Kẻ vắng mặt

13.


BẢN TỰ KIỂM CỦA ANH NĂM SÀI GÒN. 

Con đàn bà mặc bộ quần áo đen đeo kính đen trong đám tang nhà đạo diễn trẻ hiện ra như một dấu nhấn trên nền tang trắng, nó làm cho sự buồn rầu trở thành lố bịch. Tôi nhìn thấy rõ cái vai kịch nhảm nhí của cô ta. Bởi thế, khi cô ta cúi xuống bên huyệt mộ nhà đạo diễn với một bông hoa, tôi đã nắm tay lôi cô ta đứng lên và nói: Đủ rồi. Tống cô ta vào chiếc xe hơi của mình, tôi thực sự muốn lột trần cô ta ra ngay. Nhưng Anh Năm Sài Gòn có cách xử sự riêng và tôi cần phải cho cô ta biết điều ấy. Sau bữa ăn đầu tiên, tôi đã dùng canô đưa cô ta về trại nuôi tôm của mình gần cửa biển. Chính cô ta cũng đã thú nhận : Ấn tượng về anh Năm Sài Gòn thật đặc biệt. Cái ấn tượng ấy đủ để tôi ngủ với cô ta mà không cần phải trả giá hay tỏ tình. 

Chinh phục đàn bà là một thú vui tao nhã, càng nổi tiếng và càng trẻ càng chứng tỏ đẳng cấp của người chinh phục. Tôi có thể nói một cách hãnh diện rằng, tôi đã ngủ với em ca sĩ A, cô người mẫu B, hoa khôi C… Dù có thể bị kết án là phi nhân bản nhưng tôi không thể không nói rằng tính công cụ của phụ nữ trong sự giải trí tính dục là một thuộc tính bất khả vãn hồi trong ý thức sống của đàn ông. Cô ta có biết điều ấy không? Chắc chắn có. Trong mỗi người đàn bà đều tiềm tàng một con đĩ, bởi thế nàng đã nhận những quà tặng của tôi thay sự trao đổi. Giá của cô ấy hơi đắt. Nhưng Anh Năm Sài Gòn đã chơi thì đâu sợ tiếc tiền. 

Án tử hình dành cho tôi chỉ biểu lộ thói giả đạo đức của xã hội. Kẻ thực sự đáng bị kết án không phải tôi.