Hồi thứ 70 – Huyết Hồ lập Vân quang trận

Nói về Huyết Hồ và Ngô Khởi xông phá trùng vây, muốn trở về dinh, kế bị toán quân của Chung hậu kéo về đón đường cả đánh, Huyết Hồ liệu bề ra không khỏi, lại chạy qua phía khác tìm chỗ đặng ẩn thân, xảy đâu gặp Điền Đơn và Điền Côn đón đường nữa. Huyết Hồ tức giận nói với Ngô Khởi rằng:

– Con xủ phụ khi người thái quá, ta muốn lập trận Vân Quang mà hạ sát hết cả lũ cho rồi, song ngặt vì tên họ không biết rõ ràng nên chẳng biết là sao mà trả thù họ đặng.

Ngô Khởi nói:

– Tên họ của chúng nó tôi đã biết rõ, xin Quân sư hãy bày trận đi, để mặc tôi lo biên tên, biên họ.

Huyết Hồ rất mừng rỡ nói rằng:

– Lập trận đó chẳng phải là dễ đâu, trước tiên mình phải hao tổn nguyên thân mà trai giới đủ hai mươi mốt ngày thì bô trận vân quang mới đặng.

Ngô Khởi nói:

-Nay binh Tề phủ vây bốn phía, chẳng có kế đặng thoát thân, Quân sư lại nói những việc dưỡng tánh tu nhân, tôi e chẳng còn hồn mà ăn chay nằm đất.

Huyết Hồ nói:

– Ngô phò mã nói chơi hay sao chớ? Bần đạo thăng thiên nhập địa, phép tắc vô cùng, như ta muốn đột xung, dễ như thò tay vào túi vậy.

Ngô Khởi nghe nói liền theo níu áo Huyết Hồ mà xin cứu mạng, Huyết Hồ liền niệm ít tiếng chân ngôn, tức thì dưới chân sanh ra một đạo kim quang, dắt Ngô Khởi đằng vân mà bay về dinh Sở. Còn Trương Siêu, Thân Kiệt, Thân Long, Thân Hổ và mấy vị phu nhân cũng đánh liều thác ra khỏi trùng vây về tới Sở dinh, thấy Huyết Hồ và Ngô Khởi đã có ở nhà, đang nghĩ lập Vân Quang trận.

Ngũ Cường liền bước lại đứng một bên cười và nói rằng:

– Bốn mươi muôn binh chết gần phân nửa, vả lại Huỳnh Nguyên đã nhận mẹ nó rồi. Vô Diệm pháp thuật như Trời, đừng có chọc nó mà mang tai họa. Xin đừng làm như đổ nước vào giỏ, vẽ cọp mà giống chó không hay bây giờ mà muốn ra tay, phải sai người đi cầu cứu với nước Hàn và nước Ngô mới đặng.

Chúng tướng đều khen phải, dắt nhau vào tâu với Thành Vương. Thành vương truyền nội thần làm ba đạo biểu văn, sai sứ thần đi qua ba nước. Đoạn rồi, Thành vương mới hỏi rằng:

-Còn Do Minh và Mao Toại ở đâu, không thấy về đây yết kiến.

Huyết Hồ liền chiếm một quẻ, rõ biết, bèn thở ra mà rơi lụy và tâu với Thành vương rằng:

-Do Minh đã làm quỷ không đầu, còn Mao Toại bị cầm trong cái quan tài gần chết.

Thành vương nghe nói hồn bất phụ thể bèn than rằng:

– Việc khi không hao binh tổn tướng, vậy mau viết hàng biểu xưng thần cho khỏi sự sanh dân đồ thán.

Huyết Hồ liền quỳ xuống tâu rằng:

– Bần đạo hãy còn một kế, sẵn có cây Lạc hồn phan còn đây, nên tôi xin lập trận Vân Quang mà bắt con cẩu phụ đặng trả thù cho Do Minh nguyên soái.

Thành vương nói:

-Thôi đi! Quân sư đừng có báo hại. Quả nhân nghe vẽ cọp không nên, nước nhà chẳng được bền vững, người ngoài lại thêm chê cười biếm nhẽ.

Huyết Hồ tâu:

-Bần đạo đã nguyện nếu chẳng trừ đặng con xủ phụ, thề chẳng chịu trở về non.

Thành vương nghe Huyết Hồ nói chắc chắn, mới nghe y như lời.

Nói về Tuyên vương, Tiên Cô và Biển Thước khi trở về dinh, thấy chúng tướng lục tục tựu về hết, kế giây lát thấy Chung hậu cũng về tới, thuật lại sự đã giết Dưỡng Do Minh, vua tôi đều thảy vui mừng, liền truyền quân dọn yến. Tiệc rượu còn đương nửa chén, bỗng thấy quân Chánh ty vào phi báo rằng:

-Xuân vương đi rước Thể Vân đã về, còn ở trước quân môn đợi lịnh.