh châu đem ra. Lại thấy có một người nữa bước tới tâu rằng:

– Vi thần xin lãnh mạng đi sứ bên Đông Tề.

Vua xem lại người ấy tên là Lý Tuấn, làm chức hạ đại phu. Tấn vương nhậm lời, truyền cho nội thị dọn tiệc tống hành, Phàm nguyên nhung rót ba chung ngự tửu đưa cho Lý đại phu. Lý Tuấn tiếp lấy uống rồi từ biệt Tấn vương và các quan rồi thẳng tới phủ Hồng Xương ở trước ngọ môn mà đợi lịnh. Lúc ấy nhằm Tuyên vương lâm triều, quan huỳnh môn vào tâu rằng:

– Nay có sứ thần của Tấn vương tới, còn ở trước ngọ môn, xin thiên tử định đoạt.

Tuyên vương bèn truyền chỉ cho vào. Lý Tuấn vào trước Kim Loan điện, quỳ lạy tung hô xong, Tuyên vương hỏi rằng:

– Tấn vương sai sứ tới đây có việc chi chăng?

Lý Tuấn lạy và tâu rằng:

– Triều bang chúng tôi có một vật lạ tên là Minh châu cửu khúc thiệt là báu tốt trong đời, vì hạ bang không có ai xỏ sợi chỉ cho qua, nên mới sai đem tới Đông Tề mà phân tỏ, nếu như bên này có ai xỏ được, thì hạ bang cứ thường năm tấn cống xưng thần, bằng như Tề quốc vô nhân thì phải nhượng hạ bang làm thuợng quốc, chẳng như vậy thời ắt can qua dấy động, làm cho hai nước bất hòa, mấy lời phải trái tâu qua, xin hoàng gia xét lại.

Tuyên vương nghe tâu cả cười và hỏi lại:

– Báu ấy bây giờ ở đâu?

– Lý Tuấn bèn thò tay vào túi lấy một cái hộp bằng lụa vàng lên để trên giữa long án. Tuyên vương bèn truyền cho nội thị lấy cái kim bồn đem ra, rồi bỏ hột minh châu vào giữa, liền thấy hơi lên ngun ngút, chẳng khác chậu nước sôi, bá quan xem thấy ai cũng khen ngợi vô hồn, coi kỹ lại thấy hột minh châu đủ những là bái quái cửu cung và thiên địa tam tài sơn hải, chín khúc quanh co nhỏ rí, không tài nào mà xỏ được sợi chỉ vào trong, ai ai trông thấy cũng lắc đầu. Tuyên vương mới buông lời phán rằng:

– Như ai mà xuyên được hột minh châu cửu khúc này, thì trẫm sẽ phong nhất phẩm đương triều, lại tập ấm cho con cháu đời đời nữa.

Tuyên vương hỏi luôn ba bốn tiếng, chẳng thấy có ai trả lời, kế đó Yến Anh bước ra tâu rằng: