Hồi thứ 60 – Thám địa huyệt, Chung hậu đổi chân dung

Tuyên vương nói:

– Quân sư chắc bị gió mà mang bịnh rét, nên nói những điều không trúng vào đâu, địa huyệt xem xuống mù mù, biểu người ta đi sao cho được.

Yến Anh tâu:

– Ngu thần đã có chước, xin phân tỏ Thánh thượng tường, bây giời phải làm một cái giá xa, cột cái giỏ bỏ người vào thòng xuống, và dặn: Hễ khi nào giỏ thông tới đáy đất, thì phải giựt dây làm chứng.

Tuyên vương nghe nói có lý, nên liền nhận lời, truyền làm y như vậy. Bỏ dây xuống hết ba mươi hai trượng mà chẳng hề thấy động địa gì, kế giây lát kéo cái giỏ lên thì thấy mất người, còn lại giỏ không mà thôi. Yến Anh lại tâu:

– Xin bắt gà trắng và chó đen, bỏ vào giỏ thòng xuống một lần nữa.

Giây lát kéo giỏ lên, chó gà thảy đều mất hết, còn triều thần thảy đều kinh hãi. Chung hậu bèn đứng suy đi nhớ lại việc hồi trước đi đầu thai, Lê San thánh mẫu có dặn rằng:

“Tới ba mươi sáu tuổi xuống địa huyệt mà đổi lốt thay hình, chừng ấy vợ chồng mới ân ái hơn nữa và về Thương sơn vinh hiển mẹ cha. Năm nay ta vừa ba mươi sáu chẳng sai ngoa, chắc là Thánh mẫu mở địa huyệt dẫn ta đem xuống”.

Lúc ấy Tuyên vương thấy Chung hậu cứ đứng làm thinh, mới nói rằng:

– Quả nhân thiệt là vô phước đức bạc, nên trời sanh ra sự biến tai hoài, như vậy chắc là giang sơn Điền thì về ai, Ngự thê dẫu có cũng không phương gánh vác. Thôi thôi! Trẫm đành liều thác, cho khỏi bề cực khổ sanh dân, trời làm chi tai biến nhiều lần, hết việc nọ lại gần qua việc khác.

Chung hậu thấy Thiên tử thở than như vậy, bèn tâu rằng:

– Xin Bệ hạ chớ đem lòng sầu não, để Thần hậu đi xem thử coi vật gì?

Tuyên vương nói:

– Trong địa huyệt chắc là có yêu quái, vậy Ngự thê chẳng nên đi, nếu rủi như có bề gì, thời giang sơn nầy lấy ai bảo hộ? Thôi! Phú mặc trời tới đâu hay đó, như Ngự thê đi thời bỏ trẫm lại sao đành, thà là thế thác tử sanh, chẳng hơn nỗi sanh ly tử biệt.

Chung hậu nói:

– Như Bệ hạ chẳng cho tôi đi thám địa huyệt, thì cũng đành liều chết giữa chốn nầy. Vậy chớ xưa nay những đấng anh hùng, cơn báo quốc nào ai sợ chết, chết vì nước thơm danh cũng ra ma, hơi đâu nghe việc gần xa mà sợ.

Chung hậu nói rồi muốn rút gươm ra mà tự vận, hai con xem thấy thất kinh, còn Tuyên vương cũng hoảng hồn, liền bước tới cầm lấy cây gươm lại mà rằng:

– Việc ấy mặc Ngự thê liệu định.

Chung hậu nói:

– Chết sống đều có mạng, họa phức cũng tại trời, như nay Thần hậu xuống địa huyệt thăm chơi, sự hung kiết ai đâu dám chắc. Vậy hãy mau đem tới đây hai mươi bốn cái lục lạc và một cặp chim bồ câu trắng, hễ thấy có một con chim bay lên ấy là Thần hậu xuống đã tới đất còn nếu chẳng nghe tiếng kêu la và chẳng thấy chim nầy bay lên nữa, thì đã bị yêu quái ăn rồi.

Thiên tử nghe nói tới đó, liền cầm tay Chung hậu lại mà nói rằng:

– Thôi Ngự thê đừng đi. Quả nhơn không muốn.

Chung hậu nói:

– Dưới địa huyệt chưa hẳn có yêu quái, hay là có tiên gia bửu bối chẳng biết chừng, vậy nhờ hồng phước Chúa công, và cho Thần hậu mượn cây Long tuyền bửu kiếm.

Tuyên vương cực chẳng đã, đưa cây gươm cho Chung hậu, Chung hậu hai tay tiếp lấy rồi từ biệt Thiên tử bước vào ngồi trong giỏ, Tuyên vương và hai người con thảy đều rơi lụy, bá quan ai cũng động lòng, vợ chồng phân giã đã xong, quân Ngự lâm liền thòng dây thả xuống. Lúc đó ai cũng đều thất sắc, có một mình Yến Anh hớn hở vui mừng, vì đã toán quẻ âm dương, biết Chung hậu xuống địa huyện cải dung hoàn cốt.