Hồi thứ 75 – Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận

Còn Bạch Liên sai bốn vị Vương phi đánh vào bốn cửa. Tuý Vân thời đánh cửa sanh môn, còn Chung Long, Chung Hồ thời ở nhà giữ coi dinh trại.

Phân phát xong rồi, đằng vân bay lên trên không gặp Chung hậu mừng rỡ nói rằng:

– Hồ tiên ông có một món Huyết trân châu như ý, thật là lợi hại mười phần, như nó có dùng món đó mà đánh ta, thời Nương nương phải đưa cái Hoả long ra mà trừ nó mới nổi. Còn bây giờ thời vào giữa trận, dùng Hoả long đốt cây Tụ hồn phan, ta vận động cây gươm thư hùng, trừ sát những loài yêu ma mới nổi.

Chung hâu cúi đầu vâng dạy, rồi kéo nhau vào trận. Bạch Liên vào trận đi trước, thần hồn của Chung hậu cũng theo sau, lúc ấy đương khi Hồ tiên ông ở trên pháp đài, bỗng nghe pháo nổ vang tai, tức thì thấy có năm ông Hoà thượng đánh vào năm cửa. Hồ tiên ông cười và nói rằng:

– Con Vô Diệm khéo biểu tụi thầy chùa tới đây chịu hại, làm cho người ta uổng công tu luyện trụ trì, đồ sải mầm sai tới đó làm chi, như chẳng có Na Tra tái sanh, thời đố ai phá trận này cho nổi?

Hồ ông vừa đang khoe miệng, thấy Bạch Liên cầm gươm sa xuống giữa thinh không, vừa mới đưa cây Tụ hồn phan phất lên, không dè bị hồn Chung hậu chiếu cái Hoả long thần trạo ra, cây phan thình lình cháy tiêu hết mà Hồ tiên ông không biết là ai đốt, ngó trước ngó sau dớn dác. Bạch Liên lại hươi gươm tới đánh vội vàng. Hồ tiên ông liền nhả Huyết trân châu chiếu sáng hào quang, nhắm ngay trên đầu Bạch Liên đánh xuống. Chung hậu lại cầm cái Hoả long ra đỡ, hột trân châu ấy mắc lấy giữa thinh không. Bạch Liên liền lấy cái Đơn hồ bình, niệm ít câu linh văn tiên chú, Huyết trân châu tức thì bay xuống và chui tuốt vào trong miệng bình. Hồ tiên ông thấy vậy thất kinh, lại đưa Tụ hồn bình ra thâu hồn Thánh mẫu. Bạch Liên liền nhả trong miệng ra một bông sen trắng, cái Tụ hồn bình chẳng dám tới gần, kế đó bỗng nghe sấm nổ giữa trời, đánh cái Tụ hồn bình bể ra tan nát. Hồ tiên ông biết thế cự không lại, bèn hoá ngũ độn mà đầu sanh.

Sau đó Chung hậu với Bạch Liên đảo đi cùng năm cửa mà tiếp chiến với năm vị Vương phi, cái Hoả long của Chung hậu tới đâu cháy tiêu cả trận, còn cây gươm thư hùng của Thánh mẫu thì trừ loài yêu quái như chơi, năm cửa đi khắp một hơi, trận Cô lâu tan hoang tứ tán.

Nói về Lưu Tuý Vân, khi đánh vào trung ương, truyền năm trăm quân đi kiếm cho được thi hài Điện hạ, còn bốn thân thì tiếp ứng với bốn vị Vương phi kia và xông càn phá trận. Lúc quân Tề đi theo đến giữa trung ương, gặp một cặp kim chùi và con ngựa của Xuân vuơng, kế ít thước lại thấy có một cái thây nằm ngay giữa đất, quân Võ lâm lật đật xúm lại khiêng hết về dinh.

Thánh mẫu lúc này kêu năm vị Vương phi đến nói rằng:

– Các vị phải mau mau thâu binh về trại, còn bần đạo với Chung hậu hồn linh thì tới Hoả vân động đặng kiếm Tiên đơn mà cứu tử Điền Nguyên.

Mấy vị Vương phi vâng lịnh, thâu binh về tới Khương lang trại, thời quân đã đem thây Xuân vương về để nằm trong hổ trướng rồi, mấy người xúm nhau lại gần xem, thời lấy làm kỳ dị, bèn nói với nhau rằng:

– Vả chăng Xuân vương mình cao chín thước, sao bây giờ lại thấp nhỏ thế này, hay là trong loạn quân chẳng biết đông tây, đi kiếm lầm phải thây người khác chăng?

Kẻ thời nói phải người thời nói không, cùng nhau cãi lộn om xòm, Lưu Tuý Vân mắc cỡ chẳng dám tới gần, ủ mày liễu nhỏ sa luỵ ngọc và thầm nghĩ rằng việc này nếu trễ nải thời Xuân vương khó nỗi tái sanh. Nghĩ rồi liền từ biệt mấy vị Vương phi ra khỏi cửa đằng vân bay tới Cô lâu trận.