Kẻ vắng mặt

3. 


Sự choáng ngợp của thế giới nghệ sĩ làm tôi vừa thích vừa mệt. Tôi cảm thấy cần phải thoát ra bằng cách về quê. Tôi cũng thật sự muốn gần mẹ, không phải để nương dựa hay chia sẻ mà tôi muốn nhìn ngắm lại mẹ như một người đàn bà, như tôi trong cái mối tương quan với đàn ông. Nhưng khi nhìn thấy mẹ, tôi thấy đàn ông thật sự đã chết trong lòng bà. Và điều ấy nó làm ngăn cách giữa tôi và mẹ. Mẹ tôi buồn buồn nói: 

– Thế giới mà con đang bước vào chỉ nên coi nó như dụ ngôn về thiên đàng, nhưng nếu con coi nó là thực tại thì nó lại chính là địa ngục. 

Mẹ nói mù mờ, con lại muốn mọi điều sáng tỏ. Thế giới con đến để chiếm đoạt nó. 

Đàn bà vẫn ảo tưởng về uy lực của mình đối với đàn ông. 

Biết mẹ cay đắng, nhưng tôi phải khác. 

Người đàn ông trong rẫy đến chúc mừng tôi: 

– Cô đem vinh quang tới cho những ai gần cô. 

Tôi đùa cợt: – Bởi vinh quang ấy do ông góp phần tạo nên. 

Ông ta điềm nhiên xác nhận: – Đúng. 

– Ông có thể là một diễn viên tài năng đấy. 

– Cái này thì không. 

Ông ta nói rằng từng bước chân của tôi đều do ông đặt để. Tôi bảo ông ấy có tài hư cấu và diễu: 

– Tôi tin là ông viết kịch bản sẽ thành công hơn bẫy lợn rừng. 

Ông ta vẫn bình thản: – Đời cô chính là kịch bản của tôi. 

Tôi nổi quạu, tổ cha nhà ông láo khoét, ngay cả bố tôi cũng chẳng sắp đặt cho tôi được điều gì huống nữa là một thằng cày cuốc như ông. 

– Cô sẽ phải tin điều tôi nói. Dù điều ấy cũng chẳng để làm gì. 

– Đồ mát dây. Tôi không điên đâu. 

Chẳng muốn bận lòng vì một lão gàn dở hoang tưởng, tôi vào thăm rẫy. Mẹ tôi bảo trồng mì cho đỡ tốn công chăm sóc. Nhìn những luống mì xanh tốt, tôi không thấy vui. Sự cực nhọc vẫn ám ảnh tôi. Lão điên đứng chắn giữa lối đi hẹp: 

Tôi biết da cô dộp vì nóng, nhưng thằng cha đạo diễn lại bảo da cô mịn như da trẻ con, nó tán tỉnh cô theo kiểu đánh giày. 

Tôi ngạc nhiên sao lão ta có thể nói đúng cái câu anh chàng đạo diễn trẻ đã nói. 

– Điều ấy thì liên can gì tới ông? 

– Chỉ để cho cô tin rằng tôi nhìn thấy tất cả và nghe thấy tất cả. 

– Ông muốn gì ? 

– Muốn góp phần tạo nên đời cô như tôi đã từng nói thế. 

– Thì ông cứ làm việc của ông đi. Nhưng trước hết hãy tránh đường cho tôi. 

– Xin mời. 

Lão ra vẻ lịch sự bước qua một bên. Tôi cố thản nhiên coi lão như cục cứt. Lão đi sau tôi.

– Ông buông tôi được không? 

– Tôi làm chuyện của tôi. 

Chẳng còn cách nào khác, tôi quay về. Lão theo tôi tới đầu xóm rồi đi ngược vào trong rẫy. Tôi hỏi mẹ về lão ta. Mẹ bảo lão là một người ngộ tín. 

Tôi cảm nhận được sự yên tĩnh của đêm. Tôi muốn sờ vào thinh lặng và tôi trở dậy, ra sân. Một luồng gió mát tràn qua da, những con kiến có ngủ không nhỉ, và những con ốc sên thì làm gì khi bóng đêm triền miên trong vũng bùn. Hơi thở hòa cùng một nhịp với khúc hoan ca của lũ côn trùng, tôi muốn tin vào sự yên bình của những giấc ngủ, muốn đằm mình vào góc khuất trong lãng quên. Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy lão bẫy lợn ngồi thù lù trên gò mối phía bên kia đường. Tôi vội quay vào nhà. Nằm xuống giường, tôi không thể không nghĩ đến lão. 

Trong suốt một tuần lễ ở nhà, đêm nào tôi cũng thấy gã ngồi trên gò mối. Tôi không tránh khỏi tò mò muốn biết lão đến vào lúc mấy giờ và khi nào thì đi, nhưng đành chịu. Ban ngày, không bao giờ thấy lão xuất hiện sau ngày tôi gặp lão trong rẫy, kể cả có lúc tôi đã lang thang vào rừng. Điều không muốn, nhưng tôi đã mơ thấy mình bị lão hiếp trong một trạng thái thụ động.