Hồi thứ 67 – Chung hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ

Nói về Huyết Hồ quân sư khi còn sai người khiêu chiến, bỗng nghe súng nổ vang tai, thấy một đạo binh cờ xanh xông ra, đi đầu là một viên nữ tướng là Mộng Ngọc Trinh mặc giáp xanh, đi qua phía đông mà bố trận. Huyết Hồ tưởng là Chung hậu, cứ theo ngờ hoài. Lại nghe nổ ba tiếng pháo, xông ra một đạo binh cờ đỏ, đi đầu là một viên nữ tướng là Liêm Thoại Hoa mặc áo giáp đỏ, đi qua phía nam mà bố trận. Huyết Hồ không biết là gì, kế thời phía đông người phía nam, kế đấy nghe pháo nổ nữa, thấy một đạo binh cờ trắng xông ra, đi đầu là một viên nữ tướng là Mộng Ngọc Nga, mặc giáp trắng đi qua bố trận phía tây. Kế nghe luôn ba tiếng pháo nữa, thấy một đạo binh cờ đen xông ra, cũng một viên nữ tướng đi đầu là Đào Kim Định, mặc giáp đen đi qua bố trận phía bắc. Huyết Hồ thấy bốn viên nữ tướng ra trận, bố theo phương hướng, án theo kim mộc thuỷ hoả, bèn nói với Huỳnh Cái và Thân Kiệt rằng:

– Bần đạo nghe Chung xủ phụ dùng binh, đánh đâu thắng đó. Nay thấy nó điều binh bố trận như vậy, thiệt là danh bất hư truyền.

Nói vừa dứt lời, kế nghe pháo nổ vang trời, thấy một đạo binh cờ vàng xông ra, một viên nữ tướng mặt như hoa đào, lưng dường như vóc liễu, mình mặc Huỳnh kim giáp, cưỡi con ngựa long cu. Huyết Hồ xem thấy tình nghi, sao Chung hậu mà nay lại lịch sự như tiên Quảng hàn. Kế đó thấy kéo binh ra bố trận Mồ kỷ thổ, ở giữa trung ương, đủ năm phương vị ngũ hành, trận thượng thiệt oai phong tề chỉnh. Xem rồi xốc đến hỏi rằng:

– Viên nữ tướng đó có phải Chung Vô Diệm chăng?

Chung hậu nghe hỏi, ngước thấy yêu đạo mình mặc áo bát quái huỳnh bào, tay cầm cây Lang nha bổng, hai mắt như sao băng, tóc trên đầu thời chờm bơm, coi ra chẳng phải là người chân tu dưỡng tánh, quả thiệt đồ hung thần ác sát mà thôi. Xem rồi bèn nạt lớn và đáp rằng:

– Ai gia là Chung Vô Diệm, chánh hậu của Tuyên vương đây.

Huyết Hồ nghe rõ, cười và nói rằng:

– Bần đạo làm quân sư ba nước, tên gọi Huyết Hồ, bấy lâu nghe tiếng Đông Tề hay làm những điều phi pháp. Nay bần đạo tới đây quyết bắt cho được nàng mà cứu các nước trong lúc tai ương.

Nói rồi hươu cây Lang nha bổng tới đánh Chung hậu. Chung hậu cũng đưa đao ra đỡ. Đánh hơn năm chục hiệp thắng bại chưa phân, Huyết Hồ dùng kế trá bại đánh bậy một roi rồi bỏ chạy. Chung hậu chẳng sợ cũng giục ngựa đuổi theo. Huyết Hồ ngó thấy cả mừng, liền lấy cây Dẫn hồn cân (là cây cờ) nhắm ngay mặt Chung hậu phất qua phất lại ba lần. Chung hậu ngó thấy liền rút báu kiếm ra cầm tay, mắt ngó theo mặt trời, hớp lấy không khí rồi niệm một hơi thần chú, tức thì lửa ở trong lưỡi gươm túa ra muôn đạo, bay tới đốt cháy cây Dẫn hồn cân. Huyết Hồ lật đật bỏ cây cờ xuống đất, lại bị lửa đốt cháy hết cả râu và tóc. Huyết Hồ mắc cỡ phủi đầu, Chung hậu thấy vậy cười ngất và nói rằng:

– Ai gia thấy sư trưởng là người xuất gia đầu Phật, mắc công phu chẳng có thời giờ rảnh mà cạo râu, nên Ai gia dùng lửa đốt dùm luôn cả tóc và râu, ấy cũng là một điều công quả.

Huyết Hồ nghe qua nổi giận, bèn hươi roi lướt tới đánh nhầu hơn một trăm hiệp nữa cũng chưa định hơn thua. Còn đao pháp của Chung hậu càng lâu lại càng hay, Huyết Hồ tính bề cự không lại, bèn giục beo bỏ chạy đùa. Chung hậu quất ngựa đuổi theo, Huyết Hồ liền lấy cái Tích trượng cửu hoàn tế lên không liền thấy túa ra kim quang chín đạo (vật đó thật là chí báu, hễ thần tiên ngó thấy cũng phải nhào lăn). Chung hậu ngó thấy bèn lấy một mũi tên kêu là Xuyên vân tiễn bắn trúng cái Cửu hoàn tích trượng rơi xuống đất. (Nguyên mũi tên ấy là cây Giáng long mộc, còn cái phép kia là cái lông của chim đại bàng. Vì hai món ấy khác nhau nên bắn trúng thì phải nát tan).