Chương 15

Chương 14


Nỗi khổ của Lạc Mai đã tìm được chỗ phát tiết, nên nó tạm lắng. Trong khi đó nỗi buồn của Khởi Hiên lại âm ỉ cháy, lan rộng dần rạ Nhiều lúc nó muốn bùng lên thành ngọn. 

Rõ ràng là đám cưới dành cho Khởi Hiên. Vậy mà hôm đó. Khởi Hiên chỉ được núp phía sau bình phong, để lặng lẽ nhìn Lạc Mai ôm tấm bài vị mang tên mình, làm lễ ra mắt trời đất, tổ tiên. 

Rõ ràng Lạc Mai đã là vợ. Mà chú rể Khởi Hiên phải nép trong bóng tối, chỉ được nhìn vào phòng hoa chúc buồn rầu … Rõ ràng là cả hai được cùng chung sống dưới một mái nhà, mà Khởi Hiên lại không thể đến gần. Không được lộ diện. Chỉ đứng xa xa, ẩn trong chiếc mặt nạ như một bóng ma để theo dõị Để đau lòng mà trông thấy Lạc Mai, mơn mởn tuổi xuân lại phải chịu đựng cảnh góa bụa giả tạọ Sống bên cạnh cái bài vị vô tư. 

Yêu nhau mà không được ở với nhaụ Nhớ nhau lại không tương ngộ … Những ngày tháng như vậy đối với Khởi Hiên là những ngày nhục hình. Khởi Hiên phải chiến đấu một cách vất vả với chính mình. Khởi Hiên phải sống trong mâu thuẫn. Vừa muốn xuất đầu lộ diện để an ủi Lạc Maị Vừa sợ hãi vì chuyện chạm mặt. Ta là người sống, nhưng lại như chết rồi! Khởi Hiên nghĩ. Về những bức rức, băn khoăn đó dày vò Khởi Hiên làm Khởi Hiên đau khổ nhiều lúc Khởi Hiên đâm lo … Một lúc nào đó không kềm chế được. Rồi thì … chuyện gì xảy rả Nghĩ tới bao nhiêu thứ … Khởi Hiên thấy nếu mình mà chết đi không chừng hay hơn nhiềủ Vì tránh được bao nhiêu dày dò đau khổ. 

Thực ra, nhiều lúc Khởi Hiên cũng giật mình. Khởi Hiên có cái ảo giác là mình chết thật. Và Lạc Nguyệt Hiên chính là nấm mộ lớn chôn chàng … Bởi vì thế giới của Khởi Hiên là đêm là bóng tốị Còn ban ngàỷ Khởi Hiên phải ẩn mình đị 

Ngày ẩn đêm xuất hiện. Vậy là ma chứ gì? chỉ có bóng đêm buông xuống. Khởi Hiên mới rời khỏi Lạc Nguyệt Hiên mới dám đi đến bên khung cửa sổ phòng Lạc Mai, chỉ để được ngắm nàng trong giây phút rồi thôị Bao nhiêu đó cũng đủ bù đắp cả một ngày ẩn mình chui rúc chờ đợị 

Nhưng bây giờ thì … Khởi Hiên thấy không thể sống mãi như vậy được. Cần phải chấm dứt những mâu thuẫn đau khổ đó. Đã quyết xóa tan hình bóng mình trong cuộc đời nàng, thì còn tiếc rẻ gì? Để đêm đêm xuất hiện ngoài khung cửả Đã quyết định để Lạc Mai ôm bài vị làm chồng còn khiến nàng phải tơ tưởng chuyện đâu đâu … Tối hôm qua, khi trùm áo đen cầm lồng đèn đi trên đường. Khởi Hiên còn khiến Tiểu Bội sợi hãi, ngở là gặp ma … khiến cho Lạc Mai càng mơ tưởng chuyện hoang đường, dệt thêm mối tình âm dương cách trở. 

Khởi Hiên suy nghĩ và thấy là mình mâu thuẫn quá! Muốn thời gian giúp Lạc Mai dần dần quên lãng mà cứ khơi dậy mãi … Khởi Hiên thấy không thể để Lạc Mai tiếp tục sống trong hoang tưởng với hồn ma như vậỵ Bởi vì như thế sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc thật sự cho Lạc Mai … quấy rầy mãi kiểu này, có nghĩa là vô tình cưỡng bức Lạc Mai chờ đợi, phí hoài tuổi xuân. Cũng có nghĩa là bắt nàng phải ở góa giả tạo suốt đờị 

Vì vậy Khởi Hiên quyết định. Bắt đầu từ hôm nay chàng sẽ phải thật sự biến mất khỏi cuộc đời Lạc Mai, để Lạc Mai không có dịp liên tưởng đến chàng nữạ Khởi Hiên sẽ cố gắng tránh ra mặt, không quấy rầy để Lạc Mai khỏi khơi đèn bắt bóng. Chàng cần thật sự biến mất trên cõi đờị 

Quyết định thì dễ nhưng thực hành lại là cả vấn đề. Liệu Khởi Hiên có làm được điều đó không? 

Vì Khởi Hiên sống cách ly với mọi người, nên để phục vụ cho cuộc sống của Khởi Hiên cần có Tử Yên. 

Tử Yên tự nguyện làm việc đó, không phải vì bị ép buộc … Cô ta đã phục vụ Khởi Hiên với cái tình cảm vượt hơn giới hạn chủ và tớ. 

Tử Yên vui vẻ, chịu khó, không ai rõ tại sao Tử Yên phải như vậỵ Nhưng Tử Yên đã hết lòng chăm sóc cho Khởi Hiên … Đúng ra với cái hiểu biết và lương tri con ngườị Khởi Hiên phải cảm động, quí trọng Tử Yên mới phải, nhưng chẳng hiểu tại sao Khởi Hiên lại chẳng làm được việc đó, trái lại cứ thường xuyên cau có lúc gặp chuyện bực dọc hay phẫn nộ, hành hạ Tử Yên. Hình như Khởi Hiên chỉ xem Tử Yên như một thứ tôi đòi có bổn phận phục vụ mình. Nhiều lúc Khởi Hiên bình tâm cũng nghĩ lại, muốn tỏ ra biết điều, nhưng chẳng hiểu sao không thay đổi thái độ được, trái lại còn gây khó khăn cho Tử Yên nữạ 

Rõ ràng là thông minh lanh lợi như Tử Yên, thì cũng chẳng có nghĩa vụ gì để phải chịu đựng, chia sẽ buồn thảm với Khởi Hiên, phải cùng táng trong cái nấm mộ Lạc Nguyệt Hiên. Vậy mà Tử Yên càng ngoan ngoãn chiều lụy, Khởi Hiên càng thấy khó chịu bực dọc. Tại saỏ 

Phải nói, Khởi Hiên chẳng hề có thành kiến gì với Tử Yên, tất cả chẳng qua là do mặc cảm. Vâng, Khởi Hiên nghĩ với tấm thân tàn của mình, người ta chỉ thương hại … Vì vậy … Tất cả chỉ tại tấm thân tàn phế. Khởi Hiên không muốn nhìn thấy nó. Khởi Hiên muốn hủy diệt cho nó đỡ sốn mắt hơn hủy diệt bản thân và mọi thứ chung quanh cho sạch hết. 

Hôm ấỵ Khởi Hiên lại hất đổ chén súp mà Tử Yên đã gắng nấu thật ngon hầu chàng. 

Hùng Đạt và Vạn Lý tình cờ ghé ngang thăm, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng quát tháo của Khởi Hiên. 

– Tôi có chết đối cũng mặc tôi! Nào có cần cô an ủỉ Lo lắng chăm sóc làm gì? Cô lấy tư cách gì mà bắt buộc tôi phải uống thuốc? Tư cách gì? Tôi chẳng cần cô! Cô đừng chen vào đời tư tôị Cô phải biết thân phận mình. Cô chỉ là một đầy tớ, một con a đầu thôị Rõ chưả 

Hùng Đạt nghe qua là bất bình. Nếu chàng là Tử Yên chàng đã phản ứng ngaỵ Ai cũng có tự ái chứ, quá lắm! Nhưng Đạt lại thấy Tử Yên chẳng phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ, rồi lặng lẽ rút luị Đợi Tử Yên lui vào trong, Hùng Đạt mới lên tiếng. 

– Anh sao vô lý như vậỷ Tại sao có thể cư xử với Tử Yên cách đó được chứ? Gần như lúc nào anh cũng muốn sỉ nhục cô tạ Anh có biết là từ lúc anh bị phỏng nặng. Người bỏ công bỏ sức nhiều nhất để lo cho anh là ai không? Chẳng màng phiền hà, hôi hám, cực khổ, lại phải chịu đựng sự quát tháo, cơn bực dọc vô cớ … Có ai thầm trách như vậỷ Thế mà anh còn không biết điều … Anh khinh bỉ, coi thường, nhiếc mắng người ta là đầy tớ. Anh có thể xử dụng những ngôn từ như vậy được saỏ 

Khởi Hiên cũng biết mình sai nhưng lời của Hùng Đạt làm khơi sâu vết thương trong lòng chàng. Khởi Hiên chợt nổi cơn thịnh nộ. 

– Vâng! Tôi là quái vật không biết, không phân biết được ân oán gì hết. Con người tôi bị cháy tiêu hết rồị Tôi chẳng còn lại gì ngoài chút cảm giác, suy nghĩ. Nhưng mà … Cậu phải biết, nếu cậu không biết thì bây giờ hãy nghe tôi nói đây … 

Khởi Hiên loạng choạng đi về phía cửa, chỉ tay ra ngoàị 

– Nào phải tôi là kẻ vô tình? Tôi biết tôi lắm chứ, chính vì còn lương tâm mà … mà … 

Khởi Hiên run rẩy … 

– Cậu có thấy cái cô gái này … đã làm tất cả, đã hy sinh tất cả vì tôi không? Cô ấy đẹp thông minh. Đâu thể nào lãng phí cả cuộc đời cho một thân ma như tôi chứ … Không được! Tôi không muốn hại đời cô ta … Tôi không muốn cô ấy chôn đời mình trong cái Lạc Nguyệt Hiên nàỵ Tôi muốn đuổi cô ấy đi! Anh hiểu ý tôi rồi chứ? 

Hùng Đạt còn ngỡ ngàng, nhưng Vạn Lý thì rõ, chàng rất cảm thông với bạn. 

Vạn Lý khoanh tay trước ngực, cố nén xúc cảm nói: 

– Tôi biết, bạn không muốn hại đời Tử Yên, cũng giống như không muốn hại đời của Lạc Mai, nhưng mà phương cách làm của bạn lại không đúng, bạn không nhìn thấy điều đó saỏ 

Và ngưng lại một chút Lý tiếp: 

– Này nhé. Những ngày gần đây … Bạn cứ tự xem mình là thuốc độc, không muốn mọi người đến gần, kể cả tôi, người bạn thân nhất của bạn. Nhưng mà bạn lại không nghỉ. Người khác nào có cùng cảm nghĩ như bạn đâụ Họ chỉ sợ bạn cô đơn. Họ nghĩ là bạn cần bạn như họ. Chính vì vậy mà Tử Yên mới phải âm thầm rơi lệ. Lạc Mai phải chịu sống cô đơn với bóng người chồng ma … Bạn bảo là bạn không muốn hại họ, nhưng thật ra chuyện đó sờ sờ trước mắt. Cách làm của bạn chẳng những không giải thoát được ai, mà còn khiến người ta bị tổn thương. 

Nói xong, chẳng đợi phản ứng của Khởi Hiên, Vạn Lý bỏ đi vào trong tìm Tử Yên. 

Tử Yên đang ngồi lui cui quạt lửa nơi bếp lò. Nàng lo nấu thuốc cho Khởi Hiên thì có tiếng chân phía saụ Tử Yên quay lại thấy Vạn Lý, cười chào, rồi tiếp tục công việc. Vạn Lý chọn chiếc ghế gần đấy ngồi xuống, yên lặng ngắm Tử Yên, rồi nóị 

– Thôi cô hãy quay về với công việc hầu hạ cho Kha lão phu nhân đi, còn Khởi Hiên hãy dành cho người khác. Như vậy tôi thấy ổn hơn. 

Tử Yên nghe Lý nói giật mình, quay lại 

– Sao vậỷ Tôi đã làm gì? Đừng … Đừng thay tôi … Lão phu nhân rất quý trọng ý của anh. Nếu anh mà đề nghị như vậỵ Tôi sẽ không còn cơ hội để phục vụ thiếu gia nữạ Tôi biết là thiếu gia nóng tính, tôi lại phục vụ chưa giỏị Nhưng tôi hứa với anh tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ làm hết sức mình … Tôi sẽ cố gắng không để thiếu gia bực mình. Tôi sẽ lưu tâm chuyện ấỵ 

Vạn Lý lắc đầu 

– Vấn đề ở đây không phải chỗ đó. Tử Yên đã làm tròn trách nhiệm của mình, làm tốt nữa là khác. Nhất là từ sau khi trận hỏa hoạn xảy rạ Tôi hiểu hết những gì mà Tử Yên nghĩ … 

Tử Yên giật mình. 

– Anh nói vậy là saỏ 

– Cái đêm hôm ấỵ Cô bất chấp mọi thứ chạy vào phòng trị bệnh của tôị Mặc tôi ngăn cản, cô vẫn săn sóc phụ tôi mọi thứ. Rồi suốt cái thời gian Khởi Hiên nằm trên giường bệnh. Nhiều lúc tôi phát hiện, cô đã lặng lẽ khóc. Nhưng cô cũng thật can đảm cô không sợ những vết phỏng chảy nước vàng, dơ bẩn, có mùi, cô cũng chẳng hề than mệt. Một mình tận tụy phục vụ chăm sóc đút thức ăn đồ uống và thuốc cho Khởi Hiên … chuyện đó quả là … Nếu không có một tình cảm đặc biệt thì không làm sao làm được … Cũng như nếu chẳng có tình yêu mãnh liệt, cũng chẳng làm gì được. 

Vạn Lý ngưng lại, Khói từ sắc thuốc tỏa ra che kín khuôn mặt Tử Yên. Vạn Lý lại tiếp. 

– Tôi cũng biết là lời nói thẳng của tôi, làm Tử Yên khó chịu nhưng Tử Yên phải biết tôi rất thật tình khi khuyên can. Bởi vì với cái tình cảm vô vọng đó … Người thông minh như Tử Yên hẳn phải sớm biết mà rút lui, để khỏi phải lún sâu xuống hố như vậy chỉ đau khổ thêm. 

Tử Yên ngồi sau màn khói, nhìn lên. 

– Anh nói cái gì vậỷ Cái gì mà vô vọng? Cái gì mà sớm rút luị 

Rồi Tử Yên như hiểu ra, đứng bật dậỵ 

– Anh nói cái gì? Anh tưởng là tôi tận tâm phục vụ nhị thiếu gia như vậy là có mưu đồ, là để được làm chủ nhân của Lạc Nguyệt Hiên này à? 

Vạn Lý vội vã đứng dậỵ 

– Cô đừng có vẻ quá xúc động như vậy … 

– Sao lại không xúc động được? Khi anh đã nhận định sai về con người tôi như thế? 

Tử Yên nói với nước mắt lưng tròng. 

– Ai cũng biết là cái nổi đau đớn lớn nhất của Nhị Thiếu Gia là trong cơn hỏa hoạn vừa qua lửa đã tàn phá khuôn mặt của ông ấy, làm ông ta đau khổ khi nghĩ mình không còn xứng với cái đẹp của vợ mình. Cái nổi đau kia ai không thương cảm? Ngay cả tôi nếu có thể làm được, tôi cũng có ý định lột cái mặt mình đắp lên cho Nhị Thiếu Giạ Tôi cũng tức là mình không nói kết họ lại với nhau được. Nói ra thì anh không tin. Chớ trong đầu tôi chỉ có hai cái ý niệm, một là sức khỏe và hai là hạnh phúc của Nhị Thiếu Giạ Và vì vậy sự phục vụ của tôi hoàn toàn là tự nguyện chớ chẳng có mưu đồ, nếu tôi mà có ý muốn nắm nghé cái vị trí mà anh đã nghi ngờ, thì xin trời tru đất diệt tôi đị Vì vậy, xin anh hãy rút lại lời đoán. Vì nó hoàn toàn saị 

Vạn Lý chăm chú nhìn Tử Yên như dò xét: 

– Tôi hiểu lầm Tử Yên à? Tôi không phải nói Tử Yên có mưu đồ … Chẳng qua tôi nói thế là vì muốn Tử Yên được an toàn hơn, do tôi thấy Tử Yên nhiều lúc không bảo vệ được tình cảm mình. Không phải chỉ có tôi mà Khởi Hiên cũng nhìn thấy điều đó … Mà như vậy dễ bị xúc phạm lắm. 

Tử Yên chau mày: 

– Nhị thiếu gia cũng thấy như vậy à? Nhị thiếu gia đã nghĩ là … Tôi tự nguyện phục vụ ông ấy là gì … nặng tình cảm ư? Ông ấy sợ tôi chiếm đọat cái vị trí của Lạc Mai nên luôn luôn nổi cáu phải không? 

– Cái trạng thái tâm lý đó là có thật! nói cho đúng hơn Khởi Hiên muốn có một người phục vụ bình thường với bổn phận hơn là cô, chẳng hạn như Lạc Mai, nhưng vì mặc cảm tự ti trước hình hài mình, Khởi Hiên sợ Lạc Mai khổ không hạnh phúc. Tương tợ, Khởi Hiên cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của cô hay bất cứ người con gái nào khác … Nhưng hắn ta không biết phải hành động như thế nào, phản ứng thế nào cho phải đạọ Kết quả là càng lúc càng tạo cho mình cái vỏ bọc kỳ cục, bất bình thường, dễ nóng, dễ giận, chẳng ai đến gần được … Làm mọi người chán ghét … Mà Khởi Hiên có làm vậy chẳng qua chỉ là để ngăn chận, không để cho một đáng tiếc nào nảy sinh. 

Rồi Vạn Lý cười buồn, tiếp. 

– Vì vậy cô có biết không? Khởi Hiên đã mang trong người đến hai chiếc mặt nạ, một chiếc mang ở mặt để người khác nhìn không ra, một chiếc khác mang trong tim, để ai lại gần. 

Tử Yên khẽ nóị 

– Thì ra là vậy! Thì ra là vậy …! 

Vạn Lý nhìn Tử Yên rồi hỏị 

– Thế nàỏ Cô vẫn không thay đổi ý định chứ? 

Tử Yên đáp nhanh: 

– Tôi không có ý gì để thay đổị Tôi chỉ làm hết vai trò của một đứa đầy tớ, một A đầu phục dịch chủ … Nhưng dù gì thì tôi cũng cảm ơn những điều khuyên bảo của anh. Từ đây về sao tôi sẽ hành động cẩn thận hơn. 

Vạn Lý pha trò: 

– Cẩn thận hơn là saỏ Có nghĩa là bị bức hiếp, la hét thế nào cũng cam chịu, không rên la, cắn răng nhịn nhục. 

Tử Yên yên lặng, Vạn Lý kêu lên. 

– Nếu vậy thì không được, tôi đã hết lời thuyết phục, không những chẳng giúp ích được gì mà còn hại thêm cô. Sao vậỷ Không lẽ cô cũng giống như Lạc Mai, bị bệnh hoang tưởng? 

– Đừng có mang tôi ra so sánh với bà ấỵ Tôi không xứng! Hoàn toàn không xứng! 

Tử Yên lắc đầu, rồi tiếp. 

– Anh hoàn toàn không biết … Nhưng mà thôi được rồi, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi không có ý kiến! 

Và trong đôi mắt của Tử Yên chợt hiện lên cái nhìn u ẩn kỳ lạ, làm Vạn Lý phải ngại ngùng. 

Vạn Lý nói: 

– Thôi vậy cũng được! Mấy tháng qua, chúng ta đã vì Khởi Hiên mà hành động. Tôi nghĩ sự hợp tác đó đã giúp ta gần gũi nhau hơn, bạn bè hơn. Không ngờ Tử Yên vẫn coi tôi như người xa lạ không muốn tôi góp ý gì hết. Vậy thì tôi sẽ không góp ý nữạ 

Nói xong, Vạn Lý đứng dậy, bỏ đị Tử Yên ngẩn người nhìn theo, Tử Yên định kêu lại, nhưng chẳng hiểu tại sao lại thôị Nhưng Vạn Lý chỉ đi được mấy bước, không biết nghĩ sao dừng lạị Vạn Lý quay lại nói: 

– Có lẽ vì … Tôi là thầy thuốc … Vì vậy không thể làm lơ trước người khác. Thôi thì thế này … Khi nào Tử Yên thấy mình bị “chấn thương” thật sự cứ gọi tôị Tôi sẽ có mặt ngay để chữa bệnh cho nhé? 

Nói xong Vạn Lý mới bỏ đi luôn. 

Tử Yên nhìn theo, mãi cho đến lúc Vạn Lý khuất bóng. Bây giờ Tử Yên lại cảm thấy lòng trở nên nặng nề hơn