Kẻ vắng mặt

5. 


Vụ rong kinh khác thường kéo dài hơn nửa tháng kể từ đêm tôi mơ thấy mình bị hiếp. Tôi thực sự cảm thấy màng trinh bị rách và có cái gì đó lấn cấn trong cửa mình. Anh chàng đạo diễn đến thăm tôi nói: 

– Em xanh như bị ai hút máu. 

Tôi cười bảo anh có tin là Dracula vẫn còn sống không ? Anh ta cũng cười nói: 

– Anh thích là Dracula. 

Tôi bảo rất sợ bị cắn cổ. Chỗ ấy nhạy cảm, anh ta nhìn vào cổ tôi. Những vết thương ở cổ bao giờ cũng khủng khiếp, tôi nói. Yêu nhau người ta thích hôn chỗ ấy và giết nhau người ta cũng thích giết ở chỗ ấy, anh ta bảo. 

Cảm giác nhột tôi không chịu được. Tôi muốn đi ra ngoài. Anh ta dẫn tôi xuống một cái quán nằm dưới tầng hầm. Món trứng cá làm cho tôi buồn nôn. Anh ta nói tôi giống như bị nghén. Nhìn anh ta chằm chằm, tôi bảo tôi thích nghén anh. Anh ta nắm tay tôi nói: 

– Anh muốn em đẻ ra anh. 

Con bò mộng bất chợt rống lên, tôi nhìn thấy bầu trời lấp lánh. Trong ký ức sâu thẳm tôi nằm ngửa, nước chảy ra biền biệt, người đàn ông cặm cụi gieo cấy linh hồn vào nơi tối tăm. Con bò mộng chạy vào đồng cỏ và mất hút. Tối hôm đó tôi đã vào khách sạn với anh ta. Tôi biết thế nào là đàn ông và qua họ tôi biết đàn bà thực sự là gì. Cái lưỡi gian tà lắm chuyện tò mò tọc mạch vẽ chuyện thêu dệt trên thân thể tôi lắm điều hoang đường. Tôi bảo cái lưỡi anh gây tội ác. Anh ta cười: 

– Cắt đi nhé, nói rồi anh ta cầm con dao mỏng đưa lên miệng. 

Biết anh ta chỉ đùa cho vui nhưng tôi vẫn phải nói lại cái lưỡi anh làm từ thiện cho những hang ổ bị lãng quên và nó đáng được thưởng. 

– Thưởng đi. 

– Há miệng ra. 

Tôi thưởng cho anh tất cả tôi. 

Tôi vui sướng sống trong cảm giác được anh yêu. Những người đàn ông khác, trong đó có cả các bạn anh cũng tán tỉnh tôi. Tôi giống như mật và sữa, nhưng những con ruồi thì không dám đến. Cùng lúc ấy, những hãng phim tranh giành tôi. Mật và sữa phát sáng, tôi làm việc điên cuồng. Thời ấy, tiền không nhiều nhưng chẳng vì thế mà sự ái mộ của quần chúng kém nồng nhiệt. Ở những tỉnh lẻ khi tôi đến đóng phim, người ta phá cửa khách sạn để xin tôi chữ ký . Sự vinh quang làm tôi mất thăng bằng. Tôi thực sự bước vào một thế giới khác với chính tôi. Thế giới của những người nổi tiếng và những người có quyền có tiền. Trong thế giới ấy, tôi có một uy lực riêng. Bồn chồn và nghiệt ngã. Một nhà sản xuất điện ảnh nghiệp dư bỏ tiền thuê viết một kịch bản riêng cho tôi. Bộ phim không thành công nhưng việc anh ta cướp được tôi khỏi tay anh chàng đạo diễn tạo nên tiếng vang cho hắn. Đền bù cho cái khát thèm được ăn kem thỏa thích thời thơ ấu, tôi đã mua tất cả kem cây kem ký có thể mua được mang về nhà đổ hết xuống đất rồi lăn lộn trên đó. Nhà sản xuất điện ảnh nghiệp dư không thể nào hiểu được điều ấy có ý nghĩa gì ngoài việc hắn nghĩ rằng tôi muốn làmtình kiểu cọ. Dẫu sao thì niềm vui mua được cũng quá rẻ. Tôi dạy cho hắn về cách tiêu tiền mà không bao giờ phải hối tiếc, kể cả việc mua cho tôi một căn nhà sang trọng. Ở căn nhà ấy, tôi giải phóng hắn khỏi mọi thói quen và những ràng buộc có tính “văn hóa” vớ vẩn. Tôi đảo lộn thời gian và những ước lệ về nhân cách mà tôi đã rút tỉa được từ kinh nghiệm đóng phim. Tôi thiết lập một thế giới đa nguyên trong sự đơn nhất của tính dục, điều mà hắn phải toại nguyện thú nhận rằng đã được đầu thai đúng chỗ. Khi hắn biết được cách sống thế nào cho sướng thì cũng là lúc hắn sạt nghiệp. Tôi không cho rằng sự sạt nghiệp của hắn có phần lỗi của tôi. Nếu có một lỗi lầm nào thì điều ấy chỉ có thể là sự thiếu bản lĩnh của hắn. Giữa lúc ấy, người đã khai hóa tôi bị ngộ sát bởi một người bạn. Cái chết của anh chàng đạo diễn trẻ và sự sạt nghiệp của nhà sản xuất điện ảnh nghiệp dư đẩy tôi vào cơn khủng hoảng của kẻ bị mất trắng.