Hồi thứ 66 – Thiên Cường tấn cống Thạch La

Nói về vua Kiệm Công nước Hàn đương khi lâm triều, xảy thấy quan Huỳnh môn vào tâu rằng:

– Nay có sứ thần nước Tống tới xin ra mắt.

Kiệm Công cho vào. Sứ tới trước Kim loan điện triều kiến xong rồi dâng biểu lên cho Kiệm Công xem. Kiệm Công xem kỹ hồi lâu bèn nghĩ rằng: Tưởng nó tới có việc chi có ích, không dè nó đi xin giúp binh, như đánh với ai còn dám tung hoành, chớ đánh Chung Vô Diệm thời mình phải mang tai họa.

Kiệm Công cứ ngồi suy nghĩ hoài không biết tính làm sao, xảy thấy có lão tướng là Triệu Đại bước ra tâu rằng:

– Tôi có một thằng cháu ngoại tên là Trương Thiên Cường, nó đã thông lão văn chương, lại biết thiên văn địa lý. Những là Thạch la, Thạch cổ, nó đánh vào tiếng kêu in hịt chẳng sai, thiệt là một đấng anh tài, xin phong quan chức cho nó rồi sai nó qua Tề quốc đặng thử sức với Chung Vô Diệm coi thế nào. Nếu như bên Tề không thắng được nước Hàn thì phải nhượng nước Hàn làm thượng quốc.

Kiệm Công nghe tâu cả đẹp, liền giáng chỉ đòi Thiên Cường vào chầu. Quan Huỳnh môn vâng lịnh duổi mau đòi Thiên Cường vào triều kiến giá. Khi Thiên Cường tới trước Kim loan điện, triều bái Hàn vương xong rồi, Hàn vương phán rằng:

– Trẫm hãy phong cho gã chức Tư thiên chưởng án, đem Thạch la, Thạch cổ qua sứ bên nước Tề. Thành công rồi trẫm sẽ gia phong, phải lãnh mạng mà đi cho kịp.

Thiên Cường tạ ơn lãnh biểu lui ra, Hàn vương truyền bãi chầu.

Nói về Trương Thiên Cường sanh ra cũng thấp lùn, hình dạng chẳng khác như Yến Anh, tánh khí lại cang cường, và học hành cũng thông thái. Những đồ triều quan triều đại cũng xem như vật thường và lại chẳng hay đầu luỵ ai, lòng chán việc phồn hoa danh lợi. Nay vì cậu là Triều Đại tiến cử, bị mạng vua nên chẳng dám chối từ, lui về nhà nói lại cho cậu hay, một người một ngựa đường xa rong ruổi. Chẳng thèm dùng tùng hành quân sĩ, cứ một mình thẳng chỉ Lâm Tri, lên đèo qua biển mấy khi đã gần tới kinh thành Hỗn Hải.

Đây nói về Tuyên vương với Chung hậu đương khi vợ chồng yến ẩm vui chơi, bỗng thấy trận gió thổi qua, Chung hậu biết có điềm chi lạ bèn đánh tay làm một quẻ mới hay các việc bên nước Hàn. Khi ấy vùng cười ré một mình, Tuyên vương thấy lạ mới hỏi đầu đuôi tự sự. Chung hậu thưa:

– Tức cười Hàn vương vô tri, nghe lời Triệu Đại gian thần, sai Thiên Cường đem những Thạch cổ, Thạch la tới cống mà khảo tài cùng thần hậu. Hai vật đó thật cũng là trân báu trong đời này, duy có một mình Thương Oải Tặc đánh được mà thôi. Nếu như mình đánh chẳng bằng người, thời phải chịu làm hạ quốc.

Tuyên vương nghe nói cả kinh hỏi rằng:

– Việc đó như vậy, bây giờ ngự thê toan liệu kế gì?

Chung hậu thưa:

– Xin chúa thượng chớ ưu tư để mặc thần thê lo liệu.

Kế đó, Thiên tử truyền bãi yến, Chung hậu đi thẳng tới Ngoạn hoa đình, hoạ phù niệm chú và triệu thần linh. Âm nhạc tiên đồng ở thinh không sa xuống, đến ra mắt Chung hậu hỏi rằng:

– Chẳng hay pháp chủ đòi tiểu thần tới đây có việc chi sai khiến?

Chung hậu nói:

– Hàn vương sai Thương Oải Tặc đem Thạch la, Thạch cổ khảo tài với Ai gia, nên phiền tiên đồng ra đón trước đường phá hai món bửu bối ấy.

Tiên đồng vâng lệnh hoá kim quang bay tuốt. Chẳng bao lâu tới đám rừng tòng, dùng thần nhãn thấy Thiên Cường đang đi dưới chân núi, tiên đồng liền thâu kim quang sa xuống, hoá ra một tên mục đồng cưỡi trâu vừa đi vừa hát nghêu ngao. Kế gặp Thiên Cường thì chúm chím cười và hỏi rằng: