Hồi thứ 56 – Chung hậu một ngày giết năm vua

Nói về Chung hậu một tay thì cặp nách Anh vương, một tay thì cũng rút gươm đánh với Lão tổ, bởi vậy nên Lão tổ chẳng dám hạ thủ, sợ Anh vương tánh mạng chẳng còn, liền bàn với bốn vị Quốc vương, hãy để cho Chung nương nương tẩu thoát, chừng cứu được Anh vương khỏi nạn rồi sẽ cùng nó giao phong mới đặng. Bốn vua thảy đều bằng lòng, nên phục binh không hề động thủ. Lúc đó Liêm Cang ở trên bờ ngó thấy, liền đùa binh áp tới mé sông, Chung hậu thấy có cứu binh tới, bèn niệm chú tam thai ly địa, và kẹp nách Anh vương nhảy bổng lên trên bờ, Điền Côn ngó thấy ngẩn ngơ, cũng tuốt ra trước mũi thuyền nhảy theo lập tức. Chung hậu và Điền Côn chạy trước, bốn vua cùng Lão tổ lục thục theo sau, còn anh em Liêm Thuận mau mau, đem dâng những đồ đao mã cho Chung hậu.

Đây nói về Anh vương bị Chung hậu kẹp vào nách, đau bấy khắp mình, mới cầu xin Quốc mẫu phóng sinh, đặng ra lịnh bãi binh về nước, Anh vương khóc than hết sứt, Chung hậu giả làm bộ không nghe, bè dồi Anh vương lên trên trời té xuống đập đầu, hồn về chín suối. (Nguyên năm vị Quốc vương đó, vốn là năm vị Long thần ngày nay số đã mãn phần, nên bị Chung hậu đưa về trời một lượt). Khi bốn vị Quốc vương kia thấy Anh vuơng đã thác rồi, thảy đều thương tiếc, khóc ròng với nhau, còn Lão tổ lật đật lên tướng đài đốt lửa làm hiệu lịnh. Hết thảy tướng binh năm nước, đều áp lại phủ vây, trung ương, nam bắc, đông tây, tám hướng đao thương chớn chở. Bảy vị Nguyên nhung cũng theo phò trợ, đánh thôi thiên ám địa hồn, đầy đồng máu chảy như sông, khắp nơi thây bày chật đất. Mười một nước tướng tài đủ mặt, say máu ngà chưa định hơn thua, đấu lòng phỉ chí tranh đua, số trời khiến năm vua bỏ mạng.

Nói về Lỗ Lăng, vương lòng hằng hoài hận, đi chiêu thân lại bị đòn, quyết làm sao một mất một còn, mới hiệp nhau lập kế ra Tương giang đại hội, nay lại thấy Anh vương chết nữa, nên tức tối vô hồi, bèn giục ngựa buông cương lướt tới, cả kêu nói rằng:

– Bớ con Xủ phụ, mi chớ hành hung, trận này quyết định thư hùng, đặng trả thù Anh vương cho biết mặt.

Nói dứt tiếng liền hươi đao chém tới. Chung hậu cũng đưa kiếm đỡ ra đánh hơn ba chục hiệp. Lỗ vương thế cự không nổi bèn giục ngựa chạy dài, Chung hậu cũng quất ngựa đuổi theo chém với một đao. Lỗ vương đứt ra làm hai đoạn. Tần vương thấy vậy lòng càng sầu thảm, nhưng quyết chí nên chẳng kể mất còn, bèn hươi gươm Thanh phong và giục ngựa tới chém nhầu mấy hiệp. Chung hậu một tay thời cầm đao cự địch, còn một tay thời với ra níu lấy ngọc đái của Tấn Anh vương, hai đàng lôi kéo nhung nhăng, Chung hậu mới bắt Tấn Anh vuơng qua để nằm ngang trên lưng ngựa, rồi cầm Định tề đao cứa cổ. Tấn vuơng kêu năn nỉ hết lời. Chung hậu mới nói:

– Giết rắn thì phải trừ nọc, nếu để ngươi còn chẳng phải dễ chi.

Nói rồi liền xuống đao. Tấn vương bỏ mạng chiến trường, Lương vương lại hành hung lướt tới, mình cưỡi một con hồng thú, tay cầm một cây trường thương. Chung hậu xem mặt lại tỏ tường, bèn mắng rằng:

– Đồ gian vương, sao không chết luôn đi cho rảnh.

Lương vương không hề đáp lại, giục thú hương thương đâm nhầu, hai đàng đánh đặng giây lâu, Chung hậu đã có hơi mệt thở, bèn niệm ít câu thần chú, lấy Ngũ lôi tiên báu liệng lên, nghe tiếng nổ vang rền dậy đất, Lương vương bèn lật đật ngó lên, kế bị Ngũ lôi đánh trúng chết liền, Thần long đà bỏ mạng qui thiên, Chung hậu mới dừng tay nghỉ, Điền Côn ở sau tiếp theo trợ chiến, thấy Nương nương nhung giáp như thoa son, đầy mình dấy máu đỏ lòm, bốn phía lại phục binh bắn tới.