hương 546: Khói lửa đã nổi lên

khi Hạng Chính, Tàng Diễn lui đến một chỗ trên sườn đồi, bên cạnh hai người chỉ còn lại mấy thân binh, hơn nữa trên người mỗi người đều bị thương, mà bị thương nặng nhất chính là người bị trúng hơn mười mũi tên, biến thành người máu, đang đánh nhau kịch liệt trên sườn đồi, quân Triệu dưới sườn đồi như đàn kiến chen chúc nhau tới, người nọ ngã va vào người kia.

Sau khi liên tục chém giết hơn mười người lui về, cuối cùng người máu không chống đỡ nổi ngã xuống đất.

Tiếp theo chốc lát, hơn mười trường kích gần như là cùng lúc đâm vào ngực bụng người máu, trên cơ thể người máu đã không còn nhiều máu phụt ra nữa, vừa rồi liều chết chém giết đã khiến toàn thân hắn chảy kiệt máu rồi.

Khi trường kích đâm vào cơ thể, người máu kêu lên vô cùng thảm thiết, lập tức đem hết toàn lực bẻ trường kích gãy đôi ném bay ra xa, xuyên vào hai gã tiểu giáo quân Triệu chết ngay tại chỗ. Còn người máu kia cuối cùng cũng đã tiêu hao sinh mạng, đầu rũ xuống.

-Kinh Vô! Kinh Vô!

Tàng Diễn đau đớn kêu lên.

Kinh Vô là dũng sĩ nổi danh của nước Yến, cũng là bằng hữu nối khố tốt nhất của Tàng Diễn, giao tình của hai người còn hơn cả tình huynh đệ. Hiện tại thấy Kinh Vô chết trước mặt mình mà bản thân lại bất lực, loại cảm giác này thật vô cùng thống khổ làm cho Tàng Diễn chỉ muốn xuống sườn đồi cùng chết theo Kinh Vô, nhưng hai chân lại nhũn ra không cất bước nổi.

Quân Triệu còn đang ở dưới ùa lên,quân Sở, binh Yến đang canh giữ ở trên sườn đồi càng lúc càng ít, trải qua chốc lát, hai mươi mấy thân binh chỉ còn lại không tới mười người, cuối cùng quân Triệu đã xông lên sườn đồi.

Nhìn quân Sở, binh Yến trên sườn đồi đã không còn mấy người, cuối cùng Bach Ngôn không kìm nén được liền đích thân dẫn hơn mười thân binh đằng đằng sát khí xông lên đỉnh núi.

Trên đỉnh núi, Hạng Chính, Tàng Diễn chỉ còn lại hơn hai thân binh đang tránh sau tảng đá lớn để làm tấm chắn chiến đấu. Phía trước cùng hai bên trái phải có mười mấy tinh nhuệ quân Triệu cầm trường kích trong tay, mũi kích lạnh lẽo khóa cứng bốn người lại, chỉ cần Bạch Ngôn ra lệnh một tiếng là bốn người Hạng Chính mất mạng tại chỗ.

Nhưng Bạch Ngôn lại không muốn giết bốn người này, hơn nữa cũng không muốn giết Hạng Chính.

Không nói đầu tiên Hạng CHính là Thái Tử nước Sở, nếu có thể bắt giữ được thì đúng là có thể kiềm chế được nước Sở, hơn nữa tại Lâm Truy, Hạng CHính từng tha cho Bạch Ngôn, Bạch Ngôn sao có thể lấy oán trả ơn hại tính mạng Hạng Chính?

-Hai vị Thái tử, các ngươi đã không còn đường để đi, hay mau buông binh khí chịu trói đi.

Trong giọng nói Bạch Ngọc không nén được sự vui sướng. Bắt giữ được hai Thái Tử nước Sở, Yến là công lớn đến mức nào chứ? Tưởng tượng có thể đem áp tải hai vị Thái Tử quay về Hàm Đan, Bạch Ngôn không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng.

Lần này phục kích tuy nói là trả giá thê thảm và nghiêm trọng, 800 tinh binh bị chết chỉ còn lai hơn trăm, nhưng kết quả cũng cực kỳ thuận lợi.

Hạng Chính cười thảm hai tiếng, không để ý tới Bạch Ngôn, nói với Tàng Diễn:

-Nghĩa huynh, nghiệp lớn của huynh đệ ta còn chưa thành, kế hoạch lớn còn chưa thi triển, không ngờ hôm nay lại chết ở đây.

Sau trận đánh tại Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Tàng Diễn chủ động đề xuất kết nghĩa huynh đệ với Hạng Chính, mà Hạng Chính xuất phát từ sự suy xét lung lạc nước Yến nên vui vẻ đồng ý.

Thấy Hạng Chính bắt đầu có ý muốn chết, Bạch Ngôn khẩn trương:

-Thái tử chớ làm chuyện điên rồi, chỉ cần ngươi buông binh khí xuống, tại hạ cam đoan tính mạng của ngươi an toàn, sau khi trở về Hàm Đan nhất định sẽ được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử thật tốt.

Giết Hạng Chính thì chỉ sợ Hạng Trang ném chuột vỡ đồ, để trả thù cho Hạng Chính, chắc chắn Hạng Trang sẽ tắm máu nước Triệu.

Hạng CHính thản nhiên cười nói:

Bạch Ngôn, không cần nhiều lời, đầu bản Thái tử ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Đương nhiên, muốn cái đầu bản Thái tử, chỉ sợ không dễ dàng như vậy.

Dứt lời, Hạng Chính liền chậm rãi giương hoành đao lên, đưa mũi đao lạnh lẽo ngang trước mắt, ánh đao chiếu vào mặt lạnh băng.

Bạch Ngôn vô cùng sốt ruột, Hạng Chính một lòng muốn chết, vậy phải làm thế nào?

Bạch Ngôn đang sốt ruột, bên ngoài miệng núi cách sườn núi không xa đột nhiên vọng đến tiếng vó ngựa. Nghe được tiếng vó ngựa, Bạch Ngôn rùng mình, y chỉ mang 800 tinh binh mai phục trong núi, mà lúc này bên ngoài đang chạy tới cũng chỉ có kỵ binh quân Sở hoặc quân Yến mà thôi.

-Viện quân, nghĩa đệ, viện quân chúng ta tới rồi!

Tàng Diễn hưng phấn kêu to.

Trong lòng Bạch Ngôn lại trầm xuống, lập tức lạnh lùng thốt:

-Hai vị Thái tử, lúc này viện quân đã đến, đối với các ngươi mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt!

Dừng một chút, Bạch Ngôn lại hung hãn nói:

-Tại hạ cho các ngươi thời gian nửa nén nhang, nếu trong vòng nửa nén nhang mà không khoanh tay chịu trói, vậy thì đừng oán tại hạ lòng dạ độc ác.

-Nửa nén nhang?

Nghe được tiếng vó ngựa từ bên ngoài miệng núi vọng tới, tinh thần Hạng Chính bình tĩnh lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ủy dị,thản nhiên nói:

-Sợ là không cần lâu như vậy.

-Hả…

Bạch Ngôn thầm giật mình, trầm giọng nói:

-Có ý gì?

Hạng Chính dữ tợn cười, hoành đao đang để ngang mặt chợt hạ xuống, đồng thời hét lên:

-Giết!

Lời nói vừa buông xuống, bốn phía sau tảng đá lớn tập tức hiện ra trên năm mươi Huyền Y Võ Sĩ, hơn nữa trong tay người nào cũng cầm nỏ ngắn, gần như là cùng lúc với sự xuất hiện của Huyền Y võ sĩ, từng mũi tên đen nhánh cũng đã bắn về phía đám giáp sĩ quân Triệu của Bạch Ngôn đang bao vây đám người Hạng Chính.

-Đây là..?

Không đợi Bạch Ngôn kịp phản ứng, một mũi tên đã cắm vào cổ họng y.

Một luồng băng lạnh thấu xương từ nơi cổ họng ập tới như thủy triều, thân hình Bạch Ngôn run rẩy kịch liệt, ánh mắt vốn sắc bén thoáng chốc trở nên dại ra, ý nghĩ trong đầu cũng bất chợt tắt ngấm, trước khi màu đen vô tận nuốt trọn y, cuối cùng y đã ý thức được, đây đúng là một cạm bẫy.

Liên xạ nỏ của Huyền y vệ sắc bén dị thường, những người trong vòng năm mươi bước chết ngay lập tức!

Cơ quan dây cung vẫn còn rung lên bần bật, trên trăm quân Triệu bao gồm cả chủ tướng Bạch Ngôn rất nhanh đã bị bắn chết hơn nửa, còn lại hơn mười mấy quân Triệu hốt hoảng xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ con người làm sao mà bằng tên nỏ? Trong tiếng cơ quan liên tục không ngừng, quân Triệu còn sót lại cũng đều ngã xuống trong vũng máu.

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm quân Triệu đã hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu. Lúc này Huyền y võ sĩ mới nhảy từ trên tảng đá lớn xuống, sau đó rút đoản đao ra đến gần quân Triệu, mặc kệ là sống hay chết đều bị đâm một đao vào tim! Thủ đoạn tàn khốc như vậy, một vài binh lính quân Triệu muốn giả chết cũng đều bị giết chết hết.

Xác định quân Triệu không còn một ai sống sót, lúc này năm mươi huyền y vệ mới lặng lẽ lui vào trong rừng.

Tận đến khi tất cả võ sĩ Huyền y đều biến mất trong rừng, cuối cùng Tàng Diễn mới hồi phục lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào Bạch Ngôn vẫn còn đang trợn trừng mắt, hỏi Hạng Chính:

-Nghĩa đệ, đây là chuyện gì?

Hạng Chính cười cười, lạnh nhạt nói:

-Nghĩa huynh, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không đoán ra được gì sao?

Tàng Diễn thật sự không đoán ra được, lập tức la lên:

-Nghĩa đệ, ngươi đừng nước đục thả câu nữa, rốt cuộc sao thế này?

-Nếu nghĩa huynh không biết, tiểu đệ cũng không muốn nói nhiều.

Nụ cười của Hạng Chính chợt trở nên lạnh lẽo, nói tiếp:

-Làm quỷ hồ đồ, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

-Quỷ hồ đồ?

Tàng Diễn thất thanh:

-Ý gì?

Vừa nói xong, Tàng Diễn chợt thấy ngực đau dữ dội, sau đó toàn thân đột nhiên cứng lại, y khó khăn nhìn xuống, thấy lồng ngực của mình hiện ra hai đoạn mũi đao, máu từ mũi đao chảy xuống, Tàng Diễn lập tức hét lên thảm thiết, lại trừng mắt nhìn Hạng Chính, khàn giọng nói:

-Vì sao?Vì sao…?

Tận đến trước khi chết, Tàng Diễn vẫn không hiểu vì sao Hạng Chính lại giết y.

Hạng Chính chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm, hai gã quân Sở đứng phía sau lại xoắn hoành đao, dưới sự đau đớn kịch liệt, da mặt Tàng Diễn lập tức co quắp, hai gã quân Sở lập tức rút đao ra, Tàng Diễn mất đi sự chống đỡ ngã vật xuống đất, sau khi ngã xuống còn co giật mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích.

Sau khi hai gã quân Sở giết xong Tàng Diễn, lập tức quỳ lạy với Hạng Chính:

-Thái tử, tiểu nhân bái biệt!

Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, nghiêm nghị nói:

-Các ngươi cứ yên tâm đi đi, vợ con già trẻ nhà các ngươi sẽ được bản thái tử nuôi dưỡng tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu khốn khổ.

-Tạ ơn Thái Tử.

Hai người tạ ơn, nhưng sau đó xoay người đối diện nhau, một đao hung tợn đâm vào tim đối phương.

Nhìn hai người ôm nhau chết ngã xuống đất, lúc này trong con ngươi Hạng Chính mới lộ ra tia đau buồn, tuy nhiên rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế, hít một hơi thật sâu, Hạng CHnsh lại quay ngược đao đâm mạnh vào đùi mình, dưới sự đau đớn kịch liệt, Hạng Chính lập tức la lên thảm thiết, tê liệt ngã xuống đất.

***

Tin dữ Sở Thái tử Hạng Chính, Yến Thái tử Tàng Diễn bị lọt vào phục kích của quân Triệu tại An Khâu, Sở Thái tử Hạng Chính trọng thương, Yến Thái Tử Tàng Diễn bỏ mình đã cấp tốc truyền tới Lạc Dương và Vô Chung.

Phản ứng đầu tiên của Sở vương Hạng Trang là mừng rỡ, sau đó là giật mình.

Sở dĩ Hạng Trang mừng rỡ là vì hắn đã đang lo không có cớ xuất binh, hiện tại Tàng Diễn gặp chuyện bỏ mình, hơn nữa còn chết vào tay Bạch Ngôn quân Triệu, Yến Vương Tàng Đồ xót con sao có thể chịu ngồi yên? Nói như vậy, trận ác chiến này giữa nước Yến Triệu là khó tránh khỏi rồi, nước Sở chỉ còn đợi xuất binh đi “điều đình” mà thôi.

Nhưng rất nhanh Hạng Trang ý thức được sự việc này không tầm thường, bên hắn đang lo lắng không có cớ để xuất binh, bên kia Bạch Ngôn liền giết Tàng Diễn? Trên đời này có việc trùng hợp như vậy ư? Nghĩ đến mặt khác của chuyện này, đột nhiên Hạng Trang cảm thấy âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng có cảm giacs nhẹ nhõm khó hiểu.

Đối với nước Sở mà nói, có được Thái tử như Hạng Chính là một chuyện may mắn.

Yến vương Tàng Đồ cũng nổi trận lôi đình, Thái tử Tàng Diễn là con trưởng của Tàng Đồ, có thể nói là tất cả tâm huyết của Tàng Đồ, nhưng hiện tại Tàng Diễn đã gặp chuyện bỏ mình tại An Khâu. Tàng Đồ nhận thấy tương lai của nước Yến đã bị hủy trong tay Bạch Ngôn nước Triệu, điều này sao không khiến cho Tàng Đồ nổi trận lôi đình?

Dưới sự nổi giận, Tàng Đồ hạ chiếu nhanh chóng trưng dụng binh lính, triệu tập tòan bộ nam đinh từ mười sáu tuổi trở lên và dưới sáu mươi tuổi trở xuống, ông ta muốn dẫn binh cả nước để báo thù cho Tàng Diễn!