Hồi thứ 61 – Lỗ Lâm đem binh đánh Tề quốc

Nói về vợ Lăng vương nước Lỗ, là Ân nương nương, đương khi lâm triều, thấy quan Huỳnh môn vào tâu rằng:

– Muôn tâu Quốc mẫu, Chúa thượng nơi Tương giang đã chầu Phật, còn Phò mã lại bị bắt về Lâm tri, Công chúa phò linh cửu về trước Ngọ môn, xin Nương nương định đoạt.

Ân hậu nghe tâu vỗ ngực bứt đầu, khóc òa lên một tiếng, rồi té xỉu xuống ngai mà chết giấc, Cung nga xúm lại cứu tỉnh, Ân hậu giây lát mới thở ra và truyền đòi Công chúa vào, Lỗ Lâm vâng lịnh bước tới Kim giai, mẹ con ôm nhau khóc ngất một hồi, rồi thuật hết các việc đi phó hội Tương giang cho Ân hậu nghe. Ân hậu cũng rơi lụu dầm dề, lại thêm đau lòng ly biệt! Rồi kíp truyền văn võ bá quan đi theo hộ vệ, ra trước Ngọ môn rước linh cửu của Lăng vương đem vào để nơi Bạch hổ điện. Hoàng thân quốc thích, thảy đều quải hiếu cư tang, chờ cho đặng ngày lành, mà lo bề an táng. Việc xong rồi phò Thái tử lên ngôi đại báu. Nương nương phán hỏi bá quan rằng:

– Con Chung xủ phụ nó ỷ có tà thuật, làm hại vua nước ta, Lỗ với Tề cừu oán đôi nhà, ai có kế sách gì mà trả thù cho Chúa thượng?

Ân hậu hỏi luôn ba bốn tiếng, không thấy ai trả lời, Thừa tướng là Nhan Trịnh bước ra tâu rằng:

– Nước ta thế cô binh ít, địch sao cho lại sức Đông Tề, bây giờ đây ta có một cáu Cửu khúc liên hoàn châu, hãy sai sứ đưa qua Tây Tần mà tấn cống, trước là xin binh cứu viện, sau là nhờ sức mạnh của người, họa may Tần có y lời, thời ta mới lo bề báo phục.

Ân hậu và triều thần đều khen phải, tức thì truyền Nội thần đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo ai biểu, sai quan đem Cửu khúc châu qua cống bên Tần. Lúc đó Tần Hiếu Công tiếp đặng ai biểu của nước Lỗ, bèn giao cho bá quan thượng nghị. Nguyên soái Chương Hàng bèn tâu rằng:

– Chung Vô Diệm tinh thông pháp thuật, hội Tương giang giết chết năm vị Quốc vương, thiệt là một tay chẳng phải tầm thường, nếu Bệ hạ phát binh thời tai ương chẳng nhỏ.

Hiếu Công nhậm ời, truyền quan Trị điện đem cất cái Cửu khúc châu, mà không chịu phát binh. Sứ thần trở về phục chỉ cho Ân hậu hay, vua tôi thảy đều rơi lụy! Đương lúc vua tôi rầu rĩ, chưa tính đặng kế chi mà phục thù, kế xảy thấy quan Huỳnh môn vào tâu rằng:

– Quân thám thính đi qua Tề, đã về tới trước Ngọ môn đợi lịnh.

Ân hậu truyền chỉ cho vào, Thám tử tới trước Kim giai quỳ lạy tâu rằng:

– Ngô Phò mã còn ở nơi Kim đình quán, đã chịu phong quan chức bên Tề, đêm ngày luống những ủ ê, lo tính kế trở về cố quốc.

Ân hậu và Công chúa nghe nói Phò mã còn sống, mừng rỡ vô hồi. Kế đó lại thấy quan Huỳnh môn vào tâu nữa rằng:

– Bên Đông Tề có sự rất lạ, thành Lâm tri lở xuống muột hầm sâu. Chung hậu đi thám địa huyệt bảy ngày đêm, tới lúc trở về thời dung nhan xinh tốt, rồi đó ngũ độn về làng Pháp mã, Tuyên vương tới cưới đem về, mười phần chắc chẳng sai ngoa, xin Nương nương liệu định.

Thừa tướng Nhan Trịnh bước ra tâu rằng:

– Nếu Chung hậu đã cải dung hoán cốt, thời chẳng có phép tài như khi xưa.

Công chúa lại tiếp lấy thưa rằng:

– Xin cho Nhi nữ lãnh binh, tới Lâm tri mới am tường tự sự, trước là đi cứu nạn cho Phò mã, sau là trả thù cho Phụ vương. Muôn tâu Quốc mẫu nương hậu, đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu.

Ân hậu cả mừng, bá quan thảy đều đẹp dạ, liền truyền thao luyện mười môn binh mã và tám vị Tổng binh, những là: Ân Long, Ân Phụng, Ân Hổ, Ân Báu, Mã Trinh, Mã Lương, Thôi Nghĩa, và Thôi Tú, tám viên đại tướng quì lạy xong rồi. Ân hậu phán rằng: