Hồi thứ 76 – Chung hậu chinh phụ Thanh Châu

Nói về Ngô Trung khi ở trên địch lầu, thấy bên quân Tề có một vị đại tướng, đi xem khắp hết địa cuộc rồi lại lên trên hòn núi cao mà dòm ngó vào trong thành. Ngô Trung thấy vậy bèn kêu chúng tướng lại hỏi rằng:

– Có ai biết tướng Tề ấy tên họ là chi chăng?

Khi ấy có Hạ Nhơn và Hạ Tri thưa rằng:

– Người đó là Điền Đơn tiểu chúa, thiệt là võ nghệ cao cường.

Ngô Trung lại nói:

– Tề binh tới đây đã có mấy bữa, không thấy hạ chiến thư, chắc là có mưu chi, hay là chờ đại binh nó tới? Bữa nay nhân trời tối, phải dùng kế cướp dinh, dẫu cho mấy vạn Tề binh, cũng phải tiêu trong nửa khắc.

Nói rồi truyền chúng tướng sửa soạn cơm nước đợi tối trời khởi hành.

Lúc lối đầu canh ba, Ngô Trung làm ám hiệu, mở cửa xông ra, thẳng tới dinh Tề và dùng những hỏa công hỏa pháo, bắn vãi vô dinh, tức thì lửa đỏ hừng trời, tam quân ùm ùm đua chạy, Tống Vạn, Tống Thiên đà thất vía. Chung Long, Chung Hổ cũng kinh hồn. Điền Đơn dùng kế hồi thương, Ngô Trung lại phân hai hoạ kích, đâm trúng Điền Đơn vào vai một vết, nhào xuống ngựa tức thì, Chung Long, Chung Hổ chạy tới một khi, cứu tiểu chúa sanh phương tẩu thoát. Ngô Trung thừa cơ theo rượt, Tống Thiên, Tống Vạn đánh cản giành đường, Chung Long, Chung Hổ mới rảnh tay, phò đặng Điền Đơn thoát khỏi. Hai tướng Tề đánh Ngô Trung hơn sáu chục hiệp, cũng đều bỏ chạy tan tành, Hạ Nhơn với Hạ Trí lại đùa binh, áp tới giết quân Tề vô số.

Bóng kim ô vừa gan lố, Ngô Trung mới thâu binh đắc thắng về thành. Vừa sáng ra Điền Đơn và chúng tướng chạy lên núi cao, tra điểm quân sĩ tàn thấy hao hơn phân nửa. Thầy trò đang lúc buồn bực, phút đâu thấy Điền Nguyên dẫn binh kéo tới đông đầy. Anh em gặp nhau mừng rỡ vui vầy, hiệp binh lại làm một, đóng dinh đợi lịnh.

Qua ngày sau anh em còn ngồi đàm đạo sự Ngô Trung là một tay lợi hại trên đời, không biết tính kế chi trừ cho đặng tặc thần, xảy thấy quân thám tử chạy về phi báo rằng:

– Nương nương ngự giá đáo lâm, xin nhị vị Vương gia xuất binh nghinh tiếp.

Hai an em nghe báo cả đẹp, liền truyền quân sửa soạn ra khỏi dinh tiếp rước. Chung hậu vào rồi, bá quan đều tới triều bái. Điền Đơn mới tâu bày các việc bại binh, Chung hậu nói:

– Thắng bại binh gia là thường sự, Vương nhi chẳng có sao mà phòng lo.

Nói rồi bèn truyền quân đưa tù xa Hạ Nghinh Xuân tới dưới cửa thành, kêu Ngô Trung biểu hàng đầu, bằng không thời phân thây Hạ thị. Quân giữ thành nghe rõ, vào báo lại cho Ngô Trung với Hạ Nhơn, Hạ Trí hay. Ba người liền dắt nhau lên thành xem thì quả thật. Thảy đều rơi luỵ ngọc, mới cất tiếng kêu binh Tề, bảo đừng hạ thủ, kế đó xảy thấy một trận cuồng phong rất hung dữ, coi rõ là Diên Quảng hiện nguyên hình, tới bên tù xa đòi truy hồn Hạ Nghinh Xuân rằng:

– Mi sao dám bội thường nghịch lý, đi thông gian với Ngô Khởi nỡ lòng còn lại giết cha, nay ta đã đầu trạng dưới Diêm la, biểu bắt mi xuống khảo tra đối cứu.

Hạ Nhơn và Hạ Trí nghe nói mấy tiếng như vậy, biết cha mình đã bị thác oan, anh em đều đau ruột thắt gan, bèn kêu Nghinh Xuân mắng, nói rằng:

– Loài thú vật còn biết đàng phản bội, huống chi người mà đành đoạn giết cha, tội đã ưng xẻo thịt lóc da, cho rõ tội con nghịch lý.

Mắng rồi lại kêu quân Tề nói rằng:

– Chúng bây vào tâu cùng Chung quốc mẫu, xin mau tru lục Hạ Nghinh Xuân, rồi chúng ta hiến thành, chẳng mệt công sĩ tốt.