Kẻ vắng mặt

9. 


Anh nhà báo ơi, cứu em. 

Tôi gõ cửa các tòa soạn cầu xin sự lượng thứ của công luận. Tôi không phải là cô gái chuyên bám đít kẻ có tiền. Anh nhà báo lừng khừng bảo thế giới không thể thay đổi. Thế thì mày làm báo làm cái gì ? Đấy là một ngộ nhận ngu ngốc, báo chí chỉ là một công cụ trong cái hệ thống an ninh trật tự. Mày có thể làm gì cho cô gái này ? 

Anh không thể làm gì ngoài việc để cho độc giả chia sẻ với em về cái thân phận đàn bà.

Cái thân phận đàn bà của em đây. 

Người đàn ông lau giọt nước mắt trên mặt tôi, quàng tay ôm vai tôi, rồi bóp vú tôi. Cái thân phận đàn bà của tôi nín lặng. Người đàn ông đè tôi xuống ghế salon hiếp giữa thanh thiên bạch nhật. Cái thân phận đàn bà uốn cong dưới sức nặng hưng phấn của dư luận. Tôi chợt cảm nhận được quyền lực và sức mạnh tính giống nơi bộ phận sinh dục của mình và tôi vùng lên ngồi đè trên mặt người đàn ông. 

Tôi lại là tôi. Chuyện tôi đau bụng, tức lưng cũng được đưa lên báo. Tôi cần cho những câu chuyện phiếm của mọi người. Anh nhà báo bảo báo chí có thể giết người mà không bao giờ bị xét xử, bởi báo chí chính là quan tòa. Báo chí cũng có thể đẻ ra anh hùng vì báo chí là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất. Anh nhà báo nhào nặn tôi theo ý thích của công chúng. Trong cơn sảng khoái được chiêm ngắm, tôi mắc tè căng cứng bọng đái. Sau này có một độc giả viết thư cho tôi nói ngửi thấy mùi khai trên các trang báo. 

Việc tôi thân thiết với anh nhà báo được các đạo diễn quan tâm. Tôi đóng phim nhiều hơn, vì thế không chỉ có tôi mà các đạo diễn của tôi cũng xuất hiện trên báo chí nhiều hơn. Tôi bước lên đỉnh cao vinh quang của danh vọng với hàng loạt các giải thưởng và cũng là lúc cái bạo lực của danh vọng đẩy tôi ra khỏi giới hạn của phẩm chất cá nhân. 

Anh nhà báo bảo tôi đi theo anh ta. Tôi cảm thấy khác thường hỏi đi đâu ? Anh ta nói cứ đi rồi biết. Tôi nói nếu tôi không biết trước tôi sẽ không đi. 

Không muốn đi cũng phải đi. 

Bàn tiệc trong một biệt thự kín đáo đã có bốn người ngồi. Anh nhà báo to lớn cố co vai nhỏ lại, cúi gập người “thưa các anh ạ” rồi giới thiệu tôi. Các anh bụng phệ, mặt bóng lưỡng, tóc lốm đốm bạc, miệng toe toét hồn nhiên chào em gái. 

Em gái bữa nay phải say với các anh đấy nhé. 

Anh nhà báo ghé tai tôi nói khẽ : 

Cơ hội của chúng ta đấy. 

Dạ, em là của các anh. Xin các anh cứ tự nhiên. Quả thực, các anh đã tự nhiên trên mức tình cảm. Tôi xoay vòng trên đùi các anh ngoại trừ anh nhà báo. Một anh bảo tôi thơm như mít. Anh khác bảo tôi ngon như chocolate. Tôi nói tôi là thứ để ngửi chứ không phải để ăn. Nhưng bốn người ra nghị quyết xác định tôi là thứ để chơi. Anh nhà báo rót rượu hầu các anh mặt mũi hớn hở vì chẳng mấy khi được phục vụ các anh đến nơi đến chốn như thế.