Chương 4

Chương 4


Lạc Mai đã quyết định như vậy, nhưng Khởi Hiên thì khác … Hiên không thể nào không gặp lại Lạc Mai và điều đó … Đương nhiên là phải có Vạn Lý giúp sức. 

Không giúp cũng chẳng được vì lúc nào Kha Khởi Hiên cũng như người mộng du, thờ thẫn suốt buổị 

Vạn Lý cẩn thận theo dõi bạn, kết luận. 

– Bệnh của mi khá nặng, nhưng mà … Với cái con người cứng đầu nàỵ Bác sĩ kê toa thế nào cũng vô ích. Vô tai phải ra tai trái, lại không chịu uống thuốc đàng hoàng thì làm sao hết bệnh được? 

Khởi Hiên rên rỉ. 

– Tôi không phải là bệnh nhân, mà tôi chỉ là một thằng ích kỷ! Phải làm thế nào bây giờ? Khi mà hiện nay dưới mắt của Lạc Mai tôi chỉ là một kẻ vừa ác, vừa bần tiện, nham hiểm, nói dối đáng ghét? 

Vạn Lý nhún vai: 

– Cái đó mình chịu thua, bởi vì nếu mình là cô ấy, Mình cũng có cái nhận định tương tự. 

Khởi Hiên nổi nóng: 

– Mặc! … Nhưng mà tôi đâu phải hạng người như vậỷ Không bao giờ tôi là hạng người đó! 

Khởi Hiên nói, nhưng rồi lại nghĩ, biết đâu Lạc Mai lại cũng nghĩ như vậy thì saỏ Và Khởi Hiên bắt đầu lo lắng. 

– Không được! không được! Tôi phải đi tìm gặp ngay cô ấy, để giải thích, xin lỗị Chuyện này phải làm càng sớm càng tốt! 

Và chụp lấy Vạn Lý, Khởi Hiên khẩn khoản. 

– Hãy giúp đỡ mình, hãy nghĩ cách giùm mình đi … Làm thế nào để mình gặp được Lạc Mai chứ? Mấy ngày sắp tới đây, làng mình với làng bên kia có lễ lộc gì không? … Ồ. sao hôm nay đầu tôi lại đặc cứng như thế nàỷ 

Vạn Lý gật gù. 

– Còn phải nóị Cái đầu mi đã đông cứng … Nhưng dù có nhạy bén đi nữạ Mi tưởng là sẽ được việc à? Lạc Mai mà gặp lại ngươi, sẽ không có chuyện mừng rỡ đứng nhìn hay trả nợ cho ngươi … Tất cả đã lật tẩy hết rồi, rõ chưả Theo ta thì nếu thấy ngươi, Lạc Mai chỉ có hai cách phản ứng. Một là … Cho mi một cái tát như trời giáng vào mặt, hoặc là sẽ la toáng lên. Và lúc đó mi sẽ chẳng có cơ hội gì để phân trần hay giải thích gì hết chứ đừng nói đến chuyện xin lỗị 

Lời của Vạn Lý vừa giễu cợt vừa thật. Nhưng Khởi Hiên thấy hoàn toàn hữu lý. 

– Đúng! Đúng! Đúng! vì vậy tôi rất cần bạn giúp. Ta phải chọn điểm hẹn hợp lý thế nàọ Chẳng hạn như nơi đó phải vắng vẻ không ai trông thấy … Chỉ có ở nơi như vậy, may ra Lạc Mai mới chịu tiếp ta mà không ngại gì cả. 

Thái độ của Hiên vừa căng thẳng vừa tuyệt vọng, làm Vạn Lý xúc động. 

– Nhưng mà, mình thấy là … 

Khởi Hiên chợt sáng hẳn mắt lên, nói: 

– Hay là thế này nhé! Tôi biết là ở gần nhà của Lạc Mai có một cái chùa tên là Phổ Ninh Tự, phía sau chùa lại có một trái núi nhỏ, cây cối khá um tùm, rậm rạp. Nơi đó hẳn là vắng vẻ. Đúng rồi, ta nên chọn nơi đó, được không? 

Nhưng rồi Khởi Hiên lại giống như một quả bóng bị xì hơị 

– Có điều làm sao để Lạc Mai đồng ý ra nơi ấỷ 

Vạn Lý vung hai tay lên trờị 

– Có như vậy mà không biết? Cậu cứ hùng hục xông vào nhà, kéo cô ta ra đấy là xong chứ gì? 

Khởi Hiên lắc đầu, thểu thảọ 

– Làm như vậy sao được? Cậu chưa chứng kiến cái cảnh ban sáng, lúc tôi và ba mẹ tôi đến đấy … Nhà họ Hàn họ vừa trông thấy tôi là như gặp phải kẻ thù lâu đờị Họ muốn ăn tươi nuốt sống … Tôi nghĩ … tôi nghĩ là … Chỉ cần tôi qua đấy … Chưa kịp gặp được Lạc Mai là … Họ đã tống cổ tôi ra khỏi cửa ngaỵ 

Vạn Lý nhún vai: 

– Bệnh cậu quá nặng rồị Nhưng làm thầy thuốc mà thấy bệnh nhân đang ở trong trạng thái thập tử nhất sinh thế này không cứu cũng không được, vì vậy … 

– Vì vậy, cậu ra tay cứu độ ngay cho tôi chứ gì? 

Khởi Hiên hồ hỡi hỏị Vạn Lý đưa hai tay lên trờị 

– Hay là tôi phải giả điên, xông vào nhà người ta, bắt cóc cô gái, cõng chạy lên cái ngọn núi nhỏ mà cậu đã chọn, xong bỏ đó cho cậu, để hai người muốn làm gì thì làm, tự ứng phó, còn tôi rút luị 

Khởi Hiên thích thú. 

– Hay lắm! hay lắm! vậy còn chờ gì nữa, vậy thì chúng ta làm ngay! 

Nói xong, Khởi Hiên đứng bật dậy định bỏ đi ngaỵ 

Vạy Lý chỉ định nói đùa, không ngờ bạn lại làm thật. Vạn Lý giật mình, nhưng cũng đành chạy theọ 

Mỗi người cỡi một chiếc xe đạp nên chẳng bao lâu, họ cũng đến được khu vực gần nhà họ Hàn ở thôn Tứ An. Khởi Hiên cẩn thận quan sát đôi cổng khép kín. Còn lại Vạn Lý đứng trông chừng bạn … Vạn Lý cũng không hiểu sao mình lại có hành động điên rồ này … Đương nhiên, con gái nhà khuê các như Viên Lạc Maị Có bao giờ đơn độc bước ra cổng. Có đứng ở ngoài thế này đợi đến chiều tối … Cũng chưa hẳn là thấy mặt cô ta … Nhưng Vạn Lý cũng biết với cái tâm trạng hiện nay của Khởi Hiên … Chắc chắc là anh ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, về tay không. Vì vậy, chỉ còn tìm cách … 

Vạn Lý liếm nhẹ môi, bắt đầu suy nghĩ, rồi bàn tính với Khởi Hiên: 

– Chỉ có thế này … Ta nên đợi ngoài cửa, xem có ai đi ra, thì nhờ họ nhắn tin mời Lạc Mai ra … 

Khởi Hiên đợi nãy giờ quá lâu, nên nóng nảỵ 

– Mình thì không quen biết ai ở trong nhà họ Hàn. Thấy người ta bước ra làm sao xác định đó là người nhà của Lạc Mai chứ? Mà nếu có biết đi nữạ Liệu họ có chịu chuyển lời của cô ta không? Mà chuyển được cũng chưa chắc Lạc Mai nhận lời … 

Vạn Lý thấy bạn rối như tơ vò, thương hạị Chàng hướng mắt về phía cửa, chợt nắm tay bạn kéo mạnh. 

– Này xem kìa! Cái anh chàng mới bước ra đó … Cậu nhìn xem có quen không? 

Khởi Hiên nhìn theo hướng của Vạn Lý. Cái dáng dấp quen quen … Hàn Hùng Đạt! Anh chàng mà hai người đã gặp ở lễ hội hóa trang. Đang từ trong cổng xăm xăm đi ra ngoàị Khởi Hiên mừng rỡ kêu lên. 

– Ồ! Hàn Hùng Đạt! 

Vạn Lý cũng thích thú: 

– Đúng là người quen phải không? cái tên này tôi cũng thấy quen lắm! 

– Thì đó là ông anh họ của Lạc Mai đấy! 

Vạn Lý vội phóng lên xe, nói: 

– Tốt quá! Vậy thì mình đuổi theo hắn đi! 

Khởi Hiên cũng đạp xe theo sau, lo lắng. 

– Nhờ hắn chuyển lời cho Lạc Mai … Hắn mà chịu làm thì rõ là phép lạ … 

Vạn Lý tin tưởng hơn. 

– Hắn sẽ giúp ta chuyện đó … Bởi vì tôi đã nói chuyện qua với hắn … Hắn rất anh hùng mã thượng … Hắn không nhỏ nhoi đâụ Hãy tin tôị 

Và có lẽ Vạn Lý đúng. Hùng Đạt đang đi, và khi phát hiện ra Khởi Hiên và Vạn Lý đang đạp xe đuổi theo mình, anh ta đã đứng lại … Nhưng rồi khi nghe Khởi Hiên chuyển lời nhờ nhắn Lạc Mai chiều hôm sau gặp nhau ở sau núi chùa Phổ Ninh Tự thì Hùng Đạt đã trợn mắt, giận giữ: 

– Hừ … Mi còn dám cả gan muốn gặp lại Lạc Mai nữa ư? Sáng nay cũng vì mi, mà con bé suýt chết … Cả dì ta nữa cũng muốn khốn đốn vì ngươi … Họ đã khóc gần hết nước mắt, cả nhà phải xúm lại khuyên bảo không ngừng … Vậy mà … 

Nhưng Vạn Lý và Khởi Hiên vừa nghe nói Lạc Mai suýt “chết” là không còn nghe lọt tai điều gì nữạ Cả hai bỏ xe xuống, túm lấy áo Hùng Đạt, hỏi lớn. 

– Làm saỏ Dì mấy người đã làm gì Lạc Maỉ Đánh đập chửi rủả Làm cô ấy bị thương rồi phải không? 

Hùng Đạt phải cố hết sức mới đẩy được hai người rạ 

– Chuyện đó có dính líu gì đến các người đâủ 

Và Hùng Đạt chỉ tay viề phía Khởi Hiên cảnh cáọ 

– Ta nói cho ngươi biết … Nếu ngươi mà còn đến đây lộn xộn, quấy nhiễu cuộc sống an lành của Lạc Mai thì ta không để nhà ngươi yên đâu nhé. 

Khởi Hiên liều mạng. 

– Được rồi, mi cấm thì ta cũng liều một phen, ta sẽ xông thẳng vào nhà ngươi xem cho biết. 

Vạn Lý sợ Khởi Hiên làm thật, vội vã ôm chặt lấy bạn, và quay qua nói với Hùng Đạt. 

– Đấy mi thấy đấy, hắn là cái thằng liều mạng, nếu ngày mai mà mi không để hắn gặp cô em họ của mi, thì ta cũng chịu thua … Hắn điên rồi … Không ai ngăn được hắn đâu … Lúc đó … Chỉ tổ dì ngươi chỉ có nước khóc thêm, mà Lạc Mai lại gặp thêm rắc rốị 

Đòn tâm lý đó hình như gây được tác dụng, Hùng Đạt quay sang nhìn Khởi Hiên, lúng túng: 

– Này gã họ Kha kia! Mi đừng có hành động một cách điên như vậy nghẹ Lạc Mai nó bình an vô sự, chứ chưa sao cả. 

Khởi Hiên an tâm, nhưng vẫn nóị 

– Trừ phi mi chuyển lời của ta đến Lạc Mai, để cô ấy đích thân ra gặp để cho ta an tâm, bằng không … Ta quyết đấỵ Ta sẽ xông vào nhà … Có chết ta cũng xông vào! 

Hùng Đạt nổi quạu, Đạt nắm lấy tay áọ 

– Được rồi! Được rồi! Mi cứ hành động đị Ta sẽ đứng chắn nơi cửa chờ mị Xem mi có xông vào được không cho biết! 

Vạn Lý buông Khởi Hiên ra, làm một cử chỉ hòa giải với Hùng Đạt. 

– Đừng nóng, đừng nóng! Tôi nghĩ trong cái giờ phút này mà hai người đánh nhau là không thích hợp, làm như vậy chỉ tổ kinh động thêm người nhà … Mà lúc đó dì Ánh Tuyết của mấy người, vừa trong thấy Khởi Hiên là lại khóc lóc. Lúc đó nước mắt rồi máu đổ … Có phải là chẳng ích lợi gì không? 

Hùng Đạt suy nghĩ … Vạn Lý bồi thêm. 

– Vì vậy tôi nghĩ, cách giải quyết êm đẹp nhất là cậu phải chịu khó chuyển tin cho Lạc Mai, để cô ấy đến điểm hẹn Khởi Hiên chỉ cần gặp cô ấy, nói vài tiếng xin lỗi, rồi ai về nhà nấỵ Có phải là mọi thứ tốt đẹp cả không? 

Hùng Đạt bối rối, không biết phải hành động thế nàỏ Anh ta bực dọc, lớn tiếng với Khởi Hiên. 

– Hừ, nhưng mà … Thí dụ như ta đây nhắn tin, mà cô ấy không chịu ra gặp người thì saỏ … Chính cô ấy cũng đã nói rồị Từ đây về sau không gặp mi,, cũng không thèm nói với mi nửa lờị Nếu mà cô ấy không giữ được như vậy thì không còn là con người … 

Khởi Hiên nghe nói, trái tim tan nát. 

– Có thật là … Cô ấy nói như vậy không? 

– Sao lại không? Vì vậy tốt nhất là mi đừng có quấy rầy Lạc Mai nữạ Mi cũng đừng tưởng là ta không biết dụng ý của mi lần này … Đừng có nói là để giải thích, xin lỗi hay gì cả … Mà thật ra là vì mi chưa có ý buông tha … 

Hùng Đạt vừa nói vừa liếc về phía Khởi Hiên, thấy Khởi Hiên thểu não Hùng Đạt càng hiếu thắng hơn. Hùng Đạt đánh thêm một đòn cân nãọ 

– Ta nói cho mi biết … Mi có dụng tâm thế nào thì cũng vô ích. Bởi vì sớm muộn gì thì Lạc Mai rồi cũng là của ta … Vì năm nay ta cũng trên hai mươi rồị Ta cũng phải cưới vợ … Mi tưởng ta đợi gì à? 

Lời của Hùng Đạt làm Khởi Hiên thấy như hụt hẳn xuống đáy vực. Vạn Lý đứng cạnh thắc mắc. 

– À … thế mi còn đợi gì? 

– Có gì đâủ thời cơ chín mùi một chút … Rồi cha mẹ hai phía gật đầụ Còn nữa … ta tiết lộ thêm điều nàỵ Chuyện của ta với Lạc Mai cũng sắp xong đến nơi rồi đấy … 

Rồi Hùng Đạt nhấn mạnh. 

– Nghĩa là gần lắm rồi đấy! 

Vạn Lý làm bộ ngẫm nghĩ một chút nói: 

– Vậy ư? Vô lý thật, thời cơ gì nữa, sớm hay muộn gì nào có thành vấn đề. Sao không cử hành quách cho xong?? Nhưng như vậy là có vấn đề … Vì theo y học thì … Chuyện của mi với Lạc Mai không hay lắm đâu … Nếu họ xa mà thông hôn nhau, thì không có gì đáng nói nhưng nếu huyết thống gần quá. Thì thật là nguy hiểm. 

Hùng Đạt trừng mắt với Vạn Lý. 

– Nguy hiểm chỗ nào chứ? 

Vạn Lý nói: 

– Nhiều lắm. Không phải là ta muốn dọa nhà ngươi đâu … Gia đình ta đã hành nghề y từ năm đời nay … Nên chứng kiến không biết bao nhiêu là bi kịch. Nếu họ gần mà lấy nhau thì chuyện huyết thống sẽ đưa đến những rủi ro như,, con cái sinh ra không tật nguyền như thiếu tay, thiếu chân thì cũng ngu đần, trí óc kém phát triển … Tóm lại là lành ít mà dữ nhiều … Vì vậy ta khuyên ngươị Tốt hơn đừng có mạo hiểm. Bằng không sau này có thể phải ân hận suốt một đờị 

Hùng Đạt nghe nói, tái mặt: 

– Cái tay lang băm này … Mi định nguyền rủa ta bằng những lời độc địa đó à? 

Vạn Lý nghiêm nghị, khoát tay: 

– Ồ không, đó không phải là lời nguyền rủa … À mà còn nữa, mi vừa nhắc nhở ta một điềụ Này nhé, bây giờ nếu mi có quay về, nhớ hỏi lại những người lớn tuổi trong nhà xem trước kia trong nhà có ai mắc những chứng bệnh tương tự như vậy không? Nếu có coi chừng ghen di truyền nữa đấy … 

Hùng Đạt giận cực điểm 

– Tên này càng lúc càng nói năng bậy bạ, tổ tiên tao lành lặn chẳng có gì, tổ tiên nhà mầy thì có! 

Vừa nói Hùng Đạt vung tay đấm thẳng một đấm vào mặt Vạn Lý. Do không phòng bị, Vạn Lý lãnh đủ, ngã bật về phía sau, may là có Khởi Hiên ôm lại kịp. 

Mắt Lý nổ đom đóm. Nhưng khi Lý vừa đưa tay lên đánh trả, thì Khởi Hiên đã chụp tay bạn, ngăn lạị 

– Thôi đừng đánh nhau! 

Vạn Lý tức không chịu được hét. 

– Mi làm gì vậỷ Lần trước cũng chính mi ngăn ta, bây giờ … 

Lý chưa kịp dứt lời, thì Hùng Đạt lại nhào tớị Lần này không phải chỉ có quả đấm, mà còn một đá về phía bụng. Khởi Hiên thấy tình thế bất lợi, không còn cách nào hơn là đẩy Vạn Lý qua bên né đòn. Mặc khác lớn tiếng. 

– Mi thật là quá lắm! Ông bạn ta không phải bở đâu, nếu ban nãy ta không ngăn kịp, mi đã nhừ đòn với hắn. 

Nhưng Hùng Đạt vẫn hùng hổ: 

– Không cần biết! Ta cũng muốn mi nhừ đòn với ta! Và nói là làm. Hùng Đạt lại xông tớị Khởi Hiên lãnh ngay một quả đấm ngã nhào, chưa kịp ngồi dậy lại lãnh thêm quả thứ haị 

– Hôm nay ta phải cho ngươi nằm liệt, để ngày mai khỏi phải lộn xộn quấy rầy người khác. 

Hùng Đạt nói, Khởi Hiên đứng bật dậy 

– Nhịn nhục cũng có giới hạn, mi đừng có ép buộc ta phải ra tay chứ? 

Nhưng Hùng Đạt nào có bỏ lọt tai, anh chàng tiếp tục xông tới và lần nầy thì Khởi Hiên quả không nhường thật. Khởi Hiên vung tay ra, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao Khởi Hiên lại dừng tay lại nửa chừng tạo dịp cho Hùng Đạt đấm thêm một đấm. 

Vạn Lý bây giờ không dằn nữạ 

– Này Hùng Đạt! Mi thấy người ta nhịn rồi lấn tới, chẳng anh hùng tí nào … Mà ta nói chuyện di truyền mi cũng chưa rà soát lại thì tại sao lại nổi giận vô cớ như vậy chớ? 

Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói xông qua Vạn Lý. 

– Mi nói nữả Nói nữa hả? Có nghĩa là mi thích ăn đòn! 

Vạn Lý nãy giờ vì bạn mà nhịn nhục, chứ lần này không để Hùng Đạt tác quái nữạ Nên chỉ với một ngón nghề nhanh chóng. Vạn Lý đã khóa được tay Hùng Đạt bẻ quặc ra sau, Vạn Lý nói: 

– Này thấy chưa … Cọp mà không ra tay thì thôi, mà đã ra tay rồi thì mi chỉ là con mèo ngáo! 

Và Vạn Lý đẩy Hùng Đạt đến trước mắt Khởi Hiên ra lệnh. 

– Này, hắn đây rồi … Ban nãy mi cho hắn nợ mấy đấm, hãy lấy lại đi! 

Khởi Hiên trừng mắt giận nhìn Hùng Đạt, nhưng lại không nỡ ra tay, Vạn Lý dục. 

– Nào nhanh lên chứ? 

Khởi Hiên nắm nắm tay lại, nhưng rồi lắc đầụ 

– Thôi, hắn là anh họ của Lạc Mai, tha cho hắn! và lại đánh người ngã ngựa cũng không vẻ vang gì. 

Vạn Lý nhìn Khởi Hiên cườị Anh ta nóị 

– Thôi được mi không đánh thì thôị Nhưng hắn còn nợ tạ Tất cả hai đấm … Cái món nợ này … 

Vạn Lý chưa hành động, Khởi Hiên đã lên tiếng. 

– Thôi tính qua cho tôi đi! 

Trong khi Hùng Đạt ra vẻ khí kháị 

– Mấy người đừng có kịch cỡm. Có muốn đánh thì đánh đị Ta chẳng cần ân huệ gì đâu! Cũng đừng hòng mua chuộc! 

Hùng Đạt chưa dứt lời, thì đã bị Vạn Lý đẩy mạnh một cáị Làm chúi nhủi về phía trước, lăn quay xuống đất. Đến khi lồm cồm ngồi dậy được thì đã thấy Vạn Lý và Khởi Hiên phóng lên xe đạp đi xa rồị 

Hùng Đạt ngơ ngác nhìn theo … Vừa bực dọc, vừa khó chịu pha lẫn nể phục. Đạt không biết rồi đây mình phải xử trí ra sao với lời nhắc Lạc Mai của Khởi Hiên. 

o0o 

Lạc Mai tưởng là sau khi cương quyết cắt đứt mọi liên hệ với Khởi Hiên, mình đã trở lại được với sự bình yên của những ngày tháng cũ. Nhưng rồi khi Hùng Đạt trở về với những lời nhắn nhủ, thì Lạc Mai chẳng còn thấy an ổn chút nàọ Phải giải quyết sự việc ra sao đâỷ 

Mặt dù trải qua sự lý giải của mẹ … Qua sự phán đoán của lý trí. Bằng tình thương … Lạc Mai biết mình không nên làm gì khác nữạ Mẹ là tất cả trên đờị Mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ ta nên người … Không nên làm mẹ buồn … Thương mẹ phải san sẻ cả cái thù hận của mẹ! Đó là lẽ tất nhiên. Mối thù với nhà họ Khạ Phải xem như một thứ bản năng tự nhiên không cần xem xét. Nó là chân lý … Vậy thì không có gì phải suy nghĩ nữa … 

Vậy mà … Khởi Hiên lại xuất hiện … Lòng Lạc Mai lại giao động giao động một cách chẳng đừng. 

Tại saỏ Cái con người đã đi vào cuộc đời Lạc Mai một cách bất chợt kiả Giây phút khiến hồn Lạc Mai bay bổng, rồi lúc Lạc Mai phát hiện ra thân thế của hắn. Lạc Mai lại như rơi tuột xuống vực sâụ Cái vết thương sâu hoắm kia cần phải có thời gian chữa lành … Vậy mà mới vừa kéo mày … Anh ta lại xuất hiện … Anh ta chẳng muốn Lạc Mai yên ổn cơ mà … Xin lỗi chỉ là một cái cớ để quấy rầy … Trời ơi … Ta phải xử lý ra sao đâỷ Sao anh ta lại ác vậỷ Cứ quấy rầy, không chịu buông thạ 

Con người này đáng sợ thật … Lạc Mai như bị cái dáng dấp đẹp trai lịch sự, cái thái độ ân cần nhỏ nhẹ … lôi cuốn để rồi lún sâụ Và Lạc Mai không biết làm sao gỡ ra: 

– Tại sao trên đời lại có kẻ ngụy quân tử như vậy chứ? 

Lạc Mai tự hỏi … Và không dằn được nước mắt. ' 

– Số ta xui xẻo mới gặp phải con người này … 

Lạc Mai buồn bã nhận xét và Hùng Đạt đứng cạnh bất bình. 

– Đúng! Đúng! Đúng! Hắn chính là một ngụy quân tử, chúng ta đã mắc mưu hắn … Vì vậy, tốt nhất ngày mai em đừng ra đấy, Đừng đến đấỵ! … 

– Nhưng mà nếu không đi, hắn lại chạy đến đây kiếm chuyện, quấy rầỵ Đến lúc đó rồi chuyện gì sẽ xảy ra nữả 

Lạc Mai lạc hẳn giọng: 

– Mà như vậy thì … Mẹ lại giận nữa … Ban nãy em đã hứa với mẹ là không để có việc gì xảy ra … Em đã thề với mẹ … thì làm sao có thể khiến mẹ đau lòng một lần nữả 

Bây giờ phải làm sao đâỷ Làm sao đâỷ 

Hùng Đạt bực dọc, anh ta vung nắm tay đấm xuống bàn. 

– Đừng có để ý chuyện đó, để anh lo! Nếu ngày mai mà bọn hắn léo hánh đến trước cửa nhà ta, anh sẽ cho bọn chúng sứt đầu bể trán, mang đầu máu mà về … 

Lạc Mai không hài lòng: 

– Tại sao tối ngày anh cứ nói chuyện đánh đấm như vậỷ Làm như vậy chỉ kinh động hàng xóm, và cả mẹ em … 

Hùng Đạt bối rối: 

– Nhưng như vậy rồi làm sao bây giờ? Em không thích đánh đấm thì thôi, ta nghĩ cách khác. 

Và Hùng Đạt lại suy nghĩ … Vắt óc mãi anh chàng vẫn không nghĩ ra được gì cả … Đang khi đó, Lạc Mai nóị 

– Thôi được, em sẽ ra gặp hắn! 

Hùng Đạt giật mình, Lạc Mai tiếp: 

– Em cần phải cương quyết với hắn mới cắt đứt được việc này … 

Lạc Mai quay sang Hùng Đạt năn nỉ: 

– Anh phải giúp em … Phải có sự giúp đỡ của anh! 

Hùng Đạt lúng túng: 

– Anh giúp thế nào chứ? 

– Ngày mai nhân lúc mẹ em ngủ trưa, chúng ta sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa saụ Anh dùng xe đạp chở em cho mau nhé. Chúng ta đến đấy, giải quyết sự việc nhanh chóng rồi rút về. Đừng để sự việc dây dưa thêm nữạ 

Quyết định đó đã đưa đến lần gặp gỡ thứ năm giữa Lạc Mai và Khởi Hiên. 

o0o 

Trên sườn ngọn núi ở phía sau Phổ Ninh Tự. 

Ngay từ đầu Hùng Đạt đã bị Vạn Lý tìm cách kéo xa xa, dưới gốc cây to chỉ còn lại Lạc Mai và Khởi Hiên. 

Lạc Mai đứng đó, đầu cúi thấp, cố giữ vẻ nghiêm trang, bình thản. Lạc Mai không dám nhìn vào mặt Khởi Hiên, cũng không dám lên tiếng mà Khởi Hiên cũng vậỵ Chung quanh yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây … Nên gần như nghe cả tiếng tim đập. 

Rất lâu … thật lâu sau đó. Lạc Mai mới nghe Khởi Hiên nói: 

– Xin lỗi … Tôi mong Lạc Mai tha lỗi cho tôị 

Lạc Mai nhìn lên, bất chợt nổi giận: 

– Tha lỗi à? Tại sao tôi phải tha lỗi cho một người lường gạt … Một tên nói dốỉ 

Khởi Hiên phân buạ 

– Nếu tôi là đứa lường gạt, thích dối trá, thì làm sao tôi dám xuất đầu lộ diện. Dám đưa cha mẹ đến nhà Lạc Mai để cầu thân chứ? 

Lạc Mai bất ngờ đuối lý, không tìm được cách phản công, Lạc Mai nhìn lên. Trên má phải Khởi Hiên có vết bầm, nàng đoán, đó có lẽ là hậu quả của cuộc đụng độ hôm qua giữa Khởi Hiên và Hùng Đạt. Ngay lúc đó Khởi Hiên lại tiếp: 

– Mai có biết là … Muốn nhờ cha mẹ sang nhà Lạc Mai đâu phải chuyện dễ. Cái vết thương cũ bao nhiêu năm được đậy kín, bây giờ lại mở ra làm sao không đaủ Tôi đã cố hết sức mới thuyết phục được cha mẹ … Họ đã vì tôi mà can đảm sang nhà Mai … 

Khởi Hiên vừa nói vừa cố kiềm chế tình cảm đang dồn dập trong lòng. 

– Vâng, đúng vậy … Quả thật lúc đầu tôi có nói dối … Nhưng tôi thề có đất trời … Tôi chẳng hề có cái ý bỡn cợt, muốn ghẹo phá … Tôi phải nói dối … Chẳng qua vì muốn dấu diếm, che đậy cái tông tích thật của mình … vì tôi nghĩ, nếu Mai mà biết tên thật của tôi, Mai sẽ sợ hãi tránh xa ngay và như vậy … Tôi sẽ không còn cơ hội làm quen với Mai nữa … Nên tôi đành phải nói dốị Còn bây giờ … Mọi chuyện đã phơi bày … Tôi nghĩ là Mai nên xét lại … Mai hẳn hiểu tôi … Tại sao tôi lại dám đích thân sang cầu hôn? Bao nhiêu đó chưa đủ để cho Mai thấy cái thiện chí và quyết tâm của tôi hay saỏ Người có ý lường gạt không bao giờ hành động như vậy … 

Những lời nói của Khởi Hiên, ánh mắt của chàng đầy thuyết phục, làm bao nhiêu ý định phản kháng ban đầu của Lạc Mai tan rã dần. Lạc Mai quay mặt, yếu ớt phản kháng. 

– Anh … Anh là một con người ngụy biện 

Khởi Hiên bước vòng qua trước mặt Lạc Maị 

– Lạc Mai, tôi nghĩ là … tôi đã có một sai lầm lớn nhất, đó là … Tôi không có kiên nhẫn, nên hấp tấp đến nhà cô sớm quá … Nhưng cũng vì tôi yêu cô … 

Lạc Mai lùi lại, cố giữ một khoảng cách an toàn. 

– Tôi không muốn nghe anh nói … điều đó! không được phép! 

Nhưng Khởi Hiên vẫn lấn tới 

– Sao lại không? Ai cấm? Mẹ em ư? Nhắc tới mẹ em. Xin phép, anh phê bình bà ấy một câụ Mẹ em độc tài! chuyên chế! … Mẹ em đã hành động một cách không lý trí chút nàọ 

Lạc Mai thấy mẹ bị phê bình, trừng mắt phản kháng. 

– Anh dám lên tiếng chỉ trách cả mẹ tôi à? Cho anh biết, mẹ là hạnh phúc, là thế giới của tôị Là cái mà tôi quý trọng và yêu quý nhất trên đời … Trước mặt các người, vì muốn bảo vệ tôi, người mới tỏ ra hung dữ như vậy … Do mẹ tôi biết mưu đồ … xấu xa của các người mà! 

Lạc Mai nói một hơi làm Khởi Hiên yên lặng. Khởi Hiên biết vị trí trang trọng của Lạc Mai dành cho mẹ nên không dám xúc phạm nữạ Một lúc sau Khởi Hiên mới nóị 

– Lạc Mai này … tại sao chúng ta cứ giữ mãi cái thái độ thù hằn như vậỷ … Tại sao không hóa giải hận thù? Cái tai nạn bất ngờ ngày cũ. Nó đã đưa hai gia đình ta vào chỗ oan gia … nhưng điều đó không phải chỉ làm mẹ em khổ mà cũng khiến gia đình tôi không vui sướng gì … nó kéo dài đã hơn mười mấy năm, bây giờ … không lẽ để hận thù truyền qua đời con cáỉ Con cái phải gánh chịu cái mà nó không làm? Vô lý thật! Tại sao ta có thể tự nhiên chấp nhận một chuyện kỳ cục vậỷ Mười tám năm thay vì hạnh phúc lại sống trong sầu đau … Lãng phí quá! Thật là lãng phí quá! Biết vậy mà ta vẫn chấp nhận saỏ 

Khởi Hiên xúc động cực điểm khi nóị Lạc Mai đứng yên. Khởi Hiên lại tiếp: 

– Vì vậy mà … Tôi nghĩ. chúng ta phải thay đổi nó … và tôi chọn tình yêu chứ không phải hận thù. 

Rồi Khởi Hiên nhìn thẳng vào mắt Lạc Mai: 

– Còn Maỉ Thế nàỏ 

Lạc Mai nghe hỏi, giật mình … Trong giây phút, Lạc Mai không biết phải phản ứng ra saọ Bỗng nhiên, Lạc Mai lại thấy giận dữ. Khi không rồi anh chàng này lại trói buộc nàng với những câu hỏi kỳ cục … Làm Lạc Mai hoàn toàn thụ động. Nhưng không được! Ta đến đây để dứt khoát, chứ không phải để bị thuyết phục. Mà trời … sao ta đến chi vậỷ Tốt nhất là đừng có nhìn vào mặt anh tạ Bởi vì … Chỉ cần nhìn … nghe thấy, là ta như mê hoặc … Rồi bao nhiêu vũ khí phòng bị lại bị lộ hết. Lạc Mai càng nghĩ càng sợ, nên nói; 

– Anh nghe này, Hôm nay tôi đến đây gặp anh là chỉ để nói cho anh biết. Bắt đầu từ hôm nay … Mọi thứ nên rõ ràng, dứt khoát. Anh đừng có đường đột xuất hiện trước mặt tôi nữạ Tôi cũng không muốn anh lảng vảng trước nhà tôi làm gì … Anh hãy xem như từ nào tới giờ … Ta chưa hề gặp nhau, biết nhau … Ta chỉ là người xa lạ không quen … Và đừng nên gặp nhau nữạ 

Lời Lạc Mai làm lòng Khởi Hiên chùng lại … Lạc Mai rõ vô tình … Lạc Mai làm Khởi Hiên tuyệt vọng đau khổ. 

– Riêng về cái bức tranh thêu … Đúng ra tôi phải mang ra đây để trả lại cho anh. Nhưng mà … vì … Tôi đã lỡ lời nhận là của mình mua,, vì vậy … Vì vậy … Nhưng anh hãy tin tôi, khi nào tôi dành dụm đủ tiền … Tôi sẽ hoàn trả số tiền đó cho anh. Đừng lo tôi biết rõ tên anh là Kha Khởi Hiên rồi thì … Tôi biết sẽ gởi số tiền đó đến đâu, trả cho anh mà … Tôi sẽ sắp xếp … 

Lạc Mai nói, Khởi Hiên yên lặng … Lạc Mai nói mà không dám nhìn lên nhìn lên nàng sợ nhìn Khởi Hiên. Sau khi dứt lời, thấy Khởi Hiên vẫn yên lặng, Lạc Mai tiếp: 

– Vậy nhé … Coi như xong, bây giờ xin chào anh … 

Và Lạc Mai vội quay lạiị Nhưng Lạc Mai chưa kịp bước, thì thấy tay mình bị giữ chặt, Lạc Mai sợ hãi nhìn lên. Làm Khởi Hiên nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên má cô gáị 

– Nếu thật sự Mai muốn dứt khoát như vậy … thì tại sao Mai lại khóc? 

Lạc Mai vùng vẫy: 

– Tôi … không có khóc! 

Lạc Mai cố che giấu … Nỗi lo sợ chợt thoáng qua đầụ 

– Anh buông tôi ra, buông tôi ra … để tôi đi chứ? 

Nhưng Khởi Hiên vẫn giữ chặt Lạc Mai: 

– Tôi biết là … Mai thích tôi … Mai yêu tôi … Bằng chứng la khi tôi nói dối tên mình là Hà Minh … Mai vì không có thành kiến nên … Mai yêu con người bằng xương bằng thịt đó. Nào phải vì cái tên … Đúng không? Nếu vì cái họ cái tên mà chúng ta chia cách … thì … Tôi đã an phận với cái tên Hà Minh của mình … Lạc Mai … Hãy hiểu cho tôị Tôi rất ân hận … Bất đắc dĩ tôi mới hành động như vậỵ 

Lạc Mai như quả bóng xì hơi, Lạc Mai thú nhận: 

– Anh có biết là … anh đã làm cho tôi thất điên bát đảo thế nào không? 

Lạc Mai nói với những giọt nước mắt: 

– Vì anh mà … tôi như kẻ mất hồn … Tôi bỏ sau lưng điều mẹ dạy, tôi cứ ngày đêm suy tưởng … Tôi tưởng tất cả đã được sắp xếp … Tôi bị anh đùa cợt đến mất cả hồn phách. tôi đúng là một đứa con gái chẳng ra gì … Mẹ mắng tôi là đúng, vâng tôi chẳng ra thể thống gì cả … Một kẻ lì lợm, mày dày … một con gái hư … 

Sự giằng co tình cảm, Cái cảm xúc vừa khổ sở, xấu hổ,, vừa giận … Làm cho Lạc Mai rối rắm, nói năng lộn xộn … cuối cùng không ngăn được. Lạc Mai òa lên khóc … Lạc Mai khóc mê mẩn trong lòng Khởi Hiên, cho đến lúc chợt nhớ rạ Lạc Mai đẩy Khởi Hiên ra, nói lớn. 

– Anh làm gì vậỷ Buông tôi ra! Hãy buông tôi ra! 

Khởi Hiên cố chấp nói: 

– Không! Không buông! Em đã nói hết sự thật rồi, rồi làm sao buông em ra được chứ? Bây giờ tôi đã quyết định, Tôi sẽ giữ mãi em trong vòng tay mình suốt đời! 

Lời của Khởi Hiên làm Lạc Mai giật mình! Như vậy cũng không được, vi phạm lời hứa với mẹ. Lạc Mai dùng sức đầy Khởi Hiên rạ 

– Anh không muốn buông cũng phải buông ra! không phải chỉ vì mẹ mà tôi cũng không để cho mình bất hiếu với chạ Anh biết rằng, mối thù giết cha là thù giết cha là thù bất cộng đái thiên, làm sao ta có thể cùng sống dưới một mái nhà được chứ? 

Nói xong, Lạc Mai quay đầu bỏ chạỵ Lời Lạc Mai như một bản án tử hình. Khởi Hiên đứng lặng người nhìn theo như đã hóa đá. 

Bốn bên đột ngột vắng lặng. Cái không gian trống trải chết chóc. Khởi Hiên chới với với hư vô. Lời của Lạc Mai vang xa rồi dội lạị 

– “Cái thù giết cha là cái thù bất cộng đái thiên … Bất cộng đái thiên” … 

Nhưng mà … Không lẽ ân oán chỉ có thể buộc chặt chứ không thể hóa giải được? Sức mạnh của thù hận vượt trội hơn cả tình yêủ Không lẽ cái lỡ tay vô tình mãi mãi đẫm máu, rửa được chứ? Không lẽ … Mọi thứ phải kết thúc bi thảm như vậỷ Không! Không! Không! Ta không chấp nhận! 

Khởi Hiên nhắm mắt lạị Trái tim chàng như sụp hẳn xuống tận cùng đáy giếng. 

Không gian hoàn toàn sụp đổ!