Chương 11

Chương 11


Nhà họ Kha bốc hỏa.Đám cháy làm kinh động cả làng Vụ Sơn. Chẳng ai biết nó bắt đầu từ đâụ Nó đến một cách quá đột ngột, đến trong lúc trời không có trăng mà gió lộng, làm mọi người trở tay không kịp. Mặc dù trai tráng trong làng đã được huy động hết. Nhưng lửa với sức tiếp của gió đã khiến mọi nỗ lực trở thành vô hiệụ Kha gia trang bị thiêu rụị

Nhưng điều đau lòng hơn là, tai nạn không buông tha Kha Khởi Hiên.

Khi đám cháy xảy ra, Tử Yên đầu tiên phát hiện. Cũng nhờ có sự báo động của nó, mà phần lớn người trong nhà đã chạy ra khỏi lửạ Chỉ có một mình Khởi Hiên, có lẽ vì mệt nên ngủ saỵ Đến lúc mọi người nhớ ra, thì lửa đã vây bốn phíạ Vạn Lý mạo hiểm xông vào phá cửạ Mang Khởi Hiên ra thì anh chàng đã ngất xỉu, người bị cháy nám.

Khởi Hiên đã phải nằm trên giường bệnh suốt hai tháng, với sự cứu chữa tận tâm của nhà họ Dương mà bệnh cũng không khá được bao nhiêụ Vết bỏng gần như có ở khắp cả ngườị Nó khiến Khởi Hiên đau nhức, rên la … mỗi cử động đau như xé da xé thịt. Vì vậy, Vạn Lý phải cho cột chặt Khởi Hiên vào giường để Khởi Hiên nằm yên.

Không ai có thể nhìn Khởi Hiên trong cảnh này mà không thương tâm, nhất là Vạn Lý. Chàng thấy bạn mình quá bất hạnh. Tại sao tai nạn đến trong lúc hạnh phúc trong tầm taỷ Trong lúc mọi chuyện tưởng chừng tốt đẹp cả? Ông trời rõ thích trêu ngườị Nhưng trong lúc mọi người vắn dài với nước mắt, thì Vạn Lý vẫn cắn răng kềm chế. Chàng thấy nước mắt cũng chẳng giúp ích được gì. Bây giờ cái ưu tiên hàng đầu là phải tìm mọi cách phải cứu sống Khởi Hiên.

Và trong cái khung cảnh bối rối đó. Tử Yên trở thành một trợ thủ đắc lực cho Vạn Lý.

Không ai bắt buộc, đòi hỏi, nhưng Tử Yên gần như túc trực thường xuyên bên giường bệnh của Khởi Hiên. Chuyện chăm sóc sức khỏe cho người bị phõng nặng là chuyện khó khăn khôn cùng. Thịt da Khởi Hiên lở loét chảy nước, có mùi cần phải rửa vết thương thường xuyên. Đó là một việc khó nhọc. Nhưng cái căng thẳng và mệt mỏi hơn là phải chịu đựng những cơn thịnh nộ, gắt gỏng vô cớ của Khởi Hiên nữạ

Vậy mà tất cả những điều đó, Tử Yên gần như chịu đựng được cả. Dù khó khăn vẫn tiếp tục công việc, chứ không bỏ cuộc. Có lúc Vạn Lý phải ngạc nhiên tự hỏi động lực nào khiến Tử Yên phải tận tụy như vậỷ Đâu chỉ là tình cảm của tớ với chủ? Vả lại Tử Yên cũng chỉ phục vụ trong nhà họ Kha chưa được mấy tháng hơn? Mà chủ yếu là phục vụ cho Kha lão nhân, chứ với Kha Khởi Hiên, Tử Yên cũng ít tiếp xúc thì nào có tình cảm nào sâu đậm? Chẳng lẽ chỉ vì nhờ Khởi Hiên mà Tử Yên được vào phục vụ trong nhà? Không đơn giản như vậy! Vạn Lý nghĩ bởi vì cái thái độ phục vụ tận tâm. Gần như hợp nhất của Tử Yên lại biểu lộ như đó là nỗi đau của mình. Tình cảm đã vượt qua khỏi giới hạn người dưng. Đó là chưa kể có lần Vạn Lý còn nghe Tử Yên nói với Kha lão phu nhân là nó sẵn sàng phục dịch cho Khởi Hiên suốt đờị

Không phải chỉ có vậỵ Một lần chính mắt Vạn Lý chứng kiến. Lúc đó giờ uống thuốc vì một nguyên nhân nào đó. Khởi Hiên lại lớn tiếng cự tuyệt. Ai nói gì cũng chẳng nghẹ Và lúc mọi người tưởng chừng chịu thua thì Tử Yên đi vào, Tử Yên đã lẳng lặng đỡ chén thuốc, nhẫn nại từ miếng từ miếng cho Khởi Hiên. Cái thái độ ân cần của Tử Yên, làm Khởi Hiên không chống trả mạnh mẽ nữa, cuối cùng Khởi Hiên cũng chịu uống thuốc. Khởi Hiên khuất phục khiến mọi người có mặt trong phòng cũng giật mình.

Ngay lúc đó Vạn Lý như hiểu rạ Tử Yên hành động như vậy được. Là chỉ có tình yêụ Tình yêu mới có thể làm ta quên, bất chấp mọi thứ, kể cả bản thân mình. Bởi vì, Tử Yên dù gì cũng còn là con gái chưa chồng, nếu không có gì thì phải giữ kẽ để phòng hậu vận chứ?

Vạn Lý ngắm một Tử Yên tươi mát bên một Khởi Hiên tật nguyền bệnh tật, chợt nhiên thấy nổi giận.

Ông trời bất công nữạ Cái trang trại nhà họ Kha tuy bị thiêu rụi, nhưng vẫn còn khả năng xây dựng lại, còn cái vóc dáng cũ của Khởi Hiên, làm sao không phục lại như cũ? Họ Kha không dựng lại nhà mới, lui về nhà cũ ở Hàn Tùng Viên, còn Khởi Hiên … Nếu có phục hồi, thì cũng không làm sao khôi phục lại vóc dáng cũ.

Vạn Lý biết là Khởi Hiên không chết! Vâng, chắc là Khởi Hiên sẽ sống. Nhưng sống sẽ khổ hơn chết … thì … Vạn Lý không dám nghĩ tiếp.

Nhưng rồi những điều muốn hay không rồi cũng xảy rạ Theo thời gian vết thương Khởi Hiên lành. Khởi Hiên đã nói được, nhưng giọng nói đã biến đổi, chỉ là những tiếng ậm ừ, ngọng nghịụ Khởi Hiên cũng đi được … nhưng những biến dạng của cơ thể làm bước đi trở nên khó nhọc, phải cố gắng, chân khập khễnh mà nào chỉ có vậy đâụ Các vết bỏng trên người có lành, lại để lại các vết sẹo mà khi mở băng rạ Khởi Hiên nhìn thấy đã không thiết sống.

Cơn hỏa hoạn chẳng những làm hư giọng nói và chân phải của Khởi Hiên. Mà còn làm biến dạng cả cơ thể chàng. Nhất là khuôn mặt những vết sẹo ngang dọc trên mặt sẽ tồn tại mãi đến suốt đờị Số mệnh! Nhưng như vậy sao không để cho Khởi Hiên chết đỉ Tại sao bắt Khởi Hiên phải hành tộỉ Khởi Hiên có cảm nghĩ như mình đang sống trong ác mộng, và cái ác mộng kỳ quái đó lại diễn ra ở cảnh cũ, chỉ có con người mình xấu xí đi quái đản đi!

Với cái vóc dáng nầy, làm sao ta có thể thành thân với Lạc Mai được? Hiên nghĩ bản thân Khởi Hiên cũng không đủ can đảm đối diện với chính mình thì làm sao đối diện với Lạc Maỉ Nếu Lạc Mai nhìn thấy chân dung mình. Liệu lúc đó Lạc Mai có hét to bỏ chạy, hoặc ngất đỉ Lạc Mai rồi sẽ hối hận với cuộc tình đã trải qua với chàng? Mà ví dụ như Lạc Mai vẫn trung thành … Liệu Khởi Hiên có chấp nhận khi bây giờ người đầy những mặc cảm tự tị Ta sẽ cư xử với Lạc Mai thế nào trong đời sống? Những tươi đẹp của ngày cũ đã mất. Bây giờ Lạc Mai có đồng ý lấy Khởi Hiên đi nữa, về sống bên chàng nằm bên nhau trong những đêm thanh vắng lúc giật mình thức dậy, bất chợt phát hiện người chồng nằm bên cạnh mình chẳng khác gì một con quái vật gớm ghiếc thì Lạc Mai sẽ ăn năn hối hận ra saỏ Chắc chỉ biết khóc? vậy thì … Khởi Hiên lắc đầụ

– Không! Không thể như vậy được! Ác mộng ta một mình gánh là đủ rồị Đừng để Lạc Mai phải khổ theọ Cuộc đời mình đã tan nát … Lạc Mai còn trẻ, còn đầy hy vọng. Ta đâu có quyền phá nát cái thế giới đẹp đẽ của nàng? Không thể bắt Lạc Mai cùng chung nấm mộ! Chuyện vợ chồng là chuyện chung thân, nếu sự kết hợp đó không còn là tình yêu, mà chỉ là một sự ràng buộc đau khổ, làm tội tình nhau thì kết hợp làm gì?

Lửa đã cướp đi của Khởi Hiên mọi thứ. Bây giờ có còn lại chăng chỉ là cái ký ức tình yêu … Nếu cái này mà mất nữa, thì Khởi Hiên chẳng biết sống làm saọ

Vậy thì làm sao để giữ lạỉ Cái phương pháp hay nhất là chết. Chết mới có thể làm băng kết lại … Mới có thể khiến Lạc Mai giữ trọn được hình bóng tươi đẹp cũ của chàng. Rồi sau đó Lạc Mai sẽ lấy chồng khác … Và sẽ sống hạnh phúc về saụ Đó là điều hay nhất, Khởi Hiên có thể làm, nhưng liệu Khởi Hiên làm được không?

Khởi Hiên cuộn mình trong bóng tối chàng đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài ánh sáng vẫn chói chang. Ánh sáng vẫn còn chói lọi quá, nhưng hình như nó không còn là của chàng mà là tất cả phải khép lại …

o0o

Lạc Mai thì chưa biết gì cả? Mọi người giấu kín chuyện với Lạc Mai, khiến Lạc Mai vẫn chờ đợi ngày cưới, chờ cái giấc mơ đẹp sắp thành sự thật.

Gia đình họ Hàn không phải là không biết chuyện bất hạnh ở nhà họ Khạ Chỉ qua ngày hôm sau, là họ biết rõ mọi thứ và ông Bá Siêu đã ra lệnh cho gia nhân, mở kho mang hàng cứu phẩm sang Hàn Tùng Viên. Nhưng ông cũng ra lệnh cấm tuyệt đối mọi người không được cho Lạc Mai hay Tiểu Bội biết một tí về tai họa trên.

Mặc dâu biết đó chỉ là giải pháp tạm thờị Nhưng chuyện về sau thế nào thì hậu tính.

Hai tháng chạm chạp trôi quạ Nỗi buồn ở nhà họ Kha chưa lắng xuống, còn nhà họ Hàn cũng hơn họ như kiến bò trên nắp vung nóng. Hùng Đạt thường qua lại Vụ Sơn, Hùng Đạt biết nhà lo, nên có cái hay là, kềm chế và giảm nhẹ tình tiết nghiêm trọng.

Nhưng sắc mặt của anh chàng lại làm mọi người âu lo hơn. Mọi thứ rồi sẽ như thế nàỏ Nếu kéo dài sớm muộn gì Lạc Mai cũng biết, vậy thì chuẩn bị một chút tinh thần cho Lạc Mai chứ? hay phải có biện pháp gì?

Hôm ấy khá đặc biệt. Nhà họ Hàn tiếp một lúc cả ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương. Sau khi ông nói với bà Ánh Tuyết.

– Tai nạn đến bất ngờ chúng tôi, ngoài sự ân hận và xin lỗi ra, không biết còn nói gì hơn. Có lẽ cái duyên của gia đình hai họ không có. Qua bao nhiêu năm sóng gió tưởng rồi hạnh phúc sẽ đến, không ngờ kết quả lại bi đát như vậỵ

Nói xong ông chầm chậm đứng dậỵ Ông gập người trước vợ chồng Bá Siêu và bà Ánh Tuyết nói:

– Tôi thành thật xin lỗi xui giạ

Bà Diên Phương cũng đứng dậy xá mọi ngườị Bà không nói nhưng nước mắt chảy dàị Cái khung cảnh đầy tang thương. Vợ chồng ông Bá Siêu vội vàng đỡ vợ chồng ông Sĩ Bằng dậy an ủị Chỉ có bà Ánh Tuyết là ngồi yên như khúc gỗ. Chuyện xảy ra như sấm nổ bên taị Mọi thứ đã đến rồi đi một cách đột ngột. Bà phải tự chấn tỉnh mình rất sâu, mới nói với ông Sĩ Bằng.

– Không! Không thể chấp nhận sự việc thế này được! Ông có biết mấy ngày qua, ngày nào tôi cũng chờ đợi, cầu trời, mong mỏi … để một kết thúc như thế này xảy ra được, và cuộc tình của hai đứa đã qua trăm cay ngàn đắng mới có được? Thế này không ổn tình trạng của Khởi Hiên nguy lắm ư? Thôi thì thế này … Tôi sẽ theo anh chị sang Hàn Tùng Viên … Tôi phải được thấy được nghe đích thân Khởi Hiên cho biết ý kiến.

Về tình yêu của Lạc Mai và Khởi Hiên không ai hiểu hơn bà Ánh Tuyết bởi vì bà là người đã theo dõi, bà từng là người đi từ thái cực chống đối đến tác thành … Bà thấy cái tình cảm sâu sắc, yêu nhau của họ ra sao … Sự ly tan rồi hòa hợp. Hợp rồi tan … Mọi thứ như ảo mộng. Bà biết Lạc Mai không thể chấp nhận sự chia tay dễ dàng. Nhưng tình thế này phải làm saỏ Ông trời thù hận gì mà cứ để bi kịch tái diễn không ngừng? Cái hôn nhân của bà sớm đã là một bi kịch. Vết thương còn đó … Bây giờ đến lượt con gáị Nó có tội tình gì mà cũng phải bạc phận như vậỷ Không! Không! Không thể được! Phân ly chết chóc là điều khổ đau trên đờị Con gái bà vô tội … Nó không thể bị trùng lấp lên vết chân cũ.

Bà Ánh Tuyết ngồi trong vườn hoa của Hàn Tùng Viên với trạng thái bất an. Không biết vì lý do gì người nhà họ Kha sắp đặt cho bà ngồi ở đâỵ Bầu trời thì đầy mây đen như sắp mưa bà lại nóng lòng chỉ muốn gặp một người thôị

Đang bồn chồn nghĩ ngợi thì chợt nghe có tiếng động phía saụ Bà quay lại, giật mình … Có một người, tay nách nạng gỗ, mặt mang mặt nạ đang bước tớị

– Thưa bác!

Giọng anh ta khản đục, rè rè thật khó nghẹ Bà Ánh Tuyết sợ hãi, hỏị

– Ông là aỉ

– Con à?

Cái người tàn tật kia lập lại như tự hỏị Nhưng rồi cũng trả lời bằng giọng đầy xúc động.

– Con chính là người mà bác sang đây để mong gặp.

Khởi Hiên à? Bà Ánh Tuyết giật mình. Không thể như vậy được! Làm sao có thể như vậỷ Một Khởi Hiên cao lớn, đẹp trai, lịch sự … Bỗng chốc biến thành một hình thù khô đét đầy sẹo trong chẳng khác quỷ đội mồ … Bà Ánh Tuyết ngẩn người rạ Khởi Hiên lại chậm chạp tiến tới với cây gậy trên tai mà nhìn mà trái tim bà tan nát. Trời ơi! Khủng khiếp thật! Nó mới tròn hai mươi tuổi cái tuổi tràn đầy nhựa sống … Vậy mà trời cao quá khắc nghiệt, bất công … Nó phải mãi mãi sống bằng gậy và mặt nạ thế này suốt đời ư?

Hỏng cả đời!

– Bác hãy ngắm con cho kỹ đi!

Khởi Hiên dừng lại trước mặt bà Ánh Tuyết, với giọng nói đầy cay đắng.

– Bác thấy đấy chứ! Bây giờ ngoài ba chữ Kha Khởi Hiên còn nguyên vẹn ra con người con … Nó đã hoàn toàn đổi khác.

Bà Ánh Tuyết nhìn lên. Khởi Hiên đầu đội nón, có thêm một chiếc khăn lót trong đầu, rồi áo dài quần dài phủ kín cơ thể … mục đích che giấu những vết sẹo, bộ trang phục quái dị nầy đã nói rõ … Vợ chồng Kha Sĩ Bằng đã không dối gạt bà. Nước mắt chợt dâng lên, bà nghẹn giọng nóị

– Ta … Thật ta không ngờ … Con lại biến đổi thế này … Ý ta muốn nói là … Ta đã biết con phải đi bằng gậy, giọng nói con đã đổi khác … Nhưng ta không ngờ con khổ sở thế này … Con có biết là ta cũng đau lòng lắm không? Còn cái khuôn mặt của con thì saỏ

Bà Ánh Tuyết chồm tới định gỡ mặt nạ của Khởi Hiên. Nhưng Khởi Hiên đã quay lại đi nơi khác, hét:

– Đừng!

Bà Ánh Tuyết đau khổ:

– Sao vậy! Dù khuôn mặt của con có thay đổi, có gớm ghiếc thế nào, con nên nhớ rằng, nó cũng không làm người thân mình, người thương mình khiếp sợ. Con nghĩ xem có đúng không? Nên ta muốn biết rõ, vì đối với ta, con đã là con rồi! Ta đã là mẹ con. Hãy để ta nhìn đi! Ta muốn biết tác hại con như thế nàỏ

Nhưng Khởi Hiên đã lùi lại, chàng loạng choạng bỏ đi:

– Con không muốn bất cứ ai trên cõi đời này nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt con. Tiếc là khi tai nạn xảy ra, con hoàn toàn bất tỉnh. Nên đã để cho nhiều người nhìn được khuôn mặt ghê tỡm của mình … Trời ơi … Nên lúc được cứu sống khi tỉnh lại, có thể cầm gương … thì bấy giờ con mới hiểu rõ tại sao, ai ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt thương hạị Bởi vì … Họ đâu phải trực diện với thằng Kha Khởi Hiên ngày nàỏ … Mà chỉ đối diện với một kẻ tật nguyền có khuôn mặt gớm ghiếc … Ngay bây giờ đây … con phải mang mặt nạ. Nhưng mà … con phải nhận những ánh mắt thưong hại kia nhìn con …

Lời của Khởi Hiên tắt nghẹn, vì đang khóc.

Bà Ánh Tuyết thở dài, bà cố dằn những cảm xúc xuống tận đáy lòng.

– Thôi được, ta không ép con. Nhưng mà ta muốn nói với con là mặc dù giọng nói con thay đổ. Nhưng với ta thì … Con lúc nào cũng là Kha Khởi Hiên … Và ta nghĩ là … Lạc Mai nó cũng …

Khởi Hiên kêu lên:

– Đừng! Đừng! Đừng! Bác không thể nói thay lời của Lạc Mai được!

– Đúng! Con nói đúng! ta không có quyền … Vậy thì để ta bảo nó …

Kha Khởi Hiên lại cắt ngang lời bà Ánh Tuyết:

– Đừng! Đừng áp lực với Lạc Mai nữa! Bác chỉ nên nói lại với Lạc Mai là Kha Khởi Hiên sau tai nạn nghiêm trọng đã bất trị và chết rồị Dĩ nhiên … Lúc đầu Lạc Mai sẽ không tin, sẽ đau khổ điên cuồng. Sẽ đòi chết theọ Nhưng mà … Bác ơi … Lạc Mai rồi còn có bác … Giống như con còn có cha mẹ thân nhân … Nên chắc rồi Mai sẽ sống … sẽ thỏa hiệp được với cuộc sống … Thời gian trôi qua … Lãng quên … Rồi Mai sẽ đi lấy chồng khác. Cô ấy có quyền … Người đẹp, dễ thương như Mai không thể thấy con, không thể có một người tương lai tăm tối … Mọi thứ rồi sẽ tốt lành cả.

Lời của Khởi Hiên tuy chua xót nhưng thật chặc chẽ. Bà Ánh Tuyết buồn buồn.

– Con nói chuyện đó làm gì? Ngay trước mắt đây, con muốn ta nói dối với Lạc Mai đã là một chuyện khó … Ta thật chẳng biết làm sao mở miệng với nó.

Khởi Hiên quay qua nhìn bà Ánh Tuyết, với ánh mắt lạ kỳ.

– Nếu bác không nói dối được thì con sẽ để chuyện đó biến thành sự thật!

– Này con …

– Con không nói dọa đâụ Vì con cũng không còn thiết sống!

Khởi Hiên bình thản nói tiếp:

– Bây giờ bác chỉ mới thấy một phần dáng dấp bên ngoài con không mà bác đã khiếp sợ. Chớ nếu bác biết là cơn hỏa hoạn vừa rồi nó không chỉ tàn phá cái khuôn mặt, cái bề ngoài của con mà nó còn tàn phá cả niềm tin và hy vọng của con nữa thì … Tóm lại … Bây giờ mọi thứ đã hết, mất hết từ hình thức đến nội dung. Con không còn gì cả. Chẳng lẽ bây giờ bác lại muốn ép buộc Lạc Mai phải sống chung với một xác chết xấu xí không hồn? Cô ấy sẽ có hạnh phúc không?

Khi cuộc đời con đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Không lẽ bác lại nhẫn tâm đẩy con gái cưng của mình vào một hoàn cảnh tăm tối vô vọng như vậy saỏ

Lời Khởi Hiên làm lòng bà Ánh Tuyết rôi như tơ vò. Bà biết những gì Khởi Hiên nói ra đều là sự thật. Những ngày qua Khởi Hiên bị thương tổn từ ngoài lẫn trong. Khởi Hiên mất hết mọi hy vọng, ý chí … và điều Khởi Hiên nghĩ và làm là hợp lý. Nhưng còn con gái bà? Bà biết rất rõ tính nó … Bà nói an ủị

– Con không nên mất niềm tin với Lạc Mai như vậy … Con đừng có quên là, nó đã vì con mà suýt chết … Con quan trọng với nó hơn cả tạ Đúng không? Bằng chứng là mấy tháng trước đây, mười tám năm mẹ con chung sống. Nhưng khi gặp con con lại sẵn sàng bỏ ta để theo con. Nó coi trọng tình yêu hơn tình mẫu tử mà …

Khởi Hiên lắc đầu tuyệt vọng những điều bà Ánh Tuyết nói làm Khởi Hiên căng thẳng hơn và Khởi Hiên quyết định chấm dứt câu chuyện ở đây, chàng nói:

– Được rồi! Bác đừng nói gì nữa và hãy đứng cách xa con ba bước.

Bà Ánh Tuyết ngạc nhiên:

– Chi vậỷ

– Ban nãy có phải bác đã muốn nhìn rõ mặt con phải không? vậy thì hãy xem nàỷ

Khởi Hiên nói và lấy hết can đảm, lột chiếc mặt nạ mình đang mang trên mặt rạ

Bà Ánh Tuyết dù chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bà biết là khuôn mặt khi bị bỏng sẽ biến dạng, nhưng bà vẫn không ngờ … Khi Khởi Hiên vừa lột chiếc mặt nạ xuống. Một khuôn mặt quỷ xuất hiện với toàn bộ kinh dị, quái đản hiện ra trước mặt của bà. Bà không dằn được trợn mắt há hốc mồm và cuối cùng lùi bước lại hét tọ

Kinh khủng quá! Bà lão đảo suýt ngã. Phản ưng của bà Ánh Tuyết không ngoài sự dự đoán của Khởi Hiên. Nhưng Khởi Hiên vẫn thấy lòng bị thương tổn. Và trong cơn đau khổ tột cùng, Khởi Hiên đã mang chiếc mặt nạ lên, nhưng lụp chụp lại khiến chiếc mặt nạ rơi xuống đất, tay chàng cố với theo chiếc mặt nạ, như đang cố bám theo chiếc phao cuối cùng của cuộc đờị

Giả sử bấy giờ người đang đứng trước mặt Khởi Hiên là Lạc Mai, thì đó sẽ là một màn kịch tàn nhẫn nhất. Chuyện này chắc chắc sẽ xảy ra nếu sống với Lạc Maị Khởi Hiên nghĩ và úp mặt vào lòng bàn tay đau khổ. Một lúc Khởi Hiên nghẹn lời nói:

– Đấy bác rõ rồi đấy! Xin bác hãy quay về nói lại với Lạc Mai là …, Con đã chết … Con không còn tồn tại … trên cõi đời này nữạ Con nghĩ chỉ có bác nói Lạc Mai mới tin … Cuộc hôn nhân nầy nên chấm dứt.

Lời của Khởi Hiên đầy bi thương.

– Con nghĩ chỉ có như vậy … tình yêu của con với nàng mới đạt được vĩnh hằng, và chúng con mới giải thoát cho nhau khỏi những ràng buộc đau khổ.

Vâng, chỉ có như vậy …

Đôi chân bà Ánh Tuyết nhũn đi, bà ngồi phịch xuống đất. Mưa bắt đầu rơi … Bà Ánh Tuyết nhìn lên bầu trời xám xịch, cố tìm trong cái bầu trời mây đen kia một tia nắng.

Nhưng đó chỉ là một ước muốn hão huyền.