Hồi thứ 7 – Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt

Nói rồi liền khiến gia đinh khóa chặt cửa sau và cửa trước, sợ e Vô Diệm có trốn đi chăng? Rồi đó An Nhơn bèn trở vào trong nói hết đầu đuôi các việc lại cho Chung nương nương nghe. Chung nương thưa rằng:

– Xin mẹ chớ lo, con đợi nội ngày nay mà chẳng thấy tin, thì ngày mai con sẽ đi tới Hằng Xương hỏi Tề Vương cho biết.

An Nhơn nói:

– Mẹ e một điều Tề Vương là bực chí tôn, lẽ đâu lại chẳng có một người cho Quốc sắc thiên hương mà dùng làm Chiêu Dương Hoàng hậu hay sao? Chớ như con thì diện mạo xấu xí, có lý nào người lại dùng con mà con hòng mơ tưởng.

Chung nương nương thưa:

– Thiệt quả như lời mẹ nói, bởi Tề Vương chê con xấu tướng, nên mới chẳng đến rước con, vậy nay con phải vào trào tìm Yến Thừa tướng, người ấy là người chánh trực, vẫn là một đấng tôi hiền, lại là người làm mai nhân, nên con phải tìm người hỏi coi thì biết.

Mẹ con còn đang bàn luận, thì trời đã tối rồi, Đặng An Nhơn bèn khóc mà nói với Chung Vô Diệm rằng:

– Tuy mẹ dâu con có đủ, nhưng mà chẳng có một đứa nào cho mẹ vừa lòng, duy có một mình con mà thôi; nay con tính ra đi thì mẹ con xa xôi cách trở, chẳng biết chừng nào con trẻ đặng về.

Nói rồi lại khóc chan hoà. Chung nương nương phải kiếm lời khuyên giải.

Nói về Đặng An Nhơn khi nghe con mình tính đi thì e đường Hằng Xương xa xôi cách trở mẹ con phân nhau, cho nên động lòng khóc và than rằng:

– Công mẹ mang nặng đẻ đau, nuôi con cho tới bay lớn, cũng tưởng trông cho con khôn lớn cậy nhờ, ai dè đâu đến nay con làm phạm tội với trào đình, cha con lại làm bức, cho mẹ con ta phải xa cách như vầy. Vả lại từ đây đi cho tới phủ Hằng Xương thì xa lắm, con đi rồi thì mẹ ở lại một mình khuya sớm quạnh hiu, biết lấy ai nương cậy?

Nói rồi thì khóc dầm. Chung nương nương thấy mẹ làm vậy thì cũng động lòng , song phải dằn lóng kiếm lời khuyên giải rằng:

– Từ xưa cũng hiếm người vì nước quên nhà, điệu thần tử lẽ thì phải vậy, xin mẹ chớ đeo phiền, để cho con đi cho kịp đêm nay, kẻo để trời sáng ra cha với hai anh con hay đặng thì khó mà dời bước, vậy xin mẹ hãy giao đồ giá trang cho con đặng con đi cho sớm.

An Nhơn nghe nói liền lau nước mắt rồi đứng dậy rút khóa mở rương, lấy ra bạc ròng ba trăm lượng, bạc vụn hai trăm lượng gói lại một gói, quần áo thay đổi gói riêng một gói, giao cho Chung Vô Diệm dặn rằng:

– Con hãy đem bạc này theo xây dụng, còn việc đường sá thì con hãy cẩn thận.

Chung nương nương thưa:

– Con đi phen này, thì vào chốn Chiêu dương cung mà làm Hoàng hậu, vàng bạc chẳng thiếu chi, lựa phải đem theo làm chi nhiều cho nặng, còn y phục chẳng cần gì , đồ con mặc trong mình đây đã đủ.

Đặng An Nhơn nói:

– Biết việc thế nào mà con kể chắc lắm vậy? Chi bằng đem theo cho sẵn thì hay hơn.

Chung nương nương thưa:

– Xin mẹ chớ lo, vì con đã liệu trước hết rồi.

An Nhơn nói:

– Vậy thì con muốn đem theo những vật gì?

Chung nương nương thưa:

– Những đồ con muốn đem theo là: Một cây đòn gánh tre, một cặp giỏ, bảy nhánh đào, một cây chổi, một con dao, một cái gương và một cái chậu sành cho tốt.

An Nhơn nói:

– Những món đồ ấy có mấy đồng tiền, con đem theo làm gì?

Chung nương nương thưa:

– Ấy là bảy món bửu bối của con đó, để con kể cho mẹ nghe, một đòn gánh trị yên thiên hạ, bảy nhánh đào, bình định giang san, một ngọn đao dẹp loạn bốn phương, hai cái giỏ, thì tứ lộ yên trần con quét sạch.