Hồi thứ 58 – Chung hậu ba lần tha Ngô Khởi

Nói về Ngô Khời thống lãnh hơn ba mươi binh, đi cướp dinh trại của Tề, không dè bị anh em Tôn Long dùng Hỏa ngưu trận sát hại đuổi luôn thâu đêm, chạy về tới dinh, giây lát lại thấy Công chúa bị thương nữa, vợ chồng than thở, lo kế phục thù, nhân đêm trời tối mịt mù, quyết đối trên hại Chung Vô Diệm, vợ chồng bàn luận với nhau xong rồi, dặn Công chúa ở nhà giữ dinh, lúc đó Chung hậu ngồi trên ngựa nghe quân reo ó, đã biết binh Ngô Khởi tới vây, bè xủ quẻ bấm tay, thì hiểu rõ việc trước sau hay dở. Ngô Khởi vốn là sao Dạ xa tinh xuất thế, tới ngày sau tư hiệp với Nghinh Xuân, hai đàng đều có quả nhân, nếu giết nó đi thời mang bề tội lỗi, chi bằng dùng Phược Long thằng mà trói, làm cho nó quy phục thì hay hơn. Nghĩ rồi bèn giục ngựa tới hỏi rằng:

– Bớ tướng kia tên họ là chi? Sẽ coi Ai gia bắt sống.

Ngô Khởi đáp:

– Mi là Chung Vô Diệm, không biết tên mỗ hay sao, ta quê quán ở Lỗ bang tên là Ngô Khởi, học trò của Chí Tôn lão tổ, kết duyên cùng Công chúa Lỗ Lâm, đã từng ở tiên sơn học đạo mấy năm, nay mới tới đặng phò vua vực nước, như mi biết ta là một người anh hùng lỗi lạc thì xuống ngựa chịu trói cho rồi, chớ có nói nhiều lời mà mang tai họa.

Chung hậu nói:

– Hội Tương giang thiên binh vạn mã, chiến tướng có hơn mấy trăm viên, Ai gia sát tử biết là bao nhiêu rồi, sá chi mi khoe tài trí.

Ngô Khởi nghe nói đỏ mặt, hươi thương tới đâm nhầu. Chung hậu cũng đưa đao đỡ trước chém sau lui tới có hơn một trăm hiệp, phần cao,, hạ chưa ai kể chắc, cờ gặp tay đối thủ mới hay. Chung hậu có ý khen thầm hòai, thiệt một tay anh hùng hảo hớn. Bèn dùng thế trá bại, để cho Ngô Khở đuổi theo. Khi Ngô Khởi thấy Chung hậu cự với mình không nổi, giục ngựa chạy dài, thì tưởng thiệt như vậy, cũng quất ngựa đuổi theo, Chung hậu ngó lại thấy Ngô Khởi theo đà gần tới, bèn quày ngựa sang qua, với tay nắm lấy vạt áo Ngô khởi lại, và cầm đao giá lên trên đầu mà rằng:

– Cẩu súc hết khoe tài giỏi, có biết bản lãnh của Ai gia hay không, nếu ta chẳng tiếc đó anh hùng, thì ta cho một đao tánh mạng. Thôi ta cũng tha cho đó làm phước có tài nghề gì hãy đem ra đánh với ta.

Nói rồi liền thả Ngô Khởi ra rồi cười ngất mà rằng:

– Cẩu tử như dám đánh với ta ba hiệp, thi ta mới gọi đó là tài.

Ngô Khởi mắc cở sượng trân, cũng liều chết hươi thương lướt tới, và nói rằng:

– Hồi nãy ta mới thất cơ một chút, nên mi mới nắm được vạt áo ta, bây giờ khó nổi ăn qua, hãy xem cây thương này lợi hại.

Chung hậu mới nghĩ thầm rằng:

“Mình đã bị vây đã hai ngày hai đêm, chân ta đã bải hoải, bây giờ dùng sức sợ khi không lại, phải dùng bửu bố thì hay hơn”.

Nghĩ rồi cũng hươi đao tới đánh với Ngô Khởi vừa được ít hiệp. Chung hậu lấy ra một vậy báu kêu là Chấn thiên bạch tế lên không mà chỉ và nói rằng:

– Bớ cẩu tặc hãi coi bửu bối của ta.

Ngô Khởi ngửa mặt xem thấy một đại hồng quang như tấm đá gần đánh xuống trên đầu liền trở ngựa chạy qua, thì Chấn thiên bạch đánh xuống đất, Ngô Khởi bèn ngó lại, thấy lằn đánh sâu xuống một thước, nếu trúng người ắt nát thịt tan xương, kế đó thấy Chung hậu giục ngựa tới nói rằng:

– Ngô cẩu! Ai gia đã hai phen không giết, mầy có biết ơn hay không?