Hồi thứ 77 – Ba vị vương chia binh thảo tặc

Chung hậu nói vừa dứt lời Yến Anh bước ra tâu rằng:

– Lời Quốc mẫu thiệt là kim thạch, ngu thần đã làm ba cái thăm rồi, viết đủ Ngô, Ngụy và Hàn, ai bắt trúng đâu thời đi đó.

Nói rồi lấy ba cái thăm bỏ vào trong hộp, dâng lên cho Tuyên Vương và Chung hậu xem. Chung hậu kêu ba người con tới nói rằng:

-Việc này là quốc gia rất lớn, ấy cũng tại nơi mạng trời, các con phải vâng lời, mẹ cha mới đành dạ.

Ba vị Vương gia đều bước tới, bắt ba người ba cái thăm rồi dưng lên cho Tuyên vương. Tuyên vương mở ra xem, thấy Điền Côn đi bình nước Hàn, Điền Đơn đi bình nước Ngụy, Điền Nguyên đi bình nước Ngô, Yến Anh lại đứng làm tờ như ai mà trước đắc thắng ban sư, thời sẽ lập làm Từ quân Thái Tử. Ba vị Vương gia cúi đầu vâng lịnh, ai lui về phủ nấy lo sắp sửa binh mã lương tiền. Thiên Tử lại truyền nội thần dọn tiệc yến diên, chúc cho ba vị kỳ khai đắc thắng. Rạng ngày ba vị phân binh ra làm ba đạo, đốt hiệu pháo mở cửa thành, chia nhau ra kẻ Ngụy, người Hàn, quyết thâu về giang san một mối.

Nói về vợ chồng Khổng Đại ở trấn thủ thành Lang Da, đêm ngày cứ đi tuần phòng, mà ngăn ngừa cướp đạo. Ngày kia khi đi tới núi Toàn Sơn, Tú Anh ngồi trên ngựa xem thấy có một lằn hắc khí xông lên, bèn nói với Bắc Lộ vương rằng:

-Trong núi đó chắc có yêu nhân tàng ẩn nên có hắc khí xông lên, xin lang quân hãy tới đó xem thử, cho hẳn tường chân giả.

Nói rồi Khổng Đại đi được ít dặm xảy nghe tiếng la ó dậy trời, làm đầu có một vị anh hùng, mình cao một trượng dư, mặt xanh như chàm mới nhuộm, tay cầm cái Tuyên hoa phủ, mình cưỡi con ngựa ô chùy, kêu gọi quan khách đi đường phải nạp tiền mãi lộ. Khổng Đại nói:

-Sơn tặc tên gì, như mi biết ta lợi hại, phải mau mau xuống ngựa đầu hàng.

Tên sơn tặc đáp rằng:

– Lão gia họ Viên tên Đạt biệt hiệu là Dạ Long, phụng lệnh Hồ tiên ông, chiếm cứ Lục Lâm sơn trại. Như mi biết lão gia lợi hại thời bó tay chịu cho rồi.

Viên Đạt nói dứt lời, Khổng Đại hươi búa tới chém. Hai người đánh hơn ba chục hiệp mà chưa định hơn thua. Viên Đạt bèn lấy Lưu tinh kim đạn cầm tay, liệng Khổng Đại nhằm ngay lưng ngựa. Khổng Đại thất cơ bỏ chạy, Viên Đạt cũng giục ngựa đuổi theo, Độc Cô Xuân giục quân ào ào, bốn phía phủ vây Viên Đạt. Viên Đạt tả xông hữu đột, nhưng vậy mà chẳng có sợ chút nào, từ sớm mai cho đến xế chiều, binh Tề chết ngả hai thần tướng.

Đây nhắc về Hồ Ông, khi bị Bạch Liên phá Quần yêu trận rồi, trốn chạy tới núi Toàn Sơn, xứ Lục Lâm, thấy Viên Đạt ở đó, bèn giúp sức mà dạy bảo binh thơ, hàng ngày cứ biểu Viên Đạt đi thâu tiền mãi lộ, đặng chiêu binh mãi mã. Ngày nay Viên Đạt đi sớm mai tới tối mà không thấy trở về, trong lòng phút đã phát nghi, bèn đằng vân lên trên không mà xem xuống. Thấy Viên Đạt bị khổn, mới kiếm kế phò nguy tức thì động niệm linh văn, bên dinh Tề ầm ầm lửa cháy. Khổng Đại khi ấy xem về dinh trại, thời đã phách tán hồn kinh. Tú anh gặp lúc đi tuần dinh, biết yêu nhân thi hành pháp thuật. Bèn cắn máu đầu lưỡi phun lên, và niệm chú phản phong tức thì nổi gió thần thông, lửa trở lại cháy đầu yêu đạo. Hồ Ông biết có người phá phép, cầm bửu kiếm mà sa xuống đánh với Tú Anh, kẻ đao người kiếm giao tranh hơn ba chục hiệp mà chưa phân thắng bại. Tú Anh liền lấy cái Kim câu tế khởi, giữa không trung sáng chói hào quang, Kim câu sa xuống vội vàng, Hồ Ông bị móc té nhào xuống đất, Tú anh đưa một đao đứt làm hai khúc. Hồ Ông hiện nguyên hình rõ ràng một con Bạch Thố tinh, tu luyện ngàn năm đắc đạo. Tú Anh giục ngựa đi tới thấy có một tiểu tướng đương đánh với binh Tề, còn Bắc Lộ vương đương đốc quân vây phủ mà tên tiểu tướng không hề kinh sợ. Tú Anh liền kêu lớn tiếng rằng: