Hồi thứ 63 – Chung hậu bị biếm lãnh cung

Thánh mẫu thấy vậy lấy làm lạ, chẳng biết sao gươm báu mình không linh nghiệm, liền niệm chú thâu về, không ngờ thâu đặng cây gươm mái thôi, còn gươm trống thì sa xuống chém trúng nơi bắp đùi Thánh mẫu, Thánh mẫu bị thương liền bại tẩu, còn Chung hậu thì đắc thắng thâu binh về. Khi Chung hậu về tới Kim loan điện. Tuyên vương tiếp rước ân cần, vợ chồng mừng rỡ và đàm đạo được giây lâu, kế Chung hậu bụng có hơi đau quặn quặn, bèn tạ từ Thiên tử trở về cung, khi về tới nơi đã bất tỉnh hôn mê. Cung nữ liền đỡ lên long sàng an nghỉ. Lúc này nhờ có một người Cung quan biết ý sai Thể Vân đi thỉnh Trịnh quý phi, lại sai người đi tâu cho Thiên tử hay rằng:

– Nương nương đã tới kỳ thai sản.

Đây nói về Hạ quý phi là Nghinh Xuân, từ khi Thiên tử không tới Tây cung, hằng ngày đem lòng oán hận, lo mưu kế hại cho được Chung nương nương. Lúc này vừa khi ra đứng chơi nơi phân cung, bỗng thấy Thể Vân chạy ngang qua lật đật. Hạ quý phi liền kêu lại hỏi rằng:

– Mi đi có việc chi cơ mật, sao vô cớ tự xuất cung môn?

Thể Vân quỳ xuống tâu rằng:

– Chung quốc mẫu có việc chi không biết, hay là tới lúc lâm bồn, nên sai tôi đòi Bắc cung vào Chiêu dương bảo giá.

Hạ phi nói:

– Mi hãy trở về đi cho gấp, để ta đi tới Bắc cung thông báo cho, chị em ta cũng sẽ tới sau, đến viếng thăm Chiêu dương luôn thể.

Thể Vân tưởng thật, lật đật từ giã trở về, Hạ phi liền vào cung, khiến bắt con mèo và đòi các bà mụ tới dặn làm y như vậy… như vậy… Các bà mụ cũng đều vâng dạ, kéo nhau tới Chiêu dương cung thi kế. Rồi đó Hạ phi liền kêu Thể Hà tới nói rằng:

– Mi vốn ở bên nước Tống, theo Trịnh phi tới đây, cũng vì Chung sát hại Tống vương, nên Ân hậu mới dùng phương mỹ nhân kế đó. Chung hậu cho mi qua đây hầu hạ, ta thương mi như thể chị em, bây giờ Chung hậu đã tới ngày lâm bồn, chị em ta phải lo phương ám hại, như Chung hậu đẻ con gái thời chớ, bằng sanh con trai thời ta sẽ đổi con mèo này, rồi đem ra nơi hồ sen liệng xuống dưới, làm cho mất tang mất tích. Chừng đó ta sẽ trá tâu cùng Thiên tử rằng: Chánh hậu lâm bồn sanh quỷ sanh yêu, chắc làm sao Thiên tử cũng nổi giận lôi đình, ắt trị tội nương nương bỏ mạng. Đến lúc ấy Chiêu dương chắc về tay ta chấp chưởng, thời phận Tây cung ta sẽ phong tặng cho mi, chị em ta cùng nhau hưởng phúc vô cùng, gặp cơ hội phải theo cơ hội.

Thể Hà cúi đầu vâng chịu, giấu con mèo chết vào tay áo và tâu rằng:

– Việc này xin giao mặc tôi hạ thủ, Nương nương tua khá an tâm.

Hạ phi cả mừng, rồi cùng nhau dẫn tới Chiêu dương cung viện.

Nói về Ngọc đế đương lúc lâm triều, Thái Bạch kim tinh bước ra tâu rằng:

– Kim long đã tới ngày xuất thế, Mão đoan tinh thai dựng đã đủ ngày, xin truyền cho tinh tú các ngôi, mau đưa người ra đời kẻo trễ.

Ngọc đế chuẩn tấu, giao cho Thái Bạch lãnh mạng thi hành. Kim Tinh vâng chỉ, dẫn các bộ tinh tú, đưa Kim Long xuống thành Lâm tri lập tức. Lúc này Hạ phi vừa đi tới Chiêu dương cung, bỗng thấy hào quang sáng ngời, mùi hương bay thơm phức, thì không biết là sự gì, đang còn nghĩ tới nghĩ lui, mới bước vô khỏi cửa thấy Cung nữ bước ra ngăn trở rằng:

– Nương nương cấm cửa không cho ai được vào.

Hạ phi cười mà đáp rằng:

– Ta tới đây chẳng có việc gì lạ, chẳng qua là vâng thánh chỉ tới săn sóc việc Chánh hậu lâm bồn, chúng bây sao dám cả gan, lại có buông lời cản trở?