Kỷ Vật Tình Yêu

Chương 3


Sự phân vân của Hoàng làm Tuyết Linh bắt đầu sốt ruột. Cô đẩy anh ra và tỏ thái độ khó chịu:

– Thật sự anh có yêu em đâu.

– Tuyết Linh!

– Anh suy nghĩ lại đi . Yêu cầu của em chỉ có vậy thôi.

Nói xong, Tuyết Linh ngúng nguẩy bỏ vào nhà. Cô quay lưng với nụ cười đắc thắng vì tin chắc rằng Hoàng khó mà từ chối được đề nghị của cô . Để xem lần này Diệp Thanh lấy gì mà đối chọi với cô.

Quăng vội túi xách lên bàn, Phương chạy nhanh vào phòng Diệp Thanh và la toáng lên:

– Thanh ơi! Mi hay tin gì chưa vậy?

Diệp Thanh buông xấp giấy xuống giường, khẽ cau mày nhìn bạn:

– Làm gì mà la ầm lên vậy, Phương ? Ta mà có bệng tim thì chắc chết mất vì mi.

– Mi chưa hay tin gì à? Bộ còn có tâm trạng để đùa nữa hả?

Diệp Thanh cầm kịch bản lên, nhướng mắt hỏi:

– Có chuyện gì mi nói đi ? Sao lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng hết?

Vẻ thản nhiên của Thanh làm Phương thấy tức. Cô chống nạnh nhìn bạn, hỏi:

– Vậy nếu ta nói chuyện này có liên quan đến sự nghiệp của mi thì có quan trọng không?

– Dĩ nhiên là phải khác rồi . Nhưng làm sao chuyện có liên quan tới sự nghiệp của ta mà mi lại biết trước ta vậy?

– Vì vậy ta mới chạy về đây báo cho mi biết. Chắc là mi không tham gia cuộc họp báo mới đây chứ gì ?

Diệp Thanh lắc đầu, cô vươn vai một cách uể oải:

– Ta làm sao đến đó với cái chân cà nhắc này ? Hơn nữa, ta nghĩ cuộc họp lần này chỉ để giới thiệu với báo chí về bộ phim sắp khởi quay thôi.

– Vậy là mi lầm rồi . Người ta vừa mới thông báo một sự thay đổi lớn trong việc phân vai . Cụ thể là sẽ hoán đổi vai diễn của mi và cô người mẫu Tuyết Linh kia.

Nét mặt Diệp Thanh bỗng chốc nhẹ cau lại . Cô nhìn Phương với ánh mắt đầy ngờ vực.

– Ta không hiểu, mi nói rõ hơn xem.

– Tức là mi bị đẩy xuống vai thứ để nhường vai chính lại cho con nhỏ Tuyết Linh đó mà.

Phương nói nhanh rồi ngồi phịch xuống giường với gương mặt mang vẻ bực tức. Diệp Thanh ngồi sững đi giây lát rồi cô nhẹ lắc đầu như không tin vào điều vừa nghe thấy.

– Mi có muốn dọa ta cũng không nên dùng cách này, Phương à! Lúc sáng này đạo diễn Công còn gọi điện thoại cho ta . Anh ấy có thông báo về cuộc họp nhưng có nói gì về chuyện thay đổi vai diễn đâu.

– Là do ổng chưa có dịp để nói thôi . Bộ ta điên hay sao mà đem chuyện này ra giỡn với mi.

– Nhưng không thể như vậy được. Tại sao chuyện lớn vậy mà anh Công không nói cho ta biết? Bộ phim chỉ còn chờ ngay bấm máy mà đột nhiên lại thay đổi vai diễn. Ta lại là người bị ảnh hưởng lớn nhất sao ta lại chẳng biết gì về chuyện này chứ?

Phương nhướng mắt đề nghị:

– Vậy thì mi gọi để hỏi ông ấy đi . Dù cho ổng có là đạo diễn thì cũng phải tôn trọng người ta chứ. Có đâu đợi tới giờ chót rồi muốn đổi thì đổi như vậy.

Không chờ Phương nói thêm tiếng nữa, Diệp Thanh quơ tay qua bàn trang điểm lấy chiếc điện thoại bé xíu và bấm tìm số máy của đạo diễn Công . Phương ngồi cạnh bên cũng hồi hộp theo dõi bạn. Thấy Thanh buông máy xuống, cô ngạc nhiên hỏi:

– Sao vậy?

– Máy của ảnh không liên lạc được.

– Hay là ông ta tránh gặp mi ?

– Không đâu . Ta và ảnh còn phải tiếp xúc nhiều hơn trong công việc nữa mà. Ảnh đâu thể xử sự như vậy được. Điều làm ta suy nghĩ bây giờ là lý do gì lại thay đổi như vậy . Ta biết đạo diễn Công trước giờ là người rất dứt khoát và kiên định. Chẳng hiểu sao tới giờ cuối lại thay đổi đột ngột như vậy.

Phương cũng gật đầu ngẫm nghĩ. Rồi cô lên tiếng một cách thận trọng:

– Theo một nguồn tin chưa chính xác thì có thể Nguyễn Hoàng chính là người làm thay đổi quyết định của đạo diễn Công . Giới báo chí người ta đang xầm xì về quan hệ giữa anh ta và cô người mẫu Tuyết Linh. Vì muốn được lòng người đẹp mà anh ta…

– Chắc chắn là không còn lý do nào khác đâu.

Thanh ngắt ngang lời bạn và nói với giọng quả quyết:

– Lẽ ra từ đầu ta phải nghĩ Nguyễn Hoàng chính là nguyên nhân, chắc là hắn ta muốn trả thù chuyện lần trước ta khiến hắn và Tuyết Linh hiểu lầm nhau.

– Có phải lần mi vô tình bắt gặp họ hẹn nhau trong công viên mà mi kể cho ta nghe không ?

– Ừ, chính là lần đó.

Cái gật đầu của Thanh khiến lòng Phương chợt dội lên một sự bất mãn đối với thần tượng của mình.

– Lẽ nào Nguyễn Hoàng lại hành động như vậy. Lúc đó chân của mi bị trật thật mà. Ta mà không tới thì mi chỉ còn nước ở đó mà khóc.

– Ừ, nhưng ta đâu để cho hắn biết là ta đau thật. Hắn cứ tưởng là đã bị sập bẫy của ta nên tức tối lắm.

Phương chép miệng và nhìn bạn với vẻ phật ý:

– Cũng tại cái tật hay nghịch phá của mi . Giờ mi thấy hậu quả chưa ? Dư luận báo chí sẽ nghĩ sao về sự thay đổi này ? Bỏ công sức ra nghiên cứu vai diễn đã rồi đột nhiên lại bị đẩy qua vai khác. Mi có chuẩn bị kịp khôn g?

Diệp Thanh không trả lời bạn. Cô nhìn đồng hồ rồi đứng lên mở tủ quần áo.

– Ta không chấp nhận chuyện này được một khi chưa có lý do chính đáng. Ta tin đạo diễn Công là người có nguyên tắc.

– Nhưng mi sẽ làm gì đây ? Giữa mi và Nguyễn Hoàng, chắc chắn ông ấy sẽ không chọn mi . Hơn nữa, ổng không thể có thêm một sự thay đổi nào nữa.

– Dù thế nào, ông ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Ta muốn làm sáng rõ chuyện này.

Nói xong, Diệp Thanh bỏ vào buồng tắm thay bộ đồ jean đơn giản, cô bước nhanh ra ngoài trước cái nhìn đầy vẻ khó hiểu của Phương:

– Mi định mở cuộc họp báo với bộ cánh này hả?

Diệp Thanh hơi khom người nhìn vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Cô khẽ lắc đầu đáp lời bạn:

– Không cần thiết phải như vậy . Ta chỉ cần gặp một người thôi.

– Ai vậy?

– Rồi mi sẽ biết.

Khoác chiếc túi xách lên vai, Diệp Thanh bước ra khỏi cửa . Phương đứng nhìn theo bạn, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Tuy vậy, cô vẫn mong là với sự tự tin của mình, Diệp Thanh sẽ đạt được những gì nó muốn. Dù sao thì cô cũng chỉ có mình Thanh là người bạn thân duy nhất mà thôi. – Về chuyện này, anh cũng rất tiếc, Thanh ạ. Anh nghĩ không ai có thể diễn tốt vai này hơn em . Vậy mà…

Đạo diễn Công bỏ dở câu nói và trầm ngâm im lặng nhìn Thanh. Cô giấu vẻ bất mãn trong ánh mắt, cô giữ giọng điềm tĩnh, hỏi:

– Em có thể biết lý do được không ? Tất nhiên không phải là những lý do đánh lạc hướng người khác trong cuộc họp báo vừa rồi.

– Để làm gì hả Diệp Thanh? có những cái đã quyết định thì đâu thể thay đổi . Anh nghĩ em nên dành thời gian này chú tâm vào vai diễn mới thì hơn.

Diệp Thanh nhẹ mím môi, nỗi bức xúc trong cô có dịp được trỗi dậy.

– Nếu thật sự có cái quyết định không thể thay đổi, thì bây giờ em đâu phải dành thời gian cho vai diễn mới.

Lời nói nhẹ nhàng của cô quả thật cũng gây ảnh hưởng không ít cho đạo diễn Công. Anh nhẹ cau mày với cảm giác xấu hổ lẫn khó chịu . Tất nhiên không thể trách được Diệp Thanh. Nhưng trong chuyện này, phần lỗi không thuộc về anh . Anh cũng đã bất ngờ không kém gì cô khi nhận được quyết định này . Thật không có gì tệ hại hơn khi một đạo diễn như anh lại bị mất đi quyền chọn lựa diễn viên cho phim của mình:

– Em chắc rằng đây không phải là quyết định của anh có phải không ?

Công nhẹ lắc đầu, anh điềm đạm lên tiếng:

– Đừng làm khó anh Thanh à. Có những chuyện mình không nên tìm hiểu nguyên nhân.

– Nhưng em vẫn muốn biết sự thật. Anh nên nói như vậy trừ khi nào chuyện này không liên quan tới em . Em chắc rằng có một ai đó đã khiến anh thay đổi quyết định. Nếu đúng là vậy, anh thật sự đã làm em thất vọng nhiều lắm.

– Anh cũng không biết nói sao . Nếu em đứng vào chỗ của anh, em sẽ thông cảm cho anh hơn . Bây giờ thị trường phim ảnh đang rất khó khăn. Bộ phim này tập trung bộ ba Nguyễn Hoàng, em và Tuyết Linh cũng chỉ muốn đánh vào sự chú ý của dư luận thôi . Thành thật mà nói, dù em đảm nhận vai chính hay thứ, anh cũng tin tưởng ở em hơn.

Diệp Thanh hơi tựa lưng ra sau ghế, cô nói với vẻ bất mãn:

– Nhưng trước mắt thì hai người kia có khả năng lôi kéo sự chú ý của khán giả hơn em, phải không ? Và chính vì vậy, anh dành cho họ sự lựa chọn. Còn em hoàn toàn nằm ở thế bị động.

Không nghe Công lên tiếng, Thanh nói tiếp:

– Đúng là bây giờ em có nói thêm gì cũng không thể thay đổi được vấn đề. Em không muốn làm khó anh đâu . Nhưng em muốn anh thừa nhận Nguyễn Hoàng chính là người đã trực tiếp gây ra chuyện này.

– Anh hiểu tâm trạng của em trong lúc này . Nhưng nếu anh thừa nhận thì đã sao ? Mọi việc đều phải diễn ra như đã định. Em và Nguyễn Hoàng vẫn phải làm việc chung với nhau . Sao lại làm cho quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng.

– Anh yên tâm . Em biết phân biệt chuyện công và tư mà. Anh không thừa nhận nhưng cũng đã cho em câu trả lời rồi . Em có việc phải đi đây.

Thấy Diệp Thanh quảy túi xách lên vai và vội vã bước đi, Công đứng dậy hỏi với theo:

– Em đi tìm Nguyễn Hoàng đấy à?

Câu hỏi của anh khiến Thanh dừng chân . Cô quay lại, cắc cớ hỏi:

– Sao anh nghĩ là em muốn gặp anh ta ?

– Anh còn lạ gì tính của em . Chuyện riêng tư thì anh không can thiệp. Nhưng bây giờ chắc là không phải lúc đâu Thanh. Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ Hoàng. Anh nghĩ lúc này cậu ấy đang rất bận rộn ở nhà hàng Lâm Viên . Em nên tìm dịp khác để mà nói chuyện với cậu ấy.

Lời dặn dò của Công chẳng khác nào một con đường tắt giúp Thanh thực hiện ý muốn của mình. Cô khẽ nheo mắt với anh, mỉm cười:

– Cám ơn anh nhiều nhé.

– Sao lại…

Công chưa kịp hỏi hết câu thì Diệp Thanh đã nhanh tay kéo cửa phòng lại sau khi đã bước ra ngoài. Đúng là lần này ông trời cũng muốn giúp cô . Nếu không phải nhờ câu nói của Công, chắc cô khó mà liên lạc được với Nguyễn Hoàng trong lúc này . Nhiệm vụ của cô bây giờ chỉ là tìm đến đó mà thôi.

Lâm Viên là một nhà hàng sang trọng khá nổi tiếng ở thành phố nên Diệp Thanh không phải mất nhiều thời gian để tìm ra nó.

Nhìn thấy tấm bảng ghi tiệc mừng sinh nhật, cô ung dung gởi xe và bước thẳng vào trong. Cô tiếp viên nhà hàng đón Thanh với nụ cười tươi tắn.

– Dạ, cho hỏi, chị đi mấy người ạ?

Diệp Thanh dừng chân và quay lại hỏi cô gái:

– Có phải Nguyễn Hoàng có đặt một buổi tiệc ở đây không chị?

– Dạ, đúng ạ. Hôm nay là ngày mừng sinh nhật của mẹ anh ấy . Chị có phải là khách mời của buổi tiệc không ạ?

Diệp Thanh nhẹ cười, kèm theo cái gật đầu một cách tự nhiên :

– À! Chắc tôi là người đến sớm nhất phải không ?

– Nếu không kể chủ nhân của buổi tiệc thì chị là khách mời đến sớm nhất đấy . Mời chị lên tầng trên.

Theo chân cô gái bước lên những bậc thang, Diệp Thanh nhìn quanh gian phòng sang trọng. Ngoài một vài người phục vụ, Thanh không còn thấy sự hiện diện của ai . Cô nhìn đồng hồ và định quay lại hỏi thì cô tiếp tân đã đi đâu mất. Diệp Thanh bước vào giữa gian phòng, nơi đặt ổ bánh kem to tướng được trang trí thật đẹp mắt. Có lẽ Nguyễn Hoàng đã tốn nhiều công sức để chuẩn bị buổi tiệc này . Chẳng biết khi thấy sự có mặt của một vị khách không mời như cô, anh ta sẽ nghĩ sao ? Hy vọng là buổi nói chuyện của hai người dù kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến buổi tiệc vui này.

– Cô bé! Có phải cháu là bạn của Nguyễn Hoàng không ? Bác là mẹ của Hoàng đây!

Câu hỏi của ai đó vang lên sau lưng làm Diệp Thanh hơi giật mình quay lại . Đứng trước mặt cô lúc này là một người đàn bà trạc khoảng 60 với vóc dáng sang trọng điềm đạm. Cái nhìn trìu mến của bà chợt làm Diệp Thanh thấy bối rối.

– Dạ phải . Có lẽ cháu đã đến hơi sớm.

– Không sao . Bác đang muốn có một ai đó trò chuyện cho vui trong khi chờ đợi mọi người tới đông đủ. À! Cháu tên là gì vậy?

– Dạ, bác cứ gọi cháu là Diệp Thanh.

– Diệp Thanh, tên của cháu nghe hay lắm.

Và bằng một cử chỉ hết sức thân thiện, bà Trâm cầm tay Thanh đề nghị:

– Bác cháu mình qua ghế ngồi nói chuyện cho vui.

Kéo Thanh ngồi xuống cạnh mình, bà Trâm vui vẻ gợi chuyện:

– Cháu cũng là ca sĩ như Hoàng à?

– Cháu không hoạt động cùng lĩnh vực với ảnh, cháu là diễn viên bác ạ.

– Ồ! Dường như bác đã nhìn thấy hình của cháu ở đâu đó. Chắc là cháu nổi tiếng lắm nhỉ! sao bác không nghe Hoàng nó nói có cô bạn là diễn viên vậy kìa?

Câu nói tự nhiên của bà Thanh làm Diệp Thanh hơi ngượng. Cô hơi thấp giọng đính chính:

– So với anh Hoàng thì cháu có đáng gì đâu . Thật ra hôm nay cháu đến đây không phải với tư cách của một khách mời . Cháu có vài việc cần bàn với anh Hoàng. Nhưng chắc là bây giờ không phải lúc. Có lẽ công việc phải để khi khác.

Thấy cái nhướng mắt đầy vẻ nhạc nhiên của bà Trâm, cô nhanh miệng nói tiếp:

– Cháu chưa chuẩn bị được gì cho ngày sinh nhật của bác. Cháu thành thật xin lỗi.

– Sao cháu lại nói như vậy?

– Cháu chúc bác luôn khỏe mạnh và ngày nào cũng hạnh phúc như hôm nay.

– Bác rất vui vì lời chúc của cháu.

Biết mình đã đến lúc cần phải rút lui, Diệp Thanh nhổm người đứng dậy:

– Cháu xin phép về trước. Cháu sẽ hẹn anh Hoàng vào một dịp khác vậy.

Bà Thanh nhẹ lắc đầu kéo tay cô:

– Cháu không về được đâu . Cháu mà làm vậy bác sẽ mất vui đó.

Vẻ thân mật của bà làm Diệp Thanh bối rối:

– Cháu có một cuộc hẹn. Hơn nữa, cháu cũng không có tên trong danh sách khách mời của buổi tiệc. Cháu…

– Bác chắc là cháu đang nói dối đấy Thanh . Còn chuyện Nguyễn Hoàng không mời cháu, bác nghĩ là nó đã sót. Nói ra bây giờ thì có lẽ hơi muộn. Nhưng cháu đã có mặt ở đây rồi thì coi như bác đại diện mời cháu vậy.

– Cháu nghĩ…

Bà Thanh khoát tay như muốn bác bỏ những lý do mà cô đang cố tình viện ra.

– Không nghĩ ngợi gì nữa cả. Hôm nay bác rất vui khi được biết cháu . Bác quí cháu như vậy, chẳng lẽ cháu nỡ làm bác buồn sao ?

Diệp Thanh im lặng với vẻ khó xử. Tình thế bây giờ cô không có cách để rút lui . Đúng là đôi khi cũng bất lợi khi được người ta quý mến. Cô chắc rằng hôm nay mình sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian vô ích. Bởi vì trong lúc này cô khó mà có được buổi nói chuyện nghiêm chỉnh với Hoàng, đừngn nói chi tới việc thuyết phục anh ta tiếp thu ý kiến của cô .