Chương 22

Chương 21


Người trong nhà họ Hàn và họ Kha đều nôn nóng chờ đợị Họ đoán ngày Khởi Hiên và Lạc Mai thật sự tái hợp không còn bao xa nữạ 

Và cái cảm giác hạnh phúc đó làm lan tràn ra khắp Hàn Tùng Viên … Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Và ngày kết thúc tốt đẹp đó nằm trong tay hai ngườị Khởi Hiên và Lạc Maị 

Với Lạc Mai, thì không có gì phải nôn nóng. Những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi, rồi những trở ngại tuyệt vọng tưởng chừng không vượt quạ Bây giờ bất ngờ biết Khởi Hiên còn sống. Khởi Hiên vẫn ở bên cạnh mình thì hạnh phúc nào hơn? Còn đòi hỏi gì? Vậy là quá đủ! 

Sáng sớm thức dậỵ Đích thân Lạc Mai pha nước cho Khởi Hiên rửa mặt, chiều đến, làm thức ăn lót dạ cho chồng, săn sóc từng miếng ăn, nước uống. Lạc Mai làm việc một cách hăng saỵ Sắp xếp bàn ăn, việc nhà. Rảnh rỗi thì Lạc Mai cùng Hiên đi dạo ngoài vườn. Lúc nào Khởi Hiên không vui Lạc Mai cố giữ thái độ yên lặng đồng cảm, Lạc Mai làm một người vợ chìu chồng mẫu mực. 

Nhưng nàng chìu chuộng bao nhiêu càng phục dịch, Lạc Mai càng khiến Khởi Hiên bức rức, lo lắng. Bây giờ thì vậy … Sau này chính thức thành vợ thành chồng thì saỏ Liệu phải đối phó mãi thế này ư? 

Lúc chẳng có ai, Khởi Hiên len lén nhìn lại khuôn mặt thật của mình chăm chú quan sát cơ thể mình ở đó những vết sẹo phỏng ngang dọc. Làm khuôn mặt biến dạng, làm tay chân không còn linh động như xưa … Còn có gì vuỉ cái hào quang hạnh phúc chợt thành xa vời … Lạc Mai rồi chấp nhận được ư? 

Lạc Mai như cũng hiểu được tâm trạng của chồng, nên nóị 

– Những vết sẹo đó chẳng hề làm anh xấu đi … Trái lại nhìn nó em lại càng thấy thương anh, yêu anh nhiều hơn. 

Thì cứ xem như Lạc Mai chẳng quan tâm lắm đến những vết sẹo đó đị Nhưng với Khởi Hiên, thì chuyện lại không đơn giản. Hiên chẳng tự tin, cứ mãi phập phồng lo sợ. Hình hài thế này làm sao mang lại hạnh phúc được cho nàng? 

– Đừng lọ Em sẽ giúp anh lấy lại tự tin … Chúng ta cùng xây tương lai mớị Anh yên tâm. Em sẽ chờ … Em sẽ chờ ngày anh cảm thấy mình bình thường. 

Và rồi, dưới sự ân cần, khuyến khích từng chút của Lạc Maị Khởi Hiên đã thay đổi, dần dần Khởi Hiên đã lấy lại phần nào tự tin! Nhưng chỉ là một phần thôị 

Hôm ấy, có Hùng Đạt và Vạn Lý đến chơị 

Sau bữa tiệc nhỏ, chẳng biết nghĩ saụ Khởi Hiên đề nghị mọi người cùng ra phố chơị Đề nghị của Khởi Hiên được mọi người hưởng ứng ngaỵ Đặc biệt là Lạc Mai mừng vì nghĩ là Khởi Hiên đã có cảm giác an toàn, không còn sợ hãi chạm mặt người khác. 

Tuy vậy, nhưng diễn biến ngoài ý muốn đã xảy ra, giống như lần trước cửa tiệm thuốc Vạn Lý hôm nọ. 

Vì chỉ có người nhà họ Kha mới e dè, sợ Khởi Hiên buồn nên né tránh, chứ còn người lạ? Họ phê phán thẳng thừng chớ nào phải ngại chỉ 

Nên trên đường ra chợ … Khởi Hiên đã đối mặt với sự thật, với bao nhiêu ánh mắt dị nghị. Người lịch sự thì nhìn chàng với một chút ngạc nhiên, còn kẻ khác? to nhỏ bĩu môị Khởi Hiên nghe có người nói lớn. 

– Xem kìa! Cái anh chàng kia rõ là kỳ cục, ban ngày ban mặt, đi ngoài phố lại mang mặt nạ? Phải chăng để khoe mình là phường hát hay chàng hề? Mà hôm nay có gánh hát nào về làng không nhỉ? 

Khởi Hiên ra phố được một chút, là vội vã quay về. Với một trái tim tan vỡ. Khởi Hiên chạy ngay về Lạc Nguyệt Hiên đóng kín cổng lại … Lạc Mai có van xin, nài nỉ thế nào Khởi Hiên cũng không mở … 

Và mãi đến tối hôm ấỵ Khi mọi người đã an giấc Khởi Hiên mới quay lại Ngân Phong Quán. 

Vừa bước vào cửa, Khởi Hiên nói ngaỵ 

– Ngày mai em và mẹ hãy trở về Tứ An Thôn đi, đừng có ở đây nữạ 

Dù đã đoán được điều không hay của Khởi Hiên khi đến, nhưng Lạc Mai vẫn thấy bất ngờ. 

– Tại sao vậỷ Em đã sắp xếp công việc ngày mai rồị Em sẽ ra chợ mua vảị Như anh thấy đó lúc này thời tiết khá nóng, em sẽ chọn lụa mỏng, may cho anh mấy cái áo mặc cho mát. 

– Tôi bảo ngày mai, em phải về Tứ An Thôn! 

Nhưng Lạc Mai không nghẹ Lạc Mai tiếp tục nóị 

– Sau khi mua vải xong, em còn đi mua quạt, rồi ghé qua tiệm trà mua mấy cân trà. 

Khởi Hiên cắn môị 

– Đủ rồi! Đừng có quanh co với tôi nữa … Tôi nói cho biết cũng đừng mong chờ thời gian. Ở đây thời gian chẳng giúp ích được gì đâụ Thực tế đã minh chứng cho thấy mọi thứ vẫn như cũ. Sự sống chung của chúng ta là vô ích. Không có hạnh phúc đâu! Đừng hy vọng hão huyền, cũng đừng lãng phí thời gian. 

Lạc Mai nước mắt lưng tròng. 

– Xin anh đừng tuyệt vọng. Lúc ra phố về, em cũng suy nghĩ rất kỹ. Em biết, chuyện ban trưa anh đề nghị ra phố đã là một hành vi hết sức can đảm. Anh đã cố gắng vượt mọi thử thách. Anh định thử nghiệm, không ngờ … 

Trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh ban chiều … Gần như cả khu phố đều tập trung nhìn chàng. Khởi Hiên đau khổ, ôm lấy đầụ 

– Đó là cái sai lầm lớn nhất trong đời tôi … 

Lạc Mai vội vã nói: 

– Không, lỗi là ở em! Đúng ra em nên tiên đoán trước sự việc. Vậy mà vì nôn nóng nên vấp phải sai lầm. Nhưng em sẽ nghĩ từ từ rồi anh sẽ lấy lại tự nhiên. Như anh thấy đấy, em là người gần gũi quý yêu anh nên chuyện đó không là vấn đề … Còn họ là những người xa lạ … Không trách họ được. 

– Vâng, không trách họ được … Nhưng không lẽ vì thế mà tôi phải ru rú mãi trong nhà, xa lánh mọi ngườị Tôi không được hưởng ánh nắng, không được ngao du sơn thủy, không được nhìn người lạ? Không được để lộ bộ mặt quỷ quái của mình làm mọi người kinh tởm? Cũng không được xuất hiện bên cạnh cô, để người ta khỏi dị nghị, là cánh hoa đẹp bị vùi bên bãi cát trâu! 

Những lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai đau khổ. Lạc Mai van xin. 

– Anh đừng nói nữa! Em van anh, anh đừng nói những điều dó. 

Khởi Hiên giận dữ, nói: 

– Đấy, chính em cũng không chịu nổi nữa cơ mà? Đúng không? Nhưng đây là một sự thật! Rồi sẽ tiếp diễn. Lần này đến lần khác nối tiếp. Và rồi chuyện gì sẽ xảy rả Tình yêu của em dành cho tôi dần dần bị ăn mòn. Tôi nói em hiểu chứ? Chỉ có một cách duy nhất là em phải rời Hàn Tùng Viên này, vì tôi không còn là con người, tôi là một quái vật có mặt quỷ, em hiểu không? 

Lạc Mai khổ đau tột cùng. Lạc Mai không còn biết phải làm sao hơn là yên lặng. Nhưng chỉ được một chút. Lạc mai nóị 

– Mặc điều gì xảy rạ Em nghĩ là em phải luôn có mặt bên cạnh anh. 

Khởi Hiên sa sầm nét mặt. 

– Có phải em muốn nói là, bao giờ tôi còn sống là em vẫn ở bên cạnh tôi chứ? 

Lạc Mai giật mình. 

– Anh muốn … Anh muốn chết một lần nữa ư? 

Khởi Hiên yên lặng. Lạc Mai bàng hoàng và lúc sau Lạc Mai nóị 

– Thôi được … Nếu như tình yêu em chẳng đủ để anh hồi tâm thì coi như em đã thất bạị Em chịu thua! 

Và Lạc Mai bình thản đứng dậy, đi đến bên tủ quần áọ Lạc Mai lấy trong hộc tủ ra một món gì đó mà Khởi Hiên không biết. Khởi Hiên lo lắng nhìn theọ 

– Em làm gì đó? Định sắp xếp quần áo, để về bên ấy không? 

Nhưng Lạc Mai đứng yên, không quay lạị Khởi Hiên căng thẳng. Lạc Mai đang làm gì? Có phải là … 

Hiên đứng dậy, chống nạng bước tớị 

– Lạc Mai! 

Trong khi Mai ngước mắt nhìn lên trần nhà run rẩỵ 

– Không làm gì cả! Em chỉ muốn được mù, để anh yên tâm là em không thấy, để được mãi mãi bên anh. 

Và Lạc Mai đưa hai chiếc kim thêu lên mắt, làm Khởi Hiên hoảng hốt, Khởi Hiên chụp nhanh về phía trước. 

– Dừng tay! 

Khởi Hiên hét lớn. May mắn thay chàng đã chụp được đôi kim, chàng ném mạnh ra xa, rồi ôm Lạc Mai vào lòng, nghẹn lờị 

– Em điên quá! Tại sao em lại hành động điên rồ như vậỷ 

Lạc Mai khóc không thành tiếng. 

– Em còn biết phải làm sao hơn? Chỉ có cách đó, anh mới không còn mặc cảm, không còn sợ em nhìn thấy cái hình dung mà anh cho là xấu xí của anh. Chỉ như vậy chúng ta mới được gần nhaụ 

Khởi Hiên khóc to, nắm chặt tay Lạc Mai nóị 

– Rõ là điên rồ! Tại sao lại có ý niệm đáng sợ như vậỷ Nỗi khổ của kẻ tật nguyền thế nào, em chưa thấy rõ saỏ Một chưa đủ, còn muốn tạo ra người thứ haị Bậy thật! em phải hứa với anh! Hứa ngay, là từ đây về sau sẽ không bao giờ làm chuyện hồ đồ như vậy! Hứa đị 

Lạc Mai né tránh: 

– Nếu anh sợ em tự hủy đi cơ thể của mình, thì anh phải bỏ cái mặt cảm tự ti của anh, cũng đừng xua đuổi em! Bằng không chỉ còn cách tự chọc thủng mắt, để cùng chia sẽ cảnh tật nguyền của anh thôị 

Khởi Hiên đau khổ: 

– Không được! Em không được quyền làm như vậy! 

– Vậy thì em phải làm gì? Anh nói đỉ 

Khởi Hiên run rẩy giằng co thật lâu với chính mình cuối cùng đáp. 

– Anh muốn có được một Lạc Mai khỏe mạnh trọn vẹn. 

Lời của Khởi Hiên như cơn gió thổi tung đôi cánh cửa cấm. Không còn sự ngăn cách dị biệt bên trong, bên ngoàị 

Lạc Mai ngã vào lòng Khởi Hiên với những giọt nước mắt sung sướng chưa có bao giờ.