Hồi thứ 57 – Thoại Hoa về nhà thác mộng , Điền Đơn gặp mẹ nhận thân

Thượng Tiền nghe nói cả giận, hươi thiết bảng vụt tới đánh liền, Điền Đơn cũng đưa thương lên đỡ, đánh hơn một trăm hiệp, chưa định hơn thua, kế nghe chuông gióng bên chùa, bóng ác hầu vừa gác núi. Hai đàng đều bãi chiến, đặng lui về nghỉ ngơi. Thương ôi! Điền Đơn một ngựa một người, trót một đêm không hề nhắm mắt, bốn phía thảy đều binh giặc, phú mặc lòng trời phù hộ người lành, lần lần trống đã sang canh, ai nấy lo theo việc mình trong trường chinh chiến.

Nói về Chung Thoại Hoa chết chưa tới số, nên linh hồn phiêu phiêu phưởng phưởng, cứ quanh quẩn nơi Nại Hà Kiều, thương thay, vì nước mà quên mình, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Bữa đó Chung Thoại Hoa chết đã bảy ngày, nên lúc tới Sum la điện ra mắt Diêm Vương tâu rằng:

– Thần thiếp khi tuổi trẻ đã sớm mất cha mẹ, ở cùng chú thím hôm mai, nay đà sớm chốn Diêm đài, tìm cha mẹ đã không thấy mặt, vậy xin Diêm vương cho phép tôi đi về gia hương thăm viếng, đặng mách bảo cùng chú thím tôi rõ hay đoạn cho thoả tình trìu mến mấy năm chầy, nay ly biệt âm dương đôi ngã.

Diêm Vương khi ấy phán rằng:

– Võ Lăng Quân, cha mẹ ngươi vốn người từ thiện. U Minh ty đã cho chuyển thế đầu thai rồi. Nay ta chuẩn như lời mi, cho phép lên dương đài thăm thân thích.

Chung Thoại Hoa cúi đầu lạy tạ lui ra. Diêm Vương sai Dạ xoa quỷ tốt dẫn về làng Pháp mã là chỗ ngụ khi sanh tiền. Lúc đó trống trở canh ba hồn Chung Thoại Hoa theo quỷ tốt về tới Chung gia trang thì trong lòng rất mừng rỡ. Khi vào tới cửa, thổ địa môn quan không cho vô. Chung Thoại Hoa liền kể hết các sở thích cho môn quan nghe. Môn quan xem qua mặt thiệt là Chung vương di và nghe nói có lệnh Diêm Vương, thì không dám để trễ nãi, bèn dẫn Thoại Hoa và trong trung đường ra mắt tổ tông rồi thẳng tới phòng Chung viên ngoại cho thác mộng. Thoại Hoa khi ấy khóc mà thưa rằng:

– Cháu từ khi theo hai anh đến đất Lâm tri, bái kiến Thiên tử, người lại phong cho cháu làm Võ lăng Quân, sai đi giải lương theo Vương thơ tới Tương giang phó hội, lúc tới đó tì Chí Tôn lão tổ tế khởi cây gươm Tru tiên. Quan Âm mới điểm hỏa đưa cho cháu đặng chết thế Vương thơ, vì vậy nên cháu chết chưa tới mạng. Diêm Vương lại thương mến cháu là người trung, sai Dạ xoa dẫn cháu về mách bảo cho chú thím tường, vậy nay cháu xin chịu tội vô tình bất hiếu.

Nói rồi hóa ra một trận gió đi theo quỷ tốt trở về Âm ty cảnh.

Đây nói về Điền Đơn trót một đêm không nhắm mắt, vì nhờ có linh đơn của Tiên gia nên không hề biết gì sự đói khát, cứ ngồi trên lưng ngựa mà chịu cho thấu cả đêm, tới lúc vừa hừng, đã thấy Thượng Tiền đùa binh hươi thiết bảng tới đánh. Điền Đơn nói:

– Vương gia để tánh mạng cho minh sống đặng một đêm, sao không biết xé mà lui binh về, còn tới đây nạp mình nữa vậy?

Thượng Tiền cả giận, hươi thiết bảng đánh liền. Điền Đơn cũng đưa thương rước đánh. Đánh vừa đặng ít hiệp. Điền Đơn dùng thế hồi mã, đâm Thượng Tiền một thương xuyên hông, nhào lăn xuống ngựa mà chết. Điền Đơn sáp nhập trung vây, đi kiếm Quốc mẫu.

Lúc này nhắc lại khi Chung hậu đánh với Lão tổ hơn trăm hiệp sức cũng cầm đồng. Chung hậu lập kế trá bại bèn quất ngựa chạy dài. Lão tổ tưởng thiệt giục ngựa chạy theo. Chung hậu ngó lại thấy vậy cả mừng liền lấy ra một vật bửu bối, gọi là Ngựt nguyệt tử kim quyên niệm ít tiếng chân ngôn thần chú, rồi tế lên trên không kêu lão tổ nói rằng: