Hồi thứ 55 – Chung Thoại Hoa từ biệt phó kinh

Nói về Chung Thoại Hoa từ ngày Chung hậu từ biệt mà đi cứu giá vua Tề, thì hằng ngày ở nhà luyện tập đao mã để chờ ngày giúp sức cho nước nhà. Đương khi thao luyện trong vườn hoa, bỗng nghe huyết trái tim máy động, sực nhớ lại khi Vương thơ đi có dặn, bèn mở bức cẩm nang ra xem, thấy có mấy câu gắn bó dặn dò như vầy:

Hiệp binh đồng năm nước, vừa buổi tiết Đoan dương

Mời tới xem canh độ, ở tại mé sông Tương

Chị sẽ đi phó hội, em giúp sức vận lương

Tới Lâm Tri cho kịp, chớ trễ nải sâm, thương.

Khi Chung Thoại Hoa xem rồi, bèn bước vào trung đường, tỏ thuật các việc cho chú thím nghe một hồi, vợ chồng Chung viên ngoại nói:

– Lời chị cháu ra đi có dặn, nếu nghịch ý thì mang tội với triều đình nhưng vậy mà chỉ lo đường sá một mình ai bậu bạn với cháu nơi trà đình tửu điếm.

Vợ chồng nói vừa dứt lời thì thấy hai người con là Chung Long và Chung Hổ bước ra tình nguyện xin đi với em. Chung viên ngoại cả mừng và dặn dò:

– Sự đi đường phải cho cẩn thận.

Long, Hổ cúi đầu vâng dạ rồi lui ra sắm sửa hành trang. Chung công liền dạy gia đinh dọn tiệc tống hành, thím với cháu thảy đều rơi lụy. Tiệc mãn rồi ngơi nghỉ, chờ rạng sáng ngày lên đường.

Qua đầu canh năm, Chung Thoại Hoa và hai người anh từ biệt vợ chồng Chung viên ngoại, dẫn theo năm chục tên gia đin, vui vầy thầy tớ thương trình chỉ thẳng kinh thành Lâm Tri mà tấn phát. Lòng chẳng quản dày sương đạp tuyết, dạ bôn ba đội nguyệt mang sao, mấy ngày dư vừa tới cửa trào, ở lại trưóc Ngọ môn đợi lịnh. Quan Huỳnh môn trả hỏi lai lịch phân minh rồi vào tâu lại Tuyên vương và Chung hậu hay các việc. Thiên tử nghe nói có quốc cữu và vương đi tới thì cả mừng, liền truyền cho vào ngay Kim Loan điện. Chung Thoại Hoa, Chung Long và Chung Hổ tới trước kim giai triều bái xong, Thiên tử liếc qua thấy Thoại Hoa má đỏ như bông hải đường, miệng cười như hoa thược dược, khách Bồng lai phảng phất, gái thần nữ dung nhan, mình mang áo kim giáp liên hoàn, đầu đội mão kim khôi giắt lông trĩ, cung tiễn chia mang hai phía, thanh phong báu kiếm cầm tay, Tuyên vương chẳng biết rõ là ai, mới buông lời phán hỏi. Chung hậu cười mà rằng:

– Ấy là em thúc bá với thần thê, nó nhớ mấy lời tôi dặn lúc ra về, nay mới tới kinh kỳ yết kiến.

Tuyên vương nghe nói có ý mừng thầm: Không biết chúng nó chị em với nhau mà làm sao một đàng xấu quá, một đàng tốt vô cùng. Phải chi mình được kết tóc se tơ trăm năm cho phỉ chí bình sanh. Kế đó Chung hậu chỉ mặt Chung Long mà rằng:

– Hai thằng kia là đồ dân dã, sao dám tới chốn triều đình?

Tuyên vương biết Chung hậu nói mát, bèn giả vui cười mà rằng:

– Thôi đi ngự thê! Ấy là lỗi quả nhân. Bởi lâu nay trẫm chưa biết, để ngự thê đi Tương giang phó hội trở về, trẫm sẽ gia phong quốc cữu. Xin ngự thê tua khá bằng lòng, niệm tình trẫm mà đừng vội trách.

Chung hậu nghe nói đứng dậy tạ ơn, bèn kêu Chung Thoại Hoa mà bảo rằng:

– Bữa nay gần ngày phó hội, ai gia phong cho ngự muội làm Võ Lăng quân, phải đốc vận lương thảo mà cấp phát cho quân nhân, nếu trễ nải cứ theo quân pháp.

Thoại Hoa cúi đầu vâng dạ, kế đó thiên tử cho nội thị dọn yến đãi đằng quốc cữu và vương di. Tiệc xong thiên tử lui về Tây cung, còn Thoại Hoa thì qua bên Chiêu Dương cung, chị em vui vầy đàm đạo.