hương 12 – Khách đến từ đông đảo

Tôn Thi Nhã phu nhân trong bộ lễ phục Môn chủ Đường Lang môn, ngồi trên chiếc ngai vàng sơn son thếp vàng. Đứng đối mặt với Thi Nhã là năm gã kiếm thủ vận dây thắt lưng to bản, nhìn qua trang phục của họ nhận ra ngay họ không phải là người Hán, mà là những người đến từ Đông Đảo.

Tôn Thi Nhã phu nhân từ tốn nói :

– Mời chư vị an tọa.

Bốn người động loạt thối bộ về sau, dù ghế đã được bày ra. Còn một người khép hai tay buông thẳng hai bên hông hơi cúi xuống. Y nói tiếng Trung Thổ khá cứng :

– Đa tạ Tôn phu nhân.

Nói rồi y mới ngồi xuống.

Thi Nhã nhìn người đó hỏi :

– Tục danh của tôn giá là gì?

– Tại hạ là Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo.

Thi Nhã ôm quyền thủ lễ :

– Tôn Thi Nhã rất hân hạnh được diện kiến Thập Nhất lang Sương Điền Bảo tôn giá.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo đứng lên, buông thỏng hai tay, khom người đến trước.

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo nghiêng mình trước nhiệt tâm ưu ái của Tôn phu nhân.

– Tôn giá khách sáo quá, mời tôn giá ngồi.

Tôn Thi Nhã đứng lên, hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của những vị khách xa lạ này. Thi Nhã gượng nở nụ cười, từ tốn nói :

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tôn giá từ xa xôi đến Trung thổ, quá bước vào Đường Lang môn có điều chi chỉ giáo cho bổn nương.

Thi Nhã nói dứt lời thì tiếp nhận ngay ánh mắt sáng ngời của Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo rọi vào mắt nàng :

– Tại hạ cùng bốn vị tùy tướng ngoài Đông Đảo xa xôi vào Trung Thổ tìm đến Đường Lang môn, không đòi hỏi gì ở phu nhân cả. Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo muốn trao cho Tôn phu nhân vật này. Phu nhân sẽ hiểu ra vì sao Thập Nhất Lang Sương Điền bảo và bốn vị tùy tướng lại có mặt ở đây.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo vỗ tay một tiếng.

Một thiếu nữ người Đông Đảo, vận trang phục truyền thống với những bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển bước vào, nàng tiến thẳng đến bên Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, quì xuống nâng lên đầu một chiếc tráp bằng gỗ mun lên nước óng ánh.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo cầm lấy chiếc tráp bước đến trước mặt Tôn Thi Nhã. Y nâng chiếc tráp bằng hai tay :

– Mời phu nhân xem qua.

Tôn Thi Nhã đón lấy chiếc tráp mở nắp ra. Trong tráp là tấm Tử Vong bài cùng một quyển bí bếp võ công Đường Lang môn.

Vừa thấy hai thứ đó, Tôn Thi Nhã vội đậy nắp tráp lại ngay, chân diện Tôn Thi Nhã không ngừng biến đổi.

Thi Nhã nhìn lại Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo ôn nhu nói :

– Thi Nhã nói chuyện riêng với tôn giá được chứ.

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo lại áp hai tay vào bên hông, hơi cúi xuống :

– Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo tuân theo ý của tôn phu phân.

Y nói rồi ra dấu cho những người kia lui hẳn ra khỏi biệt sảnh Đường Lang môn.

Nhưng khi lụi hẳn ra hết rồi chỉ còn lại Tôn Thi Nhã và Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, Thi Nhã bước đến đối diện với Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo, từ tốn hỏi :

– Ở đâu tôn giá có thứ này?

Thập Nhất Lang Sương Điền Bảo hơi khom người xuống từ tốn nói :

– Người đã đưa Tôn phu nhân lên ngai vị Môn chủ Đường Lang môn đã trao cho tại hạ những thứ này.

– Người đó có nói gì không?

– Có…

– Người đó nói gì?

– Tôn phu nhân vừa mới đảm đương chức vị Môn chủ Đường Lang môn, mà Môn chủ Chung Tử Kiên đã chết, tất nhiên sẽ có người rắp tâm sinh loạn muốn đoạt chức vị Môn chủ của phu nhân nên tại hạ và những người kia phải đến đây hỗ trợ cho phu nhân, trước khi phu nhân có được võ công tối thượng Đường Lang.