Chương 6

Chương 6


Mặc cho chuyện cô Đường hay cô Muối gì đó có đến hay không. Khởi Hiên cứ vác cái bức thư mà ban tối đã mày mò viết, sang nhà Vạn Lý. 

Sau khi nghe Khởi Hiên trình bàỵ Vạn Lý vỗ tay nói: 

– Thấy chưa! Tao đã đoán trúng mà. Tao biết là mọi chuyện chưa thể kết thúc. Nào bây giờ làm gì nữả Có phải là mi nhờ ta đưa hộ thư này cho Viên Lạc Mai không? Tao nói cho mi biết đàn bà con gái đẹp bao giờ cũng như là Á phiện … lơ mơ là ta sẽ trở thành nô lệ của họ ngay … Mà cũng lạ … Tại sao bọn con trai chúng mình lại thích được làm nô lệ cho họ quá hử? 

Vạn Lý nói mà nhún vai, nhưng rồi anh chàng lại quay qua chỉ Khởi Hiên nói: 

– Điển hình là mi đâỵ Trước kia thì như rồng như cọp. Còn bây giờ đầu bù tóc rối, thẫn thờ như kẻ điên … Bây giờ mi là con lừa mũi đỏ. Mi ngu thật. Tại sao cứ húc đầu vào đá? Biết chẳng đạt được mục đích mà vẫn lao vào … Ta như mi, bỏ hết! 

Mặc cho Vạn Lý lải nhảị Khởi Hiên vẫn ngồi yên. Anh chàng giống như pho tượng đồng buồn bã. Vạn Lý nói một lúc mỏi miệng. Anh ta nhìn lên trời trợn mắt. 

– Bây giờ tao tin mình cũng điên theo … Chắc tao phải giúp mầy bắt cho được con chim bồ câu đang bay trên trời … 

Khởi Hiên ngạc nhiên. 

– Sao là con chim bồ câủ 

Vạn Lý bực dọc nói: 

– Thì con chim bồ câu để nó đưa thư. Chớ còn cách nào khác? Ta nói cho mi nghe, lần này mà mi định trao thơ cho Hùng Đạt để hắn chuyển dùm thì cũng có nghĩa là mi muốn cho lá thư đó vào bếp lò hay sọt rác lúc đó Viên Lạc Mai chẳng những không nhận được một miếng tro tàn, chứ đừng nói là nhận được thư. 

Khởi Hiên ngẫm nghĩ. Vạn Lý nói hoàn toàn có lý, nhưng mà … 

– Thế ngươi có biết huấn luyện để chim bồ câu đưa thư không? 

Khởi Hiên ngây thơ hỏị Vạn Lý hậm hực: 

– Biết cái con khỉ gì? Tại sao tao lại có cái thằng bạn cù lần vậỷ Thế mà cứ lụy nó. Cứ phải vì nó mà đánh lộn, canh chừng, hộ vệ, rồi bây giờ phải làm nghề huấn luyện bồ câu đưa thư. Bồ câu thì dễ bắt nhưng còn dạy đưa thư thì … không dễ đâu nghẹ 

Khởi Hiên sa sầm nét mặt: 

– Vậy thì … Tôi sẽ tìm biện pháp khác. Không cần! 

Khởi Hiên đứng dậy định bỏ đị Vạn Lý vội chận lạị 

– Mi làm sao thế, ta chỉ giỡn chơi thôị Đừng nghi kỵ lòng tốt của ta chứ? 

– Từ nào đến giờ mi không biết Dương Vạn Lý này là con người thế nào ư? Vì bạn bè. Ta sẵn sàng làm mọi thứ. Cho chim câu đưa thư, chẳng nghĩa lý gì, vào chuồng cọp tao cũng sẵn sàng cơ mà? Thiệt đấy! Ta không đùa đâu! 

Thái độ thành khẩn của Vạn Lý làm Khởi Hiên nguôi ngoaị 

– Xin lỗi, ban nãy vì rối rấm quá nên ta tưởng mi đùa cợt trên sự đau khổ của taỏ 

Vạn Lý nói: 

– Đùa cợt? Không đâụ Nhưng ta nghĩ là mi nên tìm một biện pháp khác thích hợp thì hơn là dùng chim câụ 

Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn, rồi đầu chợt lóe ra tia sáng. Đúng rồi … Khởi Hiên nhớ rạ Hai lần trước gặp Lạc Mai ở hội chợ làng Tứ An, Khởi Hiên thấy Lạc Mai có một a đầu luôn đi theo đấy là A đầu Tiểu Bội, vậy thì … 

Buổi chiều hôm ấy, khi Lạc Mai đang ngồi một mình trong phòng riêng, ngắm bức vải thêu con chồn lông trắng, thì Tiểu Bội bước vào con bé có vẻ hớt hảị Nói nói cho Lạc Mai biết là ban nãy khi ra chợ, mua giùm xì dầu cho Má Dương thì đụng mặt hai người lạ lắm. Một người họ Dương, còn một người họ Hà. Không biết tại sao họ biết tên là Tiểu Bội, mà lạ hơn nữa biết cô nó là Lạc Mai … Rồi nhét một phong thư vào tay, bắt con phải mang về cho cô … 

Tiểu Bội nói thêm. 

– Cái anh chàng mặt mày hung dữ họ Dương còn đe … bảo là đừng có cho dượng dì biết biết chuyện này mà vạ lây cả cô và con, còn cái anh chàng họ Hà thì dễ chịu hơn chỉ yêu cầu con kín đáo mang thư về cho cô … Họ là ai, mãi giờ này con cũng không biết. 

Lạc Mai giật mình. 

– Thư đâủ đưa đây xem? 

Tiểu Bội mần mò trong chiếc áo lấy bức thư ra, nói: 

– Đây này! Đây này … con phải cất kỹ thế này … Con sợ dì dượng mà hay được thì chết. 

Cầm lá thư trên tay, Lạc Mai bảo Tiểu Bội ra đứng canh cửa, rồi mới chậm rãi đưa lên … Cảm giác vừa sợ hãi, lo lắng vừa hồi hộp Lạc Mai không biết có nên mở ra xem không? Nếu xem thì … Lạc Mai cũng nhận thấy là … Mọi chuyện đã diễn biến đến nước chẳng đặng dừng được nhưng nếu kéo dài, hậu quả sẽ ra saỏ 

Cuối cùng rồi cũng phải dứt khoát. Lạc Mai quyết định mở thư ra xem trong thư nói gì? Trang giấy được mở rộng trước mắt. 

Lạc Mai 

Lạc Mai có biết là cái hôm trên sườn núi nhỏ sau chùa Phổ Minh. Lạc Mai nói “Mối thù giết cha là mối thù bất cộng đái thiên” câu nói ấy đã làm tôi đau khổ nhường nào không? Lòng tôi như vỡ ra từng mảnh. Và tôi thấy giữa tôi và Mai có một bức tường ngăn cách quá lớn, một hố sâu, nên mấy ngày quạ Tôi cứ như khủng hoảng. Rồi tôi chợt có cái ý nghĩ kỳ cục là đem trút tất cả đao kiếm, thù hận xuống cái hố sâu kia, rồi mang đạo đức, lễ giáo, ân oán, tình thân … Cột chặt lấy mình rồi quên hết. Sau đó tự hỏị Mình làm như vậy là đúng chưa, phải chưạ Nhưng cũng chỉ thấy bế tắc … Bởi vì cuối cùng ngộ rạ Chưa đủ? Tôi không thể chối bỏ tất cả, nhất là … Em! Tôi cần có em! 

Thế là tôi vùng dậy … Lột bỏ hết mọi thứ … Nhưng rồi lại thấy mình bị treo lủng lẵng trên hố sâu kia … nếu không có em … Em không ra tay cứu giúp thì có lẽ … Tôi rồi sẽ rơi xuống đấỵ Sẽ bị những mũi đao nhọn kia đâm thẳng vào tim. Sẽ chết thảm. Không lẽ em đành lòng không ra taỷ Em phải cứu sống anh chứ? 

Vậy thì … Ngày mai cũng vào buổi chiều, cũng ở địa điểm cũ, nơi sườn núi sau chùa Phổ Minh, Tôi sẽ chờ em. 

Khởi Hiên 

Bức thư màu xanh, những hàng chữ thảo như những cọng cỏ xanh bên bờ hồ. Mỗi một chữ đều xanh muớt quyến rũ. Lạc Mai đọc đi đọc lại nhiều lần. Và cuối cùng Lạc mai phát hiện những chữ đó nhòe đi vì những giọt nước mắt mình rơi xuống. 

Phải làm sao đâỷ Lạc Mai thẫn thờ. Trong thơ Khởi Hiên đã bảo cần có Lạc Mai! không thể sống thiếu Lạc Mai … vậy thì … Nhưng mà nếu Lạc Mai chấp nhận, thì cũng có nghĩa là Lạc Mai đã phản bội cha, nuốt lời hứa với mẹ … Lạc Mai phải làm sao đâỷ Có một con xoáy dữ giữa hai người nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn hút. Hai người ở hai bên bờ vực … Làm sao đâỷ 

Tới hôm ấy … Lạc Mai hoàn toàn mất ngủ. 

Hôm saụ Chờ gần suốt buổi chiều ở phía sau vườn núi sau chùa Phổ Minh mà Khởi Hiên chẳng thấy bóng của Lạc Mai đâụ Đến lúc gần tối, mới thấy Tiểu Bội chạy đến, vừa hổn hển thở, vừa nóị 

– Hà tiên sinh này … Cô tôi bảo là cô tôi không thể ra đây được, ông đừng có đợi mất công … Ông hãy về đi … Còn tôi … Bây giờ tôi phải quay ngay về nhà. 

Nói xong không chờ Khởi Hiên lên tiếng nó quay người lại bỏ đi thật. Khởi Hiên hoàn toàn thất vọng. Vạn Lý chụp giữ Tiểu Bội lại, rồi quay qua Khởi Hiên nói: 

– Mi làm gì mà chết đứng thế? Sẵn đây có gì muốn nhắn mi cứ nói để Tiểu Bội chuyển lại cho Lạc Mai cũng được vậỷ 

Khởi Hiên lắc đầụ Suốt đêm qua không ngủ, một đêm chờ đợi, để đổi lại một kết quả lạnh lùng thế nàỵ Khởi Hiên còn biết tính saỏ 

Tiểu Bội bị Vạn Lý giữ, nó vùng vẫy sắp khóc. 

– Ông phải buông tôi ra, tôi phải về ngaỵ Tiểu thơ tôi đã dặn tôi như vậy, nếu ông không buông tôi la lên bây giờ. 

Vạn Lý trợn mắt một cách hung dữ: 

– Đừng có ồn ào! Đứng yên không? Ta cũng nào có làm gì ngươi … ta chỉ muốn giữ ngươi lại để mi nghỉ mệt, một lúc sẽ đi nhanh và khỏe hơn biết không, đồ khỉ? 

Tiểu Bội nhìn Vạn Lý sợ hãị Anh chàng này hung dữ dễ sợ quá … Nhưng mà Tiểu thơ hẳn nóng lòng lắm, người đang chờ … ngay lúc đó Tiểu Bội nghe Vạn Lý nói: 

– Mi hãy quay về nói với Tiểu thư ngươi là … 

Vạn Lý chỉ về phía Khởi Hiên tiếp: 

– Anh ta phải cỡi xe đạp từ nhà đến đây mất bốn tiếng đồng hồ … Đâu phải dễ. Vì vậy anh ta sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâụ Anh ta nói là sẽ đứng ở đây chờ … Chờ tối mò. Lúc đó mà cỡi xe quay về nhà thì như cô cháu nhà ngươi phải biết đó … Đường xá tối om không nói chi … Trên đường còn phải vượt qua biết bao nhiêu núi đồi, khe suối, cầu khỉ, rừng cây, dốc đá … Rồi những khúc đường bị mưa lớn sói mòn, lở đất … Xe tuột xuống hố sâu như chơi mà lúc đó tính mạng chỉ là mành treo chuông, đùa với tử thần. Mười phần thì chín phần chết. hẳn mi hiểu ta nói gì chứ? 

Vạn Lý vừa nói vừa khoa tay khoa chân, làm Tiểu Bội căng thẳng. 

– Dạ biết … Dạ biết … Ông muốn nói là đường về trong đêm tối sẽ hết sức nguy hiểm, đất lở, ổ gà … Vực thẵm … 

– Ờ … ờ … Đất lở làm đường mòn nhỏ hẹp khó đi hơn. Nó giống như cái ruột ngựa cong cong queo queo thế này … 

Vạn Lý vừa nói vừa diễn tã. 

– Có những con đường như vậy thật à? 

– Sao lại không? 

Vạn Lý nói rồi nhìn thái độ ngơ ngác của Tiểu Bội, anh ta đưa hai tay lên trời, quay qua Khởi Hiên nói: 

– Thôi tao chịu thua, thế này thì đành quay về nhà huấn luyện chim câu, nhờ nó đưa thư đi còn hay hơn vậỵ 

Nhưng Khởi Hiên ngẫm nghĩ điều gì đó, rồi móc túi lấy mảnh giấy rạ Chàng vội vã viết mấy chữ, xếp lại rồi đưa cho Tiểu Bộị 

– Hãy mang cái này về cho Tiểu thơ của ngươi 

Xong chàng đứng tựa người vào thân cây cạnh đó. Tiểu Bội đã đi xa rồị Hiên nhắm mắt lạị Nỗi thất vọng làm Khởi Hiên giống như một quả bóng xì hơi … Khởi Hiên mệt mỏi … Nhưng lòng bảo lòng. 

“Không được! Không được! Ta không có quyền nản chí buông xuôi … Phải kiên nhẫn … Con đường tuy có dài … Đêm tối có nguy hiểm … Có phải tan xương nát thịt … Cũng phải chờ phải đợi một kết quả. Tất cả vì Lạc Maị Không thể thối lui được, như điều Khởi Hiên vừa viết ban nãy: 

Tôi vẫn đợi … Vẫn chờ em … Hôm nay … Ngày mai … Tôi sẽ chờ mỗi ngàỵ Tôi đợi câu trả lời của em …” 

o0o 

Rõ là Lạc Mai đã khônng để cho Khởi Hiên chờ đợi lâu, vừa nhận được mảnh giấỵ Lạc Mai đã bất chấp mọi thứ nàng chạy băng ra khỏi nhà đến ngay điểm hẹn, đến trước mặt Khởi Hiên. 

– Anh muốn … có lời giải đáp? Vậy thì tôi đã đến đâỵ 

Lạc Mai rưng rưng nước mắt nóị 

– Anh muốn tôi cùng rơi xuống tận cùng vực sâu, cho tan xương nát thịt, anh mới hài lòng chứ? 

Nhưng Lạc Mai chưa dứt lời thì Khởi Hiên đã giang tay ôm Lạc Mai vào lòng. Bao nhiêu ngày thương nhớ đợi chờ … Nỗi buồn thảm bị đè nén tận đáy lòng như được giải phóng. Lạc Mai không còn nén được nữa, nàng buông tiếng khóc lớn … Vạn Lý đứng cách đấy không bao xạ Trông thấy cảnh đó biết điều bỏ đi, nhưng lòng khấp khởi cho bạn. Tình yêu quả thật kỳ diệu! 

Ở đây, Khởi Hiên nâng cằm Lạc Mai lên, những dòng nước mắt chảy dài trên má làm Khởi Hiên đau lòng. 

– Chúng ta sẽ không bị tan thương nát thịt, nếu chúng ta đứng cùng một phía chuyến tuyến. Rồi chúng ta sẽ vượt qua … 

Khởi Hiên nói an ủi Lạc Mai mà cũng an ủi chính mình. 

– Mặc dù trước mắt còn có bao nhiêu trở ngạị Nhưng anh thấy trở ngại quan trọng nhất ở đây là mẹ em. Nếu vượt qua được là chẳng còn gì phải lo nữạ 

Lạc Mai ngỡ ngàng. 

– Anh nói vậy là thế nàỏ 

– Bây giờ anh với em cùng về, cùng thú tội với mẹ và năn nỉ ngườị 

Lạc Mai nghe nói giật mình, buông Khởi Hiên ra, lùi ra saụ 

– Không được! Không được! Không thể làm như vậy được! 

Khởi Hiên bức tới trấn an: 

– Em đừng sợ! Đương nhiên lúc đầu mẹ em sẽ phản ứng giận dữ, mãnh liệt, nhưng chẳng sao đâụ Anh cũng sẽ kiên nhẫn. Nếu hôm nay mẹ em không chấp thuận, thì ngày mai, ngày mốt, anh sẽ kiên trì, đến bao giờ mẹ em không còn phản đối nữa, thì thôi, em thấy có đúng không? 

Lạc Mai lắc đầu một cách sợ hãi: 

– Không! Anh chẳng hiểu mẹ em đâụ Mối thù hận mẹ dành cho họ Kha nhà anh quá sâu sắc, chẳng làm sao xóa được. Mẹ em mà dễ xiêu lòng thì mấy năm trước khi cha anh sang tạ lỗi, người đã tha rồi, làm gì để cho đến ngày naỷ 

– Em nói cũng đúng, nhưng mà hoàn cảnh ngày nay đã khác … Có thể là mẹ em không khoan nhượng với cha mẹ với anh, nhưng mẹ em thương em quý em. Mẹ em vì hạnh phúc của em nên sớm muộn sẽ thay đổị Dĩ nhiên là sẽ không tức thời, nhưng chúng ta cũng cần phải để cho người biết là, nếu không được sống với nhau thì chúng ta cũng sẵn sàng chết. 

Lời Khởi Hiên như một thứ mệnh lệnh, một dứt khoát làm Lạc Mai kinh sợ. Nhưng Lạc Mai biết không thể không đối diện với sự thật. Mấy ngày qua, vắng Khởi Hiên. Rõ ràng là Lạc Mai đã sống trong cái cảnh vô vị và khổ sở khôn cùng. Cái dư vị cay đắng đó chứng minh một điều Lạc Mai không thể sống hạnh phúc nếu thiếu Khởi Hiên. Nhưng mà … nếu muốn được sống cạnh Khởi Hiên thì … Còn phải đối phó với bao nhiêu phong ba bão táp? Bão dữ chứ không lành … Bởi vì Lạc Mai biết tính mẹ … Khi mẹ mà nghe được điều này … chuyện gì sẽ xảy rả 

Lạc Mai ngước lên nhìn Khởi Hiên với ánh mắt âu lọ 

– Thồi thì thế này vậy … Để em tìm dịp thưa trước với mẹ, rồi sau đó anh hãy ra mặt. 

Khởi Hiên ngạc nhiên: 

– Sao vậỷ Đây là một cuộc chiến tranh cân não, gay go, chứ không đơn giản. Anh không thể để em một mình xuất trận … Anh muốn cùng em bên nhau chiến đấu … 

Cái thái độ của Khởi Hiên làm Lạc Mai xúc động nhưng sự tỉ dụ của chàng làm Lạc Mai phật lòng. 

– Anh nói gì kỳ cục vậỷ Nói chuyện với em mà anh làm như đánh trận với kẻ thù. Không được! Để em một mình nói chuyện với mẹ, em sẽ tìm cách, lựa lời cho mẹ chấp nhận. Em không muốn có sự tranh luận hay cãi nhaụ Mẹ dù gì cũng là mẹ, đấng sinh thành của em … Chỉ có thể van xin, năn nỉ chỉ có cách đó mới có thể lay động lòng người, mới xoay chuyển được tình thế … 

Khởi Hiên bước tới một bước. 

– Em có chắc là sẽ nói được, sẽ thuyết phục được mẹ em không? 

Lạc Mai gật đầu: 

– Thế thì bao giờ em bắt đầủ 

Khởi Hiên nôn nóng, làm Lạc Mai bực dọc … Bởi vì nội chuyện bảo Tiểu Bội canh chừng, rồi chạy ra đây gặp Khởi Hiên đã là một sự liều mạng nguy hiểm. Chuyện gì cũng phải từ từ chứ? Đâu thể gấp gáp được? 

– Anh định bức bách tôi phải làm chuyện đó ngay ư? Anh có biết là ngay bây giờ đây lòng tôi đang rối như tơ không? 

Lạc Mai nói như khóc, Khởi Hiên vội dỗ dành. 

– Thôi được rồi, được rồi … Em đừng có giận. Anh không có ý bức bách gì em. Chẳng qua anh cũng đang bối rối, nôn nóng … Anh không biết là em có quyết tâm như anh không? Anh biết chỉ có em … mới có thể thuyết phục được mẹ. Nhưng em cũng là đứa con hiếu thảo, chắc chắn em sẽ không muốn để mẹ mình đau buồn. Vì vậy nếu … Cuối cùng, em bị đau khổ, dằn vặt … Thì anh làm sao yên tâm? 

Khởi Hiên nhìn vào mắt người yêu thăm dò, rồi tiếp: 

– Anh hỏi thật … Có chắc là em sẽ chuyến đấu đến cùng hay là buông xuôỉ Có khi nào em bị thuyết phục ngược không? Em có cảm thấy không thể sống thiếu anh chứ? 

Khởi Hiên lại nghi ngờ! Chàng không tin tưởng tạ 

Lạc Mai bực hơn. Cái hành vi mạo hiểm bỏ nhà ra đây gặp Khởi Hiên chưa đủ chứng minh cho tình yêu ta dành cho chàng ư? Lạc Mai run rẩy nóị 

– Anh … tại sao anh lại có thể hỏi em câu đó? Khi em đứng đây đối diện với anh là em đã phạm phải tội tày trời không chuộc được … vậy mà anh còn nghi ngờ quyết tâm của em được cơ. Anh rõ là … 

Lạc Mai chưa kịp nói tiếp thì Khởi Hiên đã ôm ghì lấy người yêụ 

– Xin lỗi! Xin lỗi! Anh bậy quá! Hồ đồ quá … Anh nói bậỵ Hãy tha thứ cho anh. Thật ra thì, em cũng nên thông cảm cho anh. Bao nhiêu thứ chuyện xảy ra, làm anh nghi ngờ tất cả, kể cả chính mình. Anh không còn niềm tin … Em cũng thấy đó … Mỗi lần chúng ta gặp nhau đều gấp gáp, không đủ thời gian. Anh nghi ngờ … Chẳng qua vì quá yêu em, sợ mất em … Anh bị sự đau khổ vì lo lắng đó dày dò … Chớ anh không hề có ý nghĩ bậy … Hãy tin anh … Thời gian rồi sẽ chứng minh cho em thấy điều đó …,. Em sẽ thấy Khởi Hiên này hoàn toàn xứng đáng để em tin yêu! 

Khởi Hiên xiết chặt Lạc Mai trong vòng tay, như sợ người mình yêu tan biến. Thực ra thì, đó chỉ là một sự âu lo không đâu … Bởi vì Lạc Mai hiện nay sống với Khởi Hiên mà có bị rơi xuống vực thẳm tan xương nát thịt. Lạc Mai cũng hài lòng. Vì đó mới hạnh phúc thật sự. 

Lạc Mai lắc đầu, vừa khóc vừa nói: 

– Anh không cần phải làm gì để chứng minh cả. Anh có biết là ngay từ cái hôm lễ hội bên làng anh. Khi anh tháo bỏ chiếc mặt nạ để lộ khuôn mặt thật của anh … Thì hình bóng anh nó đã in sâu vào tim em và không còn xóa đi được nữa không? 

Lời Lạc Mai như con gió mát lùa vàọ Khởi Hiên không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ Khởi Hiên mới thấy mình mới thật đầy tội lỗi … đa nghi … Chàng cuối xuống hôn lên má, lên môi Lạc Mai như muốn chuộc lại lỗi lầm. 

Lạc Mai đứng yên, mặc cho Khởi Hiên muốn hôn thế nào thì hôn. Hạnh phúc vội vàng bao giờ cũng quý báụ Hồn Lạc Mai như bay bổng, thần trí mơ hồ như lạc cõi tiên. Và rồi trời sụp tối lúc nào không haỵ Khi Lạc Mai nhớ sực ra mới giật mình. 

– Thôi em phải về ngay! 

Vâng. Không còn sớm nữạ Đây là phút chia taỵ Nhưng Khởi Hiên vẫn thấy bịn rịn … Giống như người đang mơ thấy giấc mơ đẹp, muốn được ngủ tiếp … Nhưng Lạc Mai đã dứt khoát, nàng quay mặt đi nói: 

– Ba ngày nữa, anh hãy ra đây chờ. Tuy là không dám hứa là kết quả tốt nhưng lúc đó em sẽ cho anh biết cụ thể sự việc diễn biến ra sao … 

Lời của Lạc Mai đánh thức Khởi Hiên. Vâng, còn biết bao trở ngại cần giải quyết. 

– Được rồi, ba hôm nữa anh sẽ ra đây chờ em. Anh bao giờ cũng giữ đúng hẹn! 

Lạc Mai nhìn người yêu quyến luyến. 

– Nhớ nhé … Lúc đạp xe đạp quay về nhà. Trời tối đường khó đi, phải cẩn thận … Nghe Tiểu Bội nói đường xấu lắm lại có hố sâu, trơn trợt nữa, anh … 

Khởi Hiên cười nói: 

– Em hãy yên tâm! Đừng lo lắng gì cả, bởi vì anh đã có cái hẹn gặp em. Ba ngày nữa … Thì làm sao anh lại không cố giữ mình chứ? 

Lạc Mai cũng cười nụ cười thật tươi, thật hiếm thấy mà Khởi Hiên được thấy Lạc Mai cườị 

Khởi Hiên định bước tới hôn lên nụ cười đó, nhưng Lạc Mai đã vội vã bỏ đi nhanh về hướng nhà mình. 

Về tới nhà với trái tim căng thẳng. Lạc Mai sau khi hội ý với Tiểu Bội còn đứng gác cửa phía sau vườn hoa nhà, thấy không có chuyện gì xảy rạ Lạc Mai mới yên tâm cùng cô tớ vào nhà. 

Cả hai đi rón rén về phòng mình như sợ kinh động người khác. Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào Lạc Mai đã ngạc nhiên. 

Bà Ánh Tuyết có mặt ở đấy từ bao giờ. Bà ngồi quay mặt vào trong. Nghe tiếng cửa mở, vẫn không quay mặt rạ Bà như pho tượng đá. 

Lạc Mai ấp úng gọi: 

– Mẹ ơi mẹ! … Mẹ vào phòng con từ bao giờ vậỷ 

Và lần đầu tiên Lạc Mai nói dốị 

– Nãy giờ con và Tiểu Bội ra sau vườn cho cá ăn. 

Bà Ánh Tuyết vẫn ngồi yên. Lạc Mai hồi hộp đến gần: 

– Mẹ! 

Lạc Mai gọi, và đưa tay định đặt lên vai mẹ, nhưng cũng ngay lúc đó. Nàng phát hiện thấy bức thư mà Khởi Hiên viết cho mình đang nằm trên tay mẹ. Trái tim Lạc Mai muốn ngưng đập ngaỵ 

– Có phải con vừa đi gặp hắn không? 

Bà Ánh Tuyết hỏị Lạc Mai yên lặng. Biết nói gì nữa bây giờ? Lúc đó người mẹ mới từ từ quay lạị Khuôn mặt bà trắng bệch, bà nhìn con … Vẫn nuôi một tia hy vọng yếu ớt: 

– Chắc không đúng đâu con? 

Lạc Mai cắn môi, nhìn xuống. Sự thật rõ ràng, như vậy làm sao chối cãi … Bà Ánh Tuyết vò nát lá thư Khởi Hiên gởi cho Lạc Mai trong taỵ 

Thấy thái độ giận dữ của mẹ. Lạc Mai nói: 

– Mẹ! Xin mẹ hãy nghe con nói này! 

Nhưng bà Ánh Tuyết không nghẹ Bà đứng bật dậy, bước đến bên tủ đựng quần áo của Lạc Mai, lùa hết quần áo ra ngoài, và nói: 

– Ta phải đưa con rời khỏi đây ngay! Đi thật xạ Trước khi mọi tai họa đến! Trước khi con hư đốn! 

Hư đốn? Lạc Mai nghe nói giật mình. Lạc Mai nắm lấy tay mẹ cố giải thích. 

– Con xin mẹ. Mẹ đừng nói như vậy … Chẳng qua vì con lỡ yêu một người không nên yêu thôi … 

Bà Ánh Tuyết quay lại trừng mắt: 

– Yêu à? Như vậy mà con dám bảo là “yêu”? Sa vào địa ngục thì có! 

Rồi cơn thịnh nộ như sóng cuồn dâng lên. 

– Cái thằng Khởi Hiên kia nó chẳng qua là một con quỷ nó quyến rũ, làm ô uế con! Để con không còn trinh khiết, không còn là con nhà lành nữa! 

Và trong cơn giận dữ, bà nắm chặt lấy tay con gái lôi đị 

– Nào … nào bây giờ hãy theo mẹ về phòng mẹ … Chúng ta sẽ mang bài vị của cha con, rồi rời khỏi nơi này, lập tức! Ta sẽ đi ngay! 

Tiểu Bội nãy giờ đứng như trời trồng, thấy cảnh đó mới giật mình. Nó vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la lớn. 

– Lão gia! Thái thái ơi! Tiểu thư sắp bị đưa đi rồi nè! Mau mau … Mau mau đến cứu … 

Nếu không có sự can thiệp cấp thời của Tiểu Bội thì có lẽ bà Ánh Tuyết đã đưa Lạc Mai ra khỏi nhà. 

Khi ông Bá Siêu và bà Thục Bình chạy đến. Thì hai mẹ con họ đã sẵn sàng. Bà Ánh Tuyết trong cơn xúc động tuyệt độ. Đã muốn đưa Lạc Mai lặng lẽ bỏ đị 

Ông Bá Siêu sau khi nghe rõ tự sự cũng bất ngờ. Ông không ngờ chuyện của Lạc Mai và Khởi Hiên lại phát triển nhanh chóng, lại sâu đậm như thế. Và trong cái tình thế nàỵ Ông chẳng biết làm sao hơn là khuyên giảị Nhưng bà Ánh Tuyết vẫn cương quyết. 

– Anh chị không nên nói gì, cũng không nên ngăn chặn, bây giờ em chẳng còn mặt mũi nào để lưu lại đây nữa … Chỉ vì cái tay Kha Khởi Hiên mà con gái em nó muốn thân bại danh liệt, hạ thấp phẩm giá mình … Nó làm hoan ố gia phong của nhà họ Hàn. Vậy thì còn ở lại làm gì? 

– Em phải đưa nó ra khỏi đây càng nhanh càng tốt … Anh chị đừng lo cho bọn em. Chẳng sao đâu, mọi thứ rồi em sẽ liệu định được. Bây giờ trước hết cần phải đưa nó đi thật xa … Hoặc cho nó vào chùa quy y cửa phật, xa lánh tất cả, càng tốt! 

Lời của bà Ánh Tuyết khiến mọi người giật mình. Thục Bình không tin: 

– Em nói gì? Em định … làm thật à? 

– Không phải vì giận dỗi nhất thời mà em nói vậỵ 

Bà Ánh Tuyết ôm bài vị chồng trong lòng, buồn thảm nóị 

– Em nói thật đấy … Chuyện nó làm em chết cả cõi lòng … Anh chị phải biết có một đứa con gái không ra gì đau khổ ra saỏ Uổng công em nuôi dưỡng, dạy dỗ nó bấy lâu naỵ Mọi hy vọng em đặt vào nó đã tan thành mây khóị 

Nãy giờ đứng cúi đầu yên lặng, bây giờ Lạc Mai mới nhìn lên, nhưng Lạc Mai vẫn không nói gì. Hùng Đạt đứng gần đó vội vã can thiệp. 

– Lạc Mai! Sao em ngu vậỷ Giải thích cho mẹ biết đi chứ? Em cho me thấy là mình hoàn toàn thụ động, bị Khởi Hiên lợi dụng. Và em đi gặp hắn, chẳng qua là để nói dứt khoát. Nói đi! Đừng để bị hàm oan! 

Lạc Mai vẫn yên lặng, buồn bã … Hùng Đạt dục lần thứ haị Lạc Mai mới lên tiếng, nhưng lần này khác hẳn những gì Hùng Đạt muốn Lạc Mai nói: 

– Mẹ! Mẹ biết đấy, con yêu mẹ biết dường nàọ Tình cảm giữa mẹ con ta chưa bao giờ không haỵ Nhưng con không ngờ lại có ngày hôm nay … Để con bị mẹ chửi mắng bằng những lời không nên có … Những lời của mẹ như những nhát dao cắt mạnh vào tim … Trái tim con đang rỉ máu đây … Nhưng mẹ nên hiểu giùm. Con nào có muốn để mẹ đau lòng nói con như vậỷ Con biết là mẹ không muốn. Con cũng không muốn. Con không thích bội phản lại lời đã thề thốt của mình. Cũng như con không muốn làm trái ý của mẹ. Ngàn lần không muốn! Mẹ hãy tin con! Con đã cố tìm đủ trăm cách vạn cách, để khống chế và cảnh giác mình, nhưng mà con vẫn không làm được. 

Rồi Lạc Mai úp mặt vào đôi tay, khóc không thành tiếng. 

– Đến cái phút cuối cùng … Con bị lôi cuốn và không giữ lòng được nữạ 

Cả nhà nghe Lạc Mai nói ngẩn rạ Hùng Đạt kinh ngạc không kém. Lạc Mai tiếp tục: 

– Con biết là mình không phải đối với cha, với mẹ với tất cả những người trong gia đình này … Nhưng mà trái tim yếu mềm của con đã lỡ … yêu, làm sao cứu vãn được? Con nghĩ là bây giờ dù có cạo đầu đi tu chưa hẳn là lòng sẽ yên nơi cửa phật … mà nó sẽ mãi mãi ở lại hồng trần, con rồi sẽ nhớ anh Kha Khởi Hiên! 

Bà Ánh Tuyết choáng váng trước lời của Lạc Mai, bà run rẩỵ 

– Đứng trước mặt những người thân trong gia đình, mà mi dám nói những lời như vậy à? Mi rõ là đứa vô liêm sỉ! 

Lời của mẹ làm Lạc Mai đau như cắt. Nhưng Lạc Mai vẫn không từ bỏ cái ý niệm ban đầụ

– Con biết là … thù hận mà mẹ dành cho nhà họ Kha là bất cộng đái thiên, là sâu như hố thẳm. Nhưng con biết mẹ cũng yêu con quý con hơn cả bản thân mình … Cái chuyện cũ dù gì cũng qua rồị Sao mẹ không thể xếp lạỉ Mẹ thương con của mẹ thì chịu lùi một bước … Vả lại nhà họ Kha họ cũng đã biết lỗi, đã sang cầu lành … Mẹ … mẹ hãy nghĩ lại đi … Có khi sự hỉ xả của mẹ … sẽ khiến mẹ cảm thấy lòng thanh thản hơn … 

“Lòng thanh thản hơn?”. Bà Ánh Tuyết nghe nói mà mắt tối sầm lạị Trời ơi! con bà sao có thể ngu muội vậỷ Chỉ mới nghe người ta rót mấy câu mật ngọt vào tai … là đã quên đi mối thù “bất cộng đái thiên” lại nghĩ đến chuyện thanh thản? 

– Hừ hay thật! Đứa con gái mà tôi cưng như trứng, hứng như hoạ Từng yêu quý hơn bản thân mình lại có thể vô tích sự đến độ nàỵ 

Bà Ánh Tuyết hổn hển nói: 

– Con tôi nó đã đứng về phía bên kẻ thù, nó đã cầm đao kề cổ uy hiếp tôi … Nó muốn tôi phải chứng minh là yêu nó nên có thể làm bất cứ điều gì, dù là chống lại luân thường đạo lý … Bằng không có nghĩa là tôi cũng ghét bỏ nó … 

Rồi bà lắc đầu, bắt đầu khóc. 

– Lạc Mai … Con đúng là không hiểu ta! Con nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của ta dành cho con … Có hận ta cũng được … Nhưng ta vẫn mãi mãi yêu con … Không bao giờ ghét bỏ con cả con ạ … Ta có chết đi cũng thế … 

Bà nói mà lòng tan nát bà xúc động đến độ ôm lấy bài vị của chồng, rồi xông về phía hòn giả sơn. Dĩ nhiên là để kết thúc mọi thứ. May là Hùng Đạt nhanh chân chận lạị Bi kịch được ngăn kịp thời! 

Lạc Mai hồn phi phách tán … Chuyện đến nước này thì đành chịu thua … Mười tám năm quạ Hai mẹ con sống nương tựa vào nhaụ Nếu bây giờ mẹ vì hận nàng mà chết. Thì không những cái oan khiêng với nhà họ Kha không những không rửa được mà nàng … sống cũng chẳng còn cái ý nghĩa gì. Trái lại … 

Vâng đúng là oan nghiệt … Khi biết rõ thân thế của Kha Khởi Hiên … Cuộc đời Lạc Mai như biến thành một sợ dây thừng mà một đầu đã bị Khởi Hiên nắm lấy, đầu còn lại là mẹ. Hai lực lượng phản nhau cứ kéo mạnh về hai phía, kéo căng đến độ Lạc Mai muốn phát điên lên … Mai chẳng còn biết phản ứng ra sao nữạ Hai đầu dây đều tình thân. Một bên là máu mủ, cốt nhục. Một bên là tình yêu … Theo đầu nào, bỏ đầu nàỏ Bây giờ, mẹ lại cương quyết tìm đến cái chết … Mai chẳng còn sự chọn lựa nào khác hơn. 

– Mẹ! Con xin mẹ! Mẹ đừng chết … Con hứa sẽ bỏ hết tất cả, chỉ cần mẹ khỏe mạnh … 

Rồi Lạc Mai ôm mẹ khóc ngất. 

– Từ đây về sau … Con hứa với mẹ là … Cuộc đời con sẽ không còn cái hình bóng của Kha Khởi Hiên nữa … 

Lạc Mai vừa dứt lời là có cảm giác như vừa nghe một tiếng “Bựt”. Sợi dây thừng đã đứt và nàng loạng choạng ngã xuống. 

o0o 

Cuộc gặp đã cắt đứt, nhưng nỗi nhớ lại không nguôị Đến ngày hẹn ba ngày saụ Lạc Mai nhờ Hùng Đạt ra điểm hẹn gặp Khởi Hiên nhắn lại chàng biết là. Đôi bên không duyên nợ. Từ đây về sau đoạn tình, miễn gặp nhau và hãy bảo trọng lấy thân. 

Khởi Hiên nghe tin như sét đánh. Chàng muốn xông đến nhà họ Hàn ngay lập tức, tìm Lạc Mai hỏi cho ra lẽ. Vạn Lý thấy thái độ gần như muốn điên lên của bạn, không thể không can ngăn. 

– Kha Khởi Hiên nàỵ Bình tĩnh một chút nàỏ Mi suy nghĩ cho kỹ đị Người ta vì con mà định tự sát. Vậy thì mi đến đấy sẽ gặp phản ứng ra saỏ Họ đang căm thù mi … Đến đấy chỉ tổ đập đầu vô đá … Họ hận mi đến độ muốn ăn tươi nuốt sống mi chứ chẳng vừa … 

Hùng Đạt nghe Vạn Lý nói, phản kháng: 

– Mi làm gì hình dung dì của ta hung dữ như vậỷ 

Vạn Lý nhún vaị 

– Đó là mi nói chứ không phải tạ 

Hùng Đạt nhìn về phía Khởi Hiên đang ngồi dưới đất. 

– Đừng có đến đấy … Dì ta sẽ giết ngươi đấy! 

Vạn Lý nói với Hiên: 

– Đấy mi có nghe chưả Đến đấy một là mi một sống một chết, hai là đứng yên để mẹ Lạc Mai muốn xử thế nào thì xử. Cả hai cùng đưa đến một kết quả xấu thôi … Lạc Mai chỉ còn nước đi tự vẫn … 

Khởi Hiên nghe lòng đau nhóị Lời của Vạn Lý tuy phóng đại, nhưng không phải là không có lý. 

– Tôi … Tôi không có ý định làm Lạc Mai khó xử. Tôi chỉ muốn nói cho nàng biết là … trái tim tôi mãi mãi không thay đổị 

Và Khởi Hiên quay qua Hùng Đạt. 

– Thôi … Như vậy thì tôi không đến đấỵ Tôi sẽ viết một lá thư nhờ anh chuyển cho Lạc Mai giùm, tôi không quên ơn anh. 

Hùng Đạt trợn mắt: 

– Cám ơn! Nhưng mi hại một người còn chưa đủ saỏ Chính vì mi nhờ Tiểu Bội chuyển thư, mới đưa tới nông nỗi nầỵ Bây giờ mi lại nhờ tạ Muốn ta chết nữa à? 

Vạn Lý chen vào: 

– Vậy thì khỏi cần viết thư, nhắn miệng thôi nhé? Như vậy không có vết tích. 

Hùng Đạt liếc nhanh về phía Khởi Hiên. 

– Không, ta không làm việc trung gian nữa đâụ 

– Nhưng mà ban nãy mi cũng đã chuyển lời cho Lạc Mai rồỉ 

Vạn Lý nói khiến Hùng Đạt lúng túng: 

– Hai thứ khác nhau chứ bộ? 

Và định bỏ đi, Vạn Lý nói khích. 

– Đúng là thứ nhát gan. 

Hùng Đạt tức khí quay lại: 

– Mi nói ai thế? Mi bảo ai nhát gan? 

Vạn Lý chậm rãi: 

– Bởi vì ngươi thấy người ta yêu nhau thắm thiết là ganh tức. Anh hùng gì lạ vậỷ Tuy vậy cũng có người trước mặt cô em họ thì hay tỏ ra mình anh hùng khoan dung đại lượng, khẳng khái chuyển lời, nhưng đến nơi rồi lại làm khó làm dễ. Sợ trách nhiệm, hỏi vậy chứ không phải là nhát gan là saỏ 

Hùng Đạt nổi nóng: 

– Trượng phu như ta chưa hề biết sợ là gì cả! 

Vạn Lý gài độ: 

– Thật không, nếu vậy thì cứ cách ba ngày mi hãy ra đây một lần … Chúng ta trao đổi tin tức nhaụ Được chứ! 

Hùng Đạt mắc kế, trợn mắt. Chưa kịp nói gì thì Vạn Lý đã bước đến, vỗ mạnh lên vai hắn. 

– Nhất mi thật! Tuy còn trẻ mà khí khái hơn ngườị Ta thích kết làm bằng hữu với người như vậỵ 

Khởi Hiên đứng gần đấy, nhưng nào có để tâm đến chuyện Vạn Lý với Hùng Đạt. Mắt mải mê theo dõi tận cuối đường mòn … Trong đầu Khởi Hiên … Hình ảnh Lạc Mai ba hôm trước còn hiện rõ … Cái bóng dáng vội vã của Lạc Mai khi bỏ đi … Lần đó … Ngập đầy hy vọng vậy mà bây giờ sao chỉ còn là khoảng trống hư vô?