Kỷ Vật Tình Yêu

Chương 10


Tuyết Linh hướng cái nhìn về phía Hoàng và Thanh mà lòng không khỏi đố kỵ . Trước kia khi còn có Hoàng làm điểm tựa, Diệp Thanh đã nhanh chân hơn cô khi chiếm được tình cảm của gia đình anh . Nay cô ta đã có hẳn một vị trí ngay bên cạnh Hoàng, một chỗ đứng lẽ ra phải dành cho cô . Tuyết Linh mím môi cố ngăn dòng nước mắt tủi hờn. Giờ đây khi họ rạng rỡ giữa những ánh hào quang thì cô lại lặng lẽ nơi đây gặm nhấm nỗi hờn ghen của mình.

Chờ cho đến lúc Diệp Thanh chuẩn bị ra về, Linh quyết định tìm cô để nói chuyện. Khi Thanh và Phương bước ra chỗ để xe riêng thì Linh đã có mặt ở nơi đó từ lúc nào:

– Tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh. Bây giờ có được không ?

Diệp Thanh quay sang nhìn Phương và nhận được ánh mắt như không đồng ý của bạn mình. Có vẻ như không chỉ mỗi Thanh mà ngay cả Phương cũng dễ dàng nhận ra sự đố kỵ trong mắt Tuyết Linh dành cho cô . Thấy Thanh không tiện từ chối, Phương lên tiếng thay bạn:

– Nếu Linh có gì cần thì cứ nói ngay đây . Lát nữa tôi và Thanh đều có hẹn cả rồi.

– Tôi sẽ không làm Thanh mất nhiều thời gian đâu . Nhưng đây là chuyện riêng giữa tôi và Thanh. Có lẽ chưa cần thiết để nhiều người biết.

Phương định nói gì đó nhưng Thanh đã vịn tay ngăn cô lại:

– Tôi thấy giữa chúng ta chẳng có gì để gọi là chuyện riêng cả. Nhưng nếu Linh muốn thì cứ nói ngay tại đây, Phương là bạn thân của tôi, chẳng có vấn đề gì đâu.

Tuyết Linh nhìn sang Phương như dò xét. Rồi như có vẻ chưa yên tâm, cô lại đề nghị:

– Mình qua bên kia đi.

Không chờ Thanh đồng ý, Linh quay gót bước đi trước. Khi Thanh vừa định bước theo, Phương kéo tay bạn dặn dò:

– Cẩn thận nghe! Ta thấy nhỏ đó có vẻ như đang ghen tức với mi lắm đấy.

– Ừ! Mi cứ đứng đây đi . Tuyết Linh chẳng làm gì được ta đâu.

Thanh vỗ nhẹ tay bạn rồi bước đến bên cạnh Linh. Dù biết cô ở kế bên nhưng Linh vẫn chưa vội lên tiếng. Có vẻ như cô ta đang suy nghĩ gì đó căng thẳng lắm. Linh đứng quay lưng về phía ánh đèn nên Thanh không đoán gương mặt cô lúc này như thế nào . Im lặng gần một phút như để thử sự kiên nhẫn của Thanh, Linh dè chừng nói:

– Thanh đoán được lý do tôi muốn gặp riêng Thanh không?

Diệp Thanh so vai:

– Tôi đang chờ nghe đây.

– Bộ phim kết thúc rồi, Thanh cũng nên dừng màn kịch đó lại đi.

Diệp Thanh nhẹ cau mày, cô nhìn Linh một cách khó hiểu:

– Linh nói gì vậy ?

– Đừng đóng kịch trước mặt tôi . Thanh phải hiểu những gì tôi nói chứ! Nguyễn Hoàng không phải là người dành cho Thanh đâu . Anh ấy là của tôi, Thanh nên biết điều này.

– Vậy điều đó liên quan gì tới tôi ?

Ánh mắt ngỡ ngàng của Thanh đối với Linh lúc này chẳng khác nào một sự khiêu khích. Linh quay hẳn lại đối diện với cô, giọng khó chịu:

– Thanh giả ngây thơ với tôi đấy à ?

– Tôi có cần phải làm vậy không ?

– Điều này bản thân cô phải tự hiểu chứ – Linh bắt đầu tỏ ra gay gắt – Thật ra cô cũng là người có nhan sắc và danh vọng mà. Sao phải đi giành giật người yêu của tôi chứ !

Vẻ hờn ghen của Linh làm Thanh thấy buồn cười:

– Thì ra đây là chuyện riêng mà Linh muốn nói với tôi . Linh nghĩ là tôi đang giành giật anh Hoàng với Linh à ?

– Tôi không nghĩ mà khẳng định là vậy.

– Lý do ?

– Nếu cô không có ý gì với Hoàng thì tại sao luôn tìm cách gần gũi ảnh. Cô tìm cách chinh phục tình cảm người nhà anh Hoàng và lần lượt tới ảnh là sao ?

Diệp Thanh khoanh tay, vẻ điềm nhiên:

– Linh không nên hỏi tôi câu này mà hãy tự xét lại bản thân mình đi . Tại sao tôi được người khác yêu quí còn Linh thì không ? Nếu tôi muốn chinh phục Nguyễn Hoàng thì không phải đợi tới hôm nay đâu . Và Linh cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để ở đây chất vấn tôi.

Thấy Linh im lặng, Thanh nói tiếp:

– Đừng nên dùng thái độ đó với tôi . Nếu Linh thật sự có bản lĩnh thì nên tự mình giành lấy những thứ là của mình. Chắc Linh thừa biết Linh có được vai chính trong bộ phim này là do đâu . Nhưng đổi lại thì Linh đã thật sự chứng tỏ được gì chưa ? Tốt hơn là đừng nên tỏ uy quyền với tôi . Nếu tôi thật sự muốn một cái gì đó thì Linh không đủ khả năng để ngăn cản tôi đâu . Tôi nghĩ là câu chuyện của chúng ta kết thúc ở đây là được rồi.

Nói xong Diệp Thanh quay lưng bỏ đi, không màng đến tâm trạng đang hụt hẫng và gượng gạo của Linh. Cô không thể ngờ được mình lại bị Diệp Thanh đẩy vào thế bị động như vậy . Đúng là Diệp Thanh tự tin và bản lĩnh hơn cô nghĩ nhiều . Từ lời nói của Thanh, Linh biết là mình đang bị nắm điểm yếu . Sẽ không phải là điều tốt lành cho có thêm một ai đó biết chuyện này . Dù sao cô cũng không muốn mình trở thành tâm điểm để mọi người bàn tán những chuyện không hay . Vì vậy xem ra ý định nhắm vào Diệp Thanh của cô đã không thành công . Để giành lại được những gì lúc đầu mình có, cô chỉ có thể bắt đầu từ Nguyễn Hoàng mà thôi. – Nè! Ta thấy bà mẹ của Nguyễn Hoàng rất quí mi đó nghe.

Đang đứng trước tủ quần áo và phân vân chọn đồ, Thanh nhẹ gật đầu:

– Ta biết chứ! Vì vậy ta mới không thể từ chối lời mời của bác ấy.

– Có thật vậy không hay là vì lý do khác ?

Thanh quay lại nhìn bạn, nhướng mắt:

– Gì nữa! Sao đầu óc mi lúc nào cũng đa nghi hết vậy ?

Phương ngả lưng ra sau thành giường, bật cười:

– Không phải sao ? Ta thấy dạo này cái tên Khải Minh đó săn đón mi lắm đó nghe . Ta thấy việc tập luyện thực chất chỉ là cái cớ thôi . Chẳng có nhà thiết kế nào rảnh rang đến độ đưa đón một cô người mẫu nghiệp dư như mi đi tập mỗi ngày đâu.

– Sao mi luôn nghĩ những người đàn ông quanh ta đều có ý ve vãn ta hết vậy ?

– Ừ! Sự thật là vậy mà. Mi phải hiểu rõ hơn ta chứ. Vì sợ bị hắn tấn công nên mi mới quay lại phòng thủ.

Diệp Thanh bật cười thành tiếng:

– Mi nói cứ như là đang bình luận thể thao ấy.

– Nhưng có đúng là vậy không ? Nếu chỉ với tình cảm anh em đơn thuần thì tên Khải Minh đó không bỏ ra nhiều thời gian săn đón mi vậy đâu . Còn mi nghĩ sao ?

– Chẳng nghĩ gì cả. Ta chỉ xem ảnh như một người bạn thôi . Ảnh chưa đủ sức để khuấy động tâm hồn ta đâu.

– Vậy, người nào có khả năng khuấy động thì đó chíng là người mi yêu phải không ? Để xem nào .. – Phương đưa tay xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi . – Ngoài thằng nhóc con năm xưa mà mi vẫn nhớ thì còn ai nữa ?

– Ta chẳng hình dung được còn kẻ nào khác. Mi rảnh rỗi thì ở đó từ từ suy nghĩ đi.

Thanh chưa kịp bước vào phòng tắm thì Phương đã vỗ tay kêu lên:

– Ta nhớ ra rồi . Chỉ có mỗi cái tên Nguyễn Hoàng thôi.

– Sao mi lại nghĩ là hắn ta chứ ? – Thanh đứng lại và cau mày nhìn bạn như răn đe . – Ta và hắn luôn đối chọi nhau kia mà. Mi làm thấy bói kiểu này chắc nên bỏ nghề sớm đi.

– Mi khoan, nghe ta nói đã. Đúng là mi và Nguyễn Hoàng vẫn luôn có những chuyện để đối chọi với nhau . Nhưng chính từ những mâu thuẫn khiến mi bực tức, mi sẽ ấm ức mà nguyền rủa hắn ta đúng không ?

– Ừ! Nhưng cái đó và yêu khác nhau xa lắm.

Phương khoác tay như ra hiệu để Thanh im lặng còn mình thì hào hứng nói tiếp:

– Ta chưa nói hết mà . Này nhé! Vì lúc nào mi cũng mang trong lòng những mối bất hòa với Nguyễn Hoàng nên mi cứ phải nhớ về anh ta . Mỗi ngày nhớ thêm một chút dần dần sẽ kết tụ thành tình yêu thôi.

– Vớ vẩn! Đúng là kiểu suy luận nhảm nhí . Mi không thể làm ta phân tâm chỉ vì một lý do như vậy đâu.

– Đừng nói cứng với ta làm gì, chủ yếu là trong lòng mi đang nghĩ gì thôi . Nhưng mi không nên tự dối lòng mình Thanh à! Mi đang có trong tay tất cả sự thuận lợi của mình mà. Ta tin nếu muốn mi sẽ có đủ khả năng để lay chuyển được anh ta mà.

Câu nói của Phương khiến Thanh nghe như có một thứ cảm giác nào đó bị đè nén đang tìm cách trỗi dậy . Nhưng cô vẫn cố lờ đi:

– Mi quên là bên cạnh hắn ta luôn có Tuyết Linh hay sao ? Mi muốn đẩy bạn mi vào ngõ cụt à ?

– Tuyết Linh không thể cạnh tranh với mi được đâu . Nếu cổ có khả năng để giữ anh Hoàng cho riêng mình thì cổ đã không tìm cách gặp mi . Hơn nữa ta đoán giữa họ hình như đã xảy ra chuyện gì đó . Ta thấy trước mặt mọi người anh Hoàng chỉ đối với Tuyết Linh trong tình cảm đồng nghiệp bạn bè mà thôi.

– Thì mi cũng biết đó chỉ là trước mắt mọi người thôi mà. Làm sao biết được tình cảm họ đối với nhau thế nào ?

– Đó, mi đã bắt đầu suy nghĩ tới rồi phải không ? Đúng là mưa dầm thấm đất mà. Cuối cùng cũng phải thừa nhận là đã bận tâm về người ta.

Diệp Thanh ngẩn người khi bị Phương cho vào bẫy . Nhưng liền sau đó cô lập tức phủ nhận:

– Còn lâu mi mới áp đặt được ta theo cách nói của mi.

– Sau này mi sẽ thấy hậu quả của việc mi ngang bướng. Tới khi mi nhận ra được tình yêu của mi dành cho ai thì trái tim người ta đã không còn chỗ cho mi.

– Ta không quan tâm . Đối với ta bây giờ sự nghiệp là trên hết.

– Ừ! Ta sẽ cố chống mắt mà coi mi sẽ yêu như thế nào.

Diệp Thanh không buồn trả lời bạn. Cô bước vào phòng tắm nhưng suy nghĩ vẫn miên man về những gì Phương nói . Cô mà yêu Nguyễn Hoàng ư ? Còn lâu mới có chuyện đó. Đúng là trong số những người đàn ông mà cô đã gặp, hắn là người gây ấn tượng cho cô nhất. Và đã không ít lần những ý nghĩ về Hoàng cứ dai dẳng trong đầu cô . Tuy nhiên đó chỉ là những ấn tượng không tốt. Còn bảo là yêu theo lời nói của Phương thì đúng là không tưởng.

Tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Thanh bước ra khỏi phòng tắm. Cô kêu lên khi thấy Phương vẫn còn thản nhiên ngồi đọc sách trên giường:

– Mi còn chưa chuẩn bị gì nữa hả? Bộ mi tính ở nhà hay sao vậy ?

– Thì ta đã tính đi đâu ?

– Mi giỡn hả? Hôm qua đã hứa với bác Trâm là hai đứa sẽ cùng đến mà.

– Ừ! Nhưng chủ yếu là mi thôi, mọi người sẽ không ngạc nhiên khi ta vắng mặt đâu . – Phương nheo mắt cười tinh nghịch – Mi không có quyền làm như ta được đâu.

Diệp Thanh bỏ quần áo đang cầm trên tay xuống giường, cô chống nạnh nhìn Phương:

– Vậy tức là sao đây ? Ta sẽ đi một mình hả?

– Còn phải hỏi.

Phương đóng quyển sách lại và cố lờ đi vẻ giận dữ trên gương mặt Thanh:

– Nói vậy chứ ta có hẹn rồi, với bạn trại của ta đó. Mi chưa yêu nhưng cũng nên thông cảm cho ta . Tối nay là cuối tuần mà.

– Mi đúng là trọng sắc khinh bạn.

– Khi mi yêu thì cũng sẽ trở nên như vậy thôi . Chỉ có những người đồng cảnh ngộ mới hiểu nhau được thôi . Mi chưa yêu nên không hiểu được đâu.

– Làm như biết yêu là hay lắm vậy.

Diệp Thanh lầm bầm rồi bước đến bên bàn trang điểm chải lại mái tóc – Phương nhổm người lên bật cười:

– Hì .. hì! Mi ghen với ta hả? Không sao, những người đang yêu luôn giàu lòng vị tha nên không chấp mi đâu . À! Mà còn chuyện này nữa . Tối nay ta lấy xe của mi đó nha! Xe của ta bị bể bánh rồi.

– Vậy ta lấy gì mà tới đó ?

– Thì bác Trâm đã bảo anh Hoàng sẽ tới đón mi mà.

– Nhưng ta không thích. Nghĩ tới khi phải đối diện với anh ta là ta không muốn rồi. Mi có hẹn sao không kêu ảnh tới đón ?

Phương nhướng mắt, thản nhiên nói:

– Làm sao kêu được khi cuộc hẹn này là do ta chủ động. Còn ảnh giờ này còn đang bận công việc đột xuất cuối tuần.

– Vậy thì hẹn hò làm gì ?

– Nói như mi thì còn gì gọi là tình yêu . Ta muốn gây cho anh ấy sự bất ngờ kia mà. Ta muốn ảnh nghĩ tới ta nhiều hơn bất cứ cô gái nào ảnh đã từng yêu . Tình yêu là phải chủ động và tranh giành như vậy đó.

Diệp Thanh thoáng im lặng nhìn bạn. Lúc này trông Phương người lớn hẳn so với tính cách thường ngày của nhỏ. Phương nhìn đồng hồ và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của mình. Trong lúc Diệp Thanh đang trang điểm nhẹ lại gương mặt thì có tiếng chuông cửa chợt reo lên . Phương nhóm người nhìn ra cửa sổ va quay lại nói với Thanh:

– Nguyễn Hoàng tới đấy . Để ta ra tiếp hắn . Mi lo thay đồ nhanh đi.

Vẻ khẩn trương của cô bạn cũng làm Diệp Thanh thấy bối rối . Lần đầu tiên cô nhận ra có một thứ cảm giác xao động trong tâm hồn mình. Thanh hơi kê mặt sát vào gương và có vẻ như đã tạm hài lòng, cô đứng dậy bước tới lấy bộ đồ đã chọn sẵn sau khi đã đóng cửa phòng lại . Ngoài kia Phương đang cười nói xã giao:

– Anh Hoàng đừng buồn nghe! Tối nay Phương bận nên không tới được. Anh nói lại với bác gái giùm Phương.

Hoàng nhẹ cười, tỏ ra thông cảm:

– Tôi hiểu, hôm nay là cuối tuần mà.

– À! Tối nay anh không đi diễn à ?

– Sự nghiệp đối với tôi rất quan trọng, nhưng đôi lúc cũng phải dành thời gian cho gia đình. Hơn nữa, không phải lúc nào người thân của tôi cũng ở bên cạnh tôi.

– Anh Hoàng cũng là người tình cảm quá hả?

Thấy Hoàng nhìn mình, Phương vội đính chính lại câu nói:

– Ý của Phương là người bận rộn thì thường hay khô khan tình cảm. Nhưng anh Hoàng không phải như vậy.

– Có người không nghĩ về tôi như Phương đâu.

Hoàng lên tiếng một cách cố ý khi thấy Diệp Thanh đang bước xuống. Phương quay lại nhìn bạn và mỉm cười đáp:

– Đôi khi đó chỉ là cách để người ta che giấu tình cảm trong lòng mình thôi . Nếu anh biết cách khám phá sẽ nhận ra nhiều điều thú vị.

– Thật vậy à ?

Phương nhướng mắt thay cho câu trả lời khi thấy Diệp Thanh đang nhìn mình với vẻ thắc mắc.

Hoàng đứng dậy hỏi Thanh:

– Chúng ta đi chứ!

– Phương không đi được nên chỉ có mình tôi thôi.

– À! Phương vừa mới nói với tôi . Ta đi!

Hoàng quay sang chào Phương rồi cùng Diệp Thanh bước ra ngoài. Anh mở cửa xe cho cô và ngồi vào chỗ của mình. Khi anh vừa định cho xe chạy đi, Thanh chợt lên tiếng nói:

– Tôi không định là sẽ chờ anh tới đón đâu . Lẽ ra chúng tôi đã định đi tới nhà anh . – Tôi sợ phải làm phiền người khác lắm.

– Nhưng đôi lúc tôi cũng thích được làm phiền như vậy.

– Với tất cả mọi người à ? Sao bỗng nhiên anh lại trở nên dễ tính vậy ?

– Tất nhiên là phải tùy người. Bộ trước giờ cô nghĩ tôi là người khó chịu lắm à ?

Diệp Thanh liếc nhìn Hoàng và không ngại nói thẳng ý nghĩ của mình.

– Tôi không dám nghĩ và cũng không muốn nhận sự ưu ái của anh đâu.

– Tại sao ?

– Vì tất cả những điều đó chỉ gây khó khăn cho tôi . Nếu tôi không cố gắng vượt qua thì biết đâu hôm nay đã có người cười vào sự thất bại của tôi.

Hoàng vừa điều khiển xe, vừa quay sang nhìn Thanh và thẳng thắn nhận lỗi của mình.

– Tôi biết cô muốn nói chuyện gì. Việc cô bị đẩy xuống vai thứ nguyên nhân là do tôi . Tôi không có lời giải thích cho việc làm của mình . Nhưng tôi biết đó chính là sai lầm lớn nhất trong đời tôi.

Diệp Thanh hỏi cắc cớ:

– Vậy là thế nào ? Câu nói đó thay cho lời xin lỗi à ?

– Thanh cứ nghĩ vậy nếu điều đó có thể khiến Thanh bớt đi những ấn tượng không tốt về tôi.

– Con người tôi nhỏ mọn và thù dai lắm, tôi không dễ tha thứ vậy đâu.

– Vậy tôi phải làm thế nào để Thanh có thể tha lỗi cho tôi đây ? Thú thật là từ trước tới giờ tôi chưa từng phải nói với ai lời này ?

– Vì con người anh vốn cao ngạo là thế mà.

– Thanh cũng đâu chịu thua kém gì tôi.

Diệp Thanh quay hẳn lại nhìn Hoàng và trừng mắt khi thấy nụ cười của anh:

– Câu nói này gọi là lời xin lỗi của anh đó hả?

Hoàng dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ và vẫn giữ nguyên nụ cười đầm ấm khi nhìn Thanh:

– Thanh dịu dàng trông sẽ đẹp hơn.

– Tôi không thích kiểu đánh trống lảng đó đâu.

Thanh nói và lườm Hoàng một cái trước khi hướng mắt nhìn ra bên ngoài . Cô không hay trên suốt đoạn đường về nhà, Hoàng thỉnh thoảng vẫn hay liếc nhìn cô . Còn Thanh thì bỗng cảm thấy xao xuyết vì cái nhìn trìu mến và nụ cười đầm ấm của anh vừa rồi . Đúng là cô vẫn chưa thể quên được những rắc rối mà anh gây ra cho cô . Nhưng trong lúc này Thanh nhận ra có cái gì đó đang thay đổi trong lòng cô . Cô lấy làm khó hiểu vì thái độ khác lạ của Hoàng đối với cô . Và cô cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể dễ dàng thay đổi những thành kiến nặng nề về anh như vậy . Đó có phải là sự vị tha như Phương đã nói hay không ?

Hoàng dừng xe và quay sang nhắc Thanh khi thấy cô đang có vẻ nghĩ ngợi:

– Đến nhà tôi rồi . Thanh có thấy hồi hộp không ?

– Tôi có phải là nàng dâu đến ra mắt mẹ chồng đâu mà phải run chứ!

Thanh đáp và tự đẩy cửa bước xuống xe . Hoàng cũng vội vã bước theo cô và nghiêng đầu bên tai cô nói nhỏ:

– Tối nay trông cô đẹp lắm!

Ngỡ là Hoàng trêu mình, Diệp Thanh vừa định phản ứng, thì anh đã chặn cô lại bằng một nụ cười đầm ấm:

– Tôi nói thật mà.

Nói xong Hoàng bước lên trên đẩy cửa vào . Diệp Thanh bước theo anh và nhìn lại chiếc váy hoa màu tím nhạt đang mặc trên người. Có thật là bộ váy áo này hợp với cô không ? Dù chẳng biết Hoàng có nói thật lòng không, nhưng lời khen của anh vẫn làm cô thấy tự tin hơn. Thấy cô đến, bà Trâm niềm nở đón cô vào nhà:

– Bác trông cháu từ nãy giờ.

– Cháu xin lỗi, cháu loay hoay quên mất thời gian.

– Không sao! Tại bác trông nên mới thấy lâu vậy thôi.

Thu Chi buông tờ tạp chí xuống, mỉm cười nói:

– Nãy giờ mẹ trông hai đứa như trông nàng dâu tương lai vậy.

Hoàng ngồi xuống cạnh chị mình, nhẹ lắc đầu:

– Lời nói của chị phải giảm đi năm mươi phần trăm mới gọi là chính xác.

– Thằng quỉ . – Chi thấy giọng như răn đe – Chị nói vào cho mày mà còn ở đó sửa lưng chị nữa hả?

– Nè! Thanh tới nhà chơi sao hai đứa cứ ngồi đó nói chuyện hoài vậy ?

Chi hơi ngoái đầu lại bật cười:

– Mẹ Ơi! Diệp Thanh cũng thân như người trong nhà rồi, khách sáo làm gì nữa . Phải không Hoàng?

Bà Trâm có vẻ không vừa ý lắm câu nói của Chi nhưng cũng không nhắc lại . Bà nói với Thanh:

– Mặc kệ tụi nó đi, cháu cứ tự nhiên nhé Thanh!

– Dạ! Bác còn việc gì để cháu làm phụ.

– Bác chuẩn bị xong cả rồi . Để bác bảo người làm đem lên . Cháu qua nói chuyện với chị em nó cho vui . Chờ bác một chút nhé!

– Dạ!

Chi nghe vậy nên ngoắc tay gọi Thanh:

– Qua đây nè Thanh! Cố tình kéo Thanh ngồi xuống giữa mình và Hoàng, Chi thân mật hỏi:

– Chị nghe nói là em chuẩn bị bước vào lĩnh vực thời trang nữa phải không ?

– Em chỉ định thử sức mình thôi.

– Chị nghĩ Khải Minh nó không nhìn lầm người đâu . À! Nếu tối nay Minh nó không bận việc thì có nó sẽ vui hơn.

– Gần tới ngày trình diễn nên công việc của ảnh lúc nào cũng bận rộn.

Hoàng lên tiếng nói bâng quơ:

– Cũng hiểu rõ công việc của nhau quá hả?

Thanh gật đầu và điềm nhiên đáp:

– Khi mình dành sự quan tâm cho một ai đó thì cũng sẽ nhận lại được giống như vậy . Đó cũng là một trong những mối quan hệ giữa con người với nhau, đơn giản là vậy thôi.

– Không có ý nghĩa đặc biệt khác à ?

– Cũng có trường hợp ngoại lệ chứ! – Thanh đáp.

– Thanh thì sao ?

Thanh hơi nhướng mắt khi quay sang nhìn anh, vờ ngạc nhiên hỏi:

– Anh muốn biết về chuyện gì ?

– Về sự quan tâm mà Thanh vừa nói . Trường hợp của Thanh nên hiểu theo nghĩa đơn giản hay là đặc biệt đây ?

– Chuyện này .. cũng khó nói lắm, chắc là phải chờ thời gian mới có câu trả lời chính xác.

Lúc này Chi mới hắng giọng như để khẳng định sự có mặt của mình:

– Phải đó! Em nên bớt tính háo thắng và nóng nảy đi Hoàng. Tập kiên nhẫn thì tốt hơn . Muốn có kết quả tốt thì phải chịu khó mất nhiều thời gian.

– Tới lượt chị sửa lưng em rồi.

– Vậy mới cân bằng tỉ số chứ em trai . Ở đây âm thịnh dương suy cho nên chỉ có tiếng nói của phụ nữ mới có giá trị thôi . Có phải không Thanh? Im lặng là lời khuyên tốt nhất dành cho em.

Hoàng đưa tay lên làm ra vẻ khổ sở:

– Cái này phải gọi là áp đặt thì đúng hơn.

Bà Thanh bước lên phòng khách, chỉ dẫn người phụ nữ giúp việc cách bày biện thức ăn trên bàn rồi quay sang gọi:

– Mấy đứa qua chuẩn bị ăn cơm đi!