Hồi thứ 62 – Tề Tuyên vương nạp dụng Ngọc Thiền

Nói về khi Công chúa thâu hồi đội ngũ, điểm tra lại thấy hao hết hai phần, rồi đồng kéo thẳng lên núi Ẩn phụng. Thôi Văn đi trước vào báo cho Đinh Năng, Đinh Trí hay, hai người liền vội vã xuống tiếp rước, mời Công chúa thẳng lên sơn trại và truyền quân y theo binh pháp mà an dinh. Các việc xong rồi Công chúa mới hội chư tướng lại, viết biểu văn đi cầu cứu cùng các nơi. Ân Long vâng lệnh điệu biểu văn đi tới các nước Lương, nước Tấn. Vua hai nước đều sợ oai thế Đông Tề, nên không ai khứng chịu. Ân Long lại đi qua nước Tống (nguyên vợ vua Tống Nguyên vương cùng một họ với Ân Long, nên Ân Long qua đó cầu hoạ may có đặng chuyện). Lúc này được Ân hậu lâm triều, quan Huỳnh môn vào tấu rằng:

– Có thần sứ nước Lỗ là Ân Long tới xin triều kiến.

Ân hậu cho vào. Ân Long tới trước Kim loan điện triều bái xong, Ân hậu hỏi:

– Chẳng hay ngự đệ tới đây có chuyện gì chăng?

Ân Long đưa biểu dâng lên. Ân hậu xem rồi phán rằng:

– Tiên vương ta cũng vì hội Tương giang mà bỏ mạng, sau lại Quốc Văn lập hội Kim hoa, làm cho tan hại nước nhà. Lòng hằng muốn báo cừu trả oán, ngặt vì Vô Diệm cao cường pháp lực, các nước đều tấn cống xưng thần, huống chi nước ta đấp hẹp dân nghèo, dám đâu làm chuyện đưa mồi ăn cho cọp.

Ân hậu nói rồi rơi lụy dầm dề, giây lát mới nghĩ ra một kế mà rằng:

– Ngự đệ ơi! Ai gia toan đặng một kế, không biết có thi hành được hay không?

Ân Long tâu rằng:

– Xin Quốc mẫu phân ra, cho vi thần đặng rõ.

Ân hậu nói:

– Nguyên ngày trước tiên vương ta còn đăng vị, đã hứa lời với em Trịnh Bình Công là Ngọc Thiền, tưởng là cùng Thiên tử vầy duyên, hay đâu nỗi kiến sanh bất trắc. Tiên vương và Thái tử đều lâm hại nơi tay con Chung Vô Diệm mà thác, Trịnh Ngọc Thiền còn thủ tiết cô phòng, tuy là người giữ bề tùng thất nhi chung, nhưng Ai gia nghĩ lại cũng thiệt lòng khuê nữ. Và người đủ cách phong lưu tài tử, những cầm, thi ca vô hơn người, ta tính kế đưa dâng người cho Tuyên vương, sau sẽ âm mưu cùng Hạ thị. Trước là trừ cho đặng con Xủ phụ, sau làm mê hoặc Tuyên vương, chừng đó hiệp binh tới đánh Hằng xương, trả thù cho năm vị quốc vương mới nổi.

Ân Long khen diệu kế, trào thần ai cũng bằng lòng. Ân Long từ giã Ân hậu vừa xong lại đi qua nước khác.

Nói về Ân hậu, khi Ân Long từ biệt đi rồi bèn truyền nội thần đòi Ngọc Thiền tới dạy truyền. Nội thần vâng lệnh, chẳng bao lâu Ngọc Thiền tới trước Kim giai triều kiến.

Ân hậu xem thấy rơi lụy mà rằng:

– Ai gia thấy Vương tử tuổi vừa hai tám một mình luống chịu nơi cô phòng, thấy dâu thôi lại đau lòng, nên muốn tính cho vuông tròn phận trẻ. Nay có một điều thương nghị, muốn đưa vương tức qua hầu bạn với Tuyên vương, quyết lòng trừ cho đặng Chung nương nương, thì trước phải toan mưu cùng Hạ thị, nếu như được thiên tùng nhân ý, thời chồng con ở nơi Âm giới cũng tạ ơn, trước là trung hiếu lưỡng toàn, sau cũng để tiếng thơm ngàn thuở.

Ngọc Thiền nghe nói cũng nghĩ thầm rằng:

“Sự thể như vầy rất khổ, tấm thân khó nỗi âu lo, nếu mà chẳng phụng mạng công cô, thời mình làm phận dâu con bất hiếu, vậy hãy tới đó xem Vô Diệm cho tỏ rõ, như người ở nhân từ thì ta sẽ xử dạ trung lương, nếu như người ở bạo cường thì ta sẽ lo phương ám hại.”

Nghĩ như vậy mới tâu rằng: