Kẻ vắng mặt

15.


Bốn bản tự kiểm được nộp cho Nam Tào, Bắc Đẩu. Tôi không thấy bản tự kiểm của bốn người còn lại. Không một lý do nào được đưa ra để giải thích cho sự thiếu sót này. Dư luận cũng không có ý kiến. Họ thuộc loại bất khả xâm phạm. 

Tết nguyên tiêu năm nàng hai mươi tám tuổi, sau buổi lễ chùa, nàng về quê thăm mẹ. Tôi ngồi đón trên mô đất cách nhà nàng năm cây số. Nàng dừng xe lại khi nhìn thấy tôi. Tôi cầm lấy bàn tay nàng mà không ngại bị từ chối. Bàn tay vẫn cứng như xưa. Tôi nói :

– Tôi đã được đọc qua bốn bản tự kiểm. 

Nàng hỏi: – Bốn bản tự kiểm nào ? 

Tôi nói tiếp không quan tâm đến thắc mắc của nàng: 

– Nói chung, bọn chúng nó chẳng biết đếch gì cả. 

– Số phận của em đã hoàn tất. Tôi dẫn nàng đến trước cái chòi trong rẫy, hỏi: 

– Em còn nhớ cái chòi này không ? 

Nàng dịu dàng bảo: – Nhớ. 

Trong cái chòi của quá khứ, hiện tại và tương lai, tôi đã hiếp nàng tới khi cả tôi và nàng cùng tắt thở. 

(9.2.2003)