Kỷ Vật Tình Yêu

Chương 7


– Sao tự nhiên mày lại ra đó ngồi vậy ?

Bé con cúi đầu lấy tay quệt hai bên má. Thằng Bi không hay rằng nó đang lau nước mắt. Bi nhìn nó một cách tội nghiệp, hỏi:

– Tao lấy khăn cho mày lau nước mưa nghe.

Bé con nhẹ lắc đầu, nó thút thít thành tiếng:

– Em không sợ mưa, không sợ lạnh, em chỉ sợ mẹ bỏ em mà đi thôi.

– Sao mẹ mày lại bỏ mày đi ? Mẹ mày thương mày lắm mà.

Bé con quệt nước mắt, khóc mếu máo:

– Mẹ em đang đau nhiều lắm. Mẹ nói nếu không còn mẹ em phải tự lo cho mình. Em không muốn như vậy đâu . Em chỉ muốn có mẹ thôi.

Nói rồi, bé con bật khóc làm thằng Bi bối rối, nó ấp úng hỏi:

– Vậy tức là .. tức là mẹ mày sẽ chết hả? Ai nói với mày như vậy?

– Bác sĩ đang khám cho mẹ em trong phòng, em sợ mẹ em sẽ có chuyện gì. Em…

Vừa nói được tới đó, bé con đã nghẹn lời khóc. Bi nghe lòng mình xốn xang khi tiếng khóc ấy phát ra từ bé con . Nó đã quen nhìn thấy con bé cười nên bỗng dưng bây giờ con bé khóc khiến nó chẳng biết phải làm sao . Loay hoay một lúc mà bé con vẫn chưa nín, thằng Bi bắt đầu phát bực:

– Mày sợ mẹ mày chết mà lại đi ra ngoài mưa . Mày ngồi như vậy là mẹ mày không chết à?

– Em không biết.

– Không biết thì không được khóc. Mẹ mày chưa chết sao mày lại khóc?

Vẻ cáu giận của thằng Bi làm bé con thấy sợ hơn là muốn vâng lời . Nó khóc thúc thít rồi bắt đầu nguôi dần. Dường như thằng Bi cũng nhận ra được sức mạnh lời nói của mình. Bi lại tiếp tục lớn tiếng ra oai với bé con dù ánh mắt nó cũng đang cay cay vì xúc động.

– Đừng buồn nữa . Tao với mày qua nhà thằng Ù chơi . Mấy bữa nay không thấy tụi mình qua, chắc nó trông lắm đó.

– Em không đi đâu . Em muốn ở nhà với mẹ.

Thằng Bi trợn mắt như hăm dọa:

– Mày ở nhà, mẹ mày cũng đâu hết bệnh liền đâu . Nghe lời tao đi . Tụi mình đi chơi một lát về rồi mẹ mày sẽ khỏi mà.

Bé con giương mắt ngây thơ nửa tin nửa ngờ.

– Có thật không ?

– Tao gạt mày làm gì ? Đi thôi!

Lời nói của thằng Bi dường như có một sức mạnh nào đó đối với bé con . Nó ngoan ngoãn làm theo và hy vọng rằng Bi sẽ không gạt nó. Sau cuộc vui, nó trở về nhà trong tâm trạng hồi hộp và lo tột độ. Cho đến khi thấy dáng mẹ nó thấp thoáng ngay cánh cửa chờ nó, nó mới dám tin lời thằng Bi nói là sự thật. Không thể tả được nó đã vui mừng như thế nào khi nhìn thấy mẹ nó đã khỏe lại . Nó ù chạy vào lòng và ôm cứng lấy mẹ nó. Bé con không hề hay rằng cách nó không xa, thằng Bi đang nhìn nó vừa cười mà vừa khóc. Nó khóc vì có cùng nỗi lo với bé con và cười vì niềm hạnh phúc tột cùng mà bé con đang có trong lúc này.

Một vài cơn gió lạnh thổi tạt vào người khiến Diệp Thanh bất chợt rùng mình. Cùng lúc đó, Thanh cảm nhận dường như có một làn hơi ấm đang bao bọc lấy cô . Như vừa thoát ra khỏi một giấc mơ và lại tiếp tục một giấc mơ khác. Thanh cố mở mắt thật to và nhận ra chiếc áo ấm của ai đó đã được khoác vào người mình. Cứ như là lặp lại một phần kỷ niệm trong quá khứ của cô . Diệp Thanh quay lưng lại và nhận ra Khải Minh đang đứng trước mặt cô . Cô không khỏi ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì Minh đã lên tiếng trước.

– Thanh ngồi đây không sợ lạnh sao ?

Câu nói quen thuộc vang lên như vọng lại từ trong quá khứ xa xưa làm Diệp Thanh sững người im lặng. Cô chăm chú nhìn Khải Minh như cố tìm ra một nét gì đó thân quen của ngày xưa . Cái nhìn của cô làm anh cũng khựng lại . Anh lặp lại câu nói một cách thận trọng hơn:

– Ngồi ngoài gió mà không mặt áo ấm dễ bị cảm lạnh lắm.

Thấy Thanh vẫn không lên tiếng, Minh ái ngại hỏi:

– Sao vậy ? Tôi làm cắt ngang ý nghĩ của Thanh à?

Câu hỏi của Minh như khiến cô sực tỉnh. Thanh nhẹ lắc đầu, cười đáp:

– Không, anh làm tôi chợt nhớ tới một người. Mà thôi, chuyện đã qua lâu rồi, có lẽ tôi cũng cần phải quên.

Chống tay lên song sắt chắn ban công, Diệp Thanh hơi quay người lại, hỏi:

– Sao đột nhiên anh lại có mặt ở đây vậy ? Anh làm tôi thấy bất ngờ quá!

– Tôi có chút việc phải chạy ra đây . Biết đoàn làm phim của Thanh đang đóng ở khách sạn này, nên tôi mới ghé qua . Tìm được Thanh thật là khó. Gọi cửa hoài mà trong phòng không có người lên tiếng. Hỏi xung quanh cũng chẳng ai biết Thanh đâu.

– Vậy làm sao anh biết được Thanh ở trên đây mà lên vậy?

Khải Minh nhẹ cười, làm ra vẻ tâm lý:

– Thường thì những người có tâm sự thích được một mình và chìm trong sự im lặng. Sân thượng ở đây không phải là nơi quá lý tưởng hay sao ?

Diệp Thanh hỏi cắt cớ:

– Sao anh biết là Thanh có tâm sự?

– Bằng chứng là tôi đã đứng đây rất lâu mà Thanh vẫn không hề nhận ra.

Thanh mím môi giấu nụ cười:

– Thanh cố tình không nhận ra thôi . Để xem anh sẽ đối phó như thế nào ?

Khải Minh so vai một cách phóng khoáng:

– Những người có tâm sự thường không thích để người khác khám phá trừ khi họ tự động nói ra . Tôi thông cảm cho tâm trạng đó mà.

Diệp Thanh hơi nhướng mắt, nụ cười trên môi cô đã hiện rõ:

– Anh không hiền như Thanh đã tưởng.

– Đừng vội nói vậy chứ. Thanh đã biết gì về tôi đâu . Nếu Thanh thật sự đã có ấn tượng tốt về tôi, tôi không muốn Thanh đánh mất nó đâu . Điều đó đối với tôi quan trọng lắm.

Thấy cô im lặng nhìn mình đăm đăm, Minh lên tiếng hỏi thay cô:

– Có phải Thanh đang muốn biết tôi đã nói câu này với bao nhiêu cô gái phải không ?

– Không! Thanh đang cố nhớ anh là người thứ mấy đã nói với Thanh như vậy.

– Thanh đặc biệt lắm, rất khác với những cô gái mà anh đã gặp.

Dường như không chú ý lắm tới câu nói của Minh, Diệp Thanh quay lưng lại nhìn thành phố sương mù đang chìm trong màn đêm mà chợt thấy bâng khuâng. Một cảm giác mà có lúc cô đã lạ lẫm vì nó bất ngờ xâm chiếm. Cô bỗng lên tiếng như đề nghị vu vơ:

– Bỗng dưng Thanh muốn đi dạo đâu đó.

– Sao chúng ta lại không đi ngay bây giờ nhỉ? Diệp Thanh quay lại nhìn Minh và nhận được nụ cười ấm áp của anh đang hướng về cô . Trong màn đêm bao phủ, thành phố vắng người như mang một nỗi buồn mông lung, man mác. Khung cảnh như tâm trạng trầm mặc của con người. Cả hai sóng bước bên nhau nhưng Thanh làm như không nhìn thấy ánh mắt như quan sát của Khải Minh. Vẻ lặng lẽ trên gương mặt cô bỗng làm anh thấy nao nao.

– Có chuyện gì đó làm Thanh không vui ?

– Sao anh lại hỏi vậy ?

– Tôi không rành về tâm lý lắm. Nhưng tôi tin là ai nhìn Thanh lúc này cũng có thể nhận ra.

Diệp Thanh vẫn chầm chậm bước đi mà không lên tiếng. Khải Minh cũng lặng thinh bước theo cô . Họ cùng dừng lại dưới chân đồi . Nhìn cảnh vật vắng vẻ xung quanh, anh lên tiếng hỏi:

– Nếu không có tôi, Thanh có dám đi một mình như vật không ?

– Còn tùy tâm trạng. Nhưng nếu Thanh đã muốn làm một việc gì đó thì không ai có thể ảnh hưởng tới quyết định của Thanh được đâu.

– Hy vọng là sự có mặt của tôi không thừa thãi.

– Không đâu, có anh bên cạnh Thanh thấy yên tâm hơn.

– Tôi rất vui vì lời nói này. Thanh nhẹ cười tìm một chỗ bằng phẳng để ngồi xuống. Minh cũng loay hoay chọn một chỗ ngồi như cô . Thấy cô đã có vẻ cởi mở với mình hơn, Minh bắt đầu hỏi chuyện:

– Thanh sống với gia đình à ?

Câu hỏi của anh khiến cô bỗng thấy nhớ mẹ mình da diết. Đã lâu rồi cô không được sà vào vòng tay ấm áp như chở che của mẹ. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây cô vẫn mong muốn có được cảm giác đó biết bao.

– Thanh ở chung với một người bạn. Người thân của Thanh chẳng còn ai cả.

Minh có vẻ bất ngờ vì câu trả lời của cô . Anh lặng người đi giây lát và bối rối nhìn cô:

– Thành thật xin lỗi . Tôi không biết là…

– Không có gì đâu . Anh đừng bận tâm làm gì.

– Nhưng tôi cũng đã vô tình gợi lại nỗi buồn của Thanh. Nhìn những gì mà Thanh có, chắc không ai nghĩ Thanh lại sống thiếu thốn tình cảm gia đình đâu.

Thanh nhẹ cười để che giấu khóe mắt cay cay của mình:

– Thanh đã quen như vậy rồi . Đôi khi đã quá quen với một thứ cảm giác nào đó, người ta sẽ gần như vô cảm trước nó.

– Nhưng đó chỉ là một thứ tâm trạng che giấu sự yếu đuối của mình thôi.

Thanh nhẹ gật đầu, thoáng buồn khi có người nói đúng tâm trạng của mình:

– Có thể. Nhưng đó là cách tốt nhất đối với những người ở trong trường hợp này . Bởi vì họ không thể lúc nào cũng buồn tủi và bi quan . Cuộc đời còn dài, họ vẫn phải sống, phải vươn lên.

– Có phải hoàn cảnh đã rèn luyện cho Thanh tính tự lập và nghị lực mạnh mẽ như vậy không ?

Diệp Thanh ngước mắt nhìn xa xăm, văng vẳng bên tai âm thanh bài giảng của cha hôm nào:

– Chúa đã đặt mỗi người trong một hoàn cảnh khác nhau . Để rồi trong hoàn cảnh đó, người ta tự rút ra một bài học để đối phó với hoàn cảnh của chính mình.

– Tôi không phải là người trong đạo . Nhưng tôi vẫn tin Chúa yêu tất cả mọi người trên thế gian này.

– Trong cuộc sống đôi khi có nhữngkhó khăn mà tôi không nghĩ là mình sẽ có thể vượt qua . Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Dù thế nào tôi cũng không cho phép mình gục ngã. Bởi vì tôi biết sẽ không có một ai đó nâng đỡ tôi . Người ta sẽ đạp lên sự thất bại của tôi mà không hề thương tiếc. Có những lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi và lạc lõng. Nhưng vì mẹ tôi, vì người đã cho tôi cuộc sống hôm nay và niềm tin của mẹ, mà tôi đã có thể vượt qua tất cả.

Khải Minh im lặng chăm chú lắng nghe những lời tâm sự hết sức chân tình của Diệp Thanh – Bên cạnh anh lúc này dường như Thanh không còn mang dáng dấp của một cô diễn viên tài năng được bao phủ bởi những hào quang và sự ngưỡng mộ. Cô trầm lặng và điềm đạm như bao nhiêu người bình dị khác. Điều đó làm Khải Minh càng thấy quí cô hơn . Lần đầu tiên trong đời anh mới biết thế nào là ngưỡng mộ một người khác phái.

Trầm ngâm nhìn Thanh, anh dịu dàng nói:

– Tôi thật sự không thể tưởng tượng hết được những khó khăn và sự cố gắng của Thanh. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn được tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện mơ ước của mình. Tôi không phải tự mình tạo ra cơ hội . Vì vậy tôi rất khâm phục nghị lực của Thanh. Tôi chắc là sẽ không có bao nhiêu người làm được như vậy đâu . Trong số không đó có cả tôi.

Diệp Thanh quay sang nhìn anh, nhẹ cười:

– Anh đừng khiếm tốn quá . Tài năng của anh đã thể hiện ở một lĩnh vực khác rồi.

– Tài năng gì kia chứ? Chỉ mới là sự bắt đầu thôi . Đúng là cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thể tự mình làm một chuyện gì đó. Ngay cả lần này tôi vẫn rất cần sự giúp đỡ của Thanh.

Thấy cái nhướng mắt của cô, anh nói tiếp:

– Thanh nghĩ sao về lời đề nghị của tôi hôm trước ? Thanh "à" lên một tiếng như vừa chợt nhớ ra và không khỏi ái ngại nhìn anh:

– Anh cũng biết là bây giờ Thanh đang dành toàn bộ thời gian cho bộ phim này mà.

– Tôi biết. Vấn đề thời gian không quan trọng. Tôi có thể dời ngày trình diễn lại cho phù hợp với lịch làm việc của Thanh. Chỉ cần Thanh đồng ý thì coi như không còn vướng mắc gì nữa.

– Sao anh phải làm như vậy ? Thanh đâu phải là một người mẫu thời trang sáng giá mà anh phải chiều theo ý muốn của Thanh.

– Nếu Thanh biết được thành ý của tôi thì mong Thanh đừng từ chối.

Diệp Thanh nhẹ cắn môi, đúng là sự nhượng bộ của Minh khiến cô không còn lý do gì để từ chối:

– Nếu có cơ hội để tham gia một lĩnh vực mới, Thanh nghĩ không ai có thể chối bỏ được. Nếu anh tin tưởng ở Thanh, Thanh sẽ cố gắng hết sức. Nhưng Thanh không dám đảm bảo là sẽ thành công.

Khải Minh nhẹ cười, gương mặt mang vẻ lo âu của anh đã dãn ra:

– Tôi chỉ cần như vậy thôi.

– Nhưng có lẽ anh sẽ phải vất vả nhiều vì Thanh đấy . Thanh không có kinh nghiệm gì về cách đi đứng và biểu lộ gương mặt trên sàn diễn đâu.

Vỗ nhẹ tay lên vai Thanh một cách thân thiện, Minh trấn an:

– Vẫn còn thời gian dành cho Thanh tập luyện mà, cứ từ từ đi . Không ai chưa biết đi mà đã chạy được đâu . Tôi tin rồi Thanh cũng sẽ thích ứng nhanh thôi . Việc của Thanh bây giờ là dốc toàn tâm huyết cho vai diễn này . Có thể ngay từ đầu Thanh không được dành cho phần ưu ái . Nhưng chính vì vậy mà Thanh lại càng phải thành công hơn . Thanh hiểu ý tôi chứ?

Diệp Thanh chớp mắt nhìn Minh – Cô thấy xúc động vì những gì anh nói như được đọc ra từ trong suy nghĩ của cô:

– Cám ơn vì đã đặt lòng tin ở Thanh.

– Còn tôi cám ơn Thanh vì đã không làm tôi thất vọng.

Minh nhìn cô cười bằng mắt rồi vươn vai đứng lên:

– Có lẽ chúng ta phải về thôi . Đã khuya quá rồi.

Thanh vui vẻ đứng lên và nhìn Minh một cách ngộ nghĩnh. Cái nhìn của cô làm anh ngạc nhiên:

– Gì vậy ?

– Trước giờ đối với người khác phái, chỉ có Thanh là người chào tạm biệt họ trước thôi.

– Tất nhiên ai mà chẳng muốn được ngồi bên cạnh người đẹp. Nhưng ngày mai Thanh còn phải tiếp tục công việc nữa mà. Lịch quay dày đặc như vậy, Thanh nên biết cách giữ gìn sức khỏe . Trời lạnh hơn rồi đó, Thanh gài nút áo lại đi.

Thanh mỉm cười và ngoan ngoãn làm theo lời Minh. Họ cùng bước đi chầm chậm bên nhau, nói những câu chuyện vu vơ để thấy con đường dường như ngắn lại.

Dừng chân trước cửa khách sạn, Khải Minh chào tạm biệt:

– Thanh vào ngủ sớm nhé!

Diệp Thanh nhẹ gật đầu, cô loay hoay cởi chiếc áo khoác mà anh đã choàng cho cô:

– Cho Thanh gởi lại cái áo.

– Thanh cứ giữ đó đi . Đà Lạt không phải chỉ lạnh hôm nay đâu . Khi nào buồn hãy gọi cho tôi nhé! Có lẽ tôi còn ở đây đến vài ngày . Tôi rất vui khi được chia sẻ với Thanh. Tạm biệt nhé!

Diệp Thanh vẫy tay chào Minh khi anh vội vã quay trở ra bãi giữ xe . Dường như anh còn bận rộn hơn cả suy nghĩ của cô . Lần đầu tiên tiếp xúc, cô không mấy thích anh chàng này . Anh ta thích quan sát đối phương mà không biết là cái nhìn của anh dễ làm cho người khác thấy khó chịu . Thế nhưng qua buổi tối hôm nay, ý nghĩ của Thanh về Khải Minh đã thay đổi . Cô thấy anh thân quen và gần gũi hơn trước rất nhiều . Cô tin là nếu có nhiều cơ hội tiếp xúc, tình cảm giữa họ rồi sẽ còn tiến triển nhiều hơn.

Lo nghĩ về Khải Minh mà Thanh suýt đâm vào người đạo diễn Công đang đi ra . Anh ngạc nhiên hỏi cô:

– Em đi đâu vậy Thanh? Mọi người định rủ em cùng đi ăn tối nhưng không thấy em đâu . Họ đi cả rồi.

– Em ra ngoài dạo một chút đó mà.

– Thôi! Anh em mình cùng tới đó đi . Mấy người kia đang chờ mình đó.

Thanh lắc đầu từ chối:

– Em không đi đâu . Sáng mai em có cảnh quay rồi . Em muốn nghỉ sớm.

– Vậy à? Em có muốn ăn gì không ? Anh mua về cho.

– Được rồi . Anh cứ đi đi, em không đói thật mà. Em về phòng đây.

Thấy Thanh cứ liên tục từ chối, tưởng là cô lẩn tránh để khỏi tiếp xúc với mình, Công gõ nhẹ đầu cô hỏi:

– Còn giận anh chuyện lần trước hả nhỏ?

Thanh hơi nhướng mắt ngạc nhiên rồi như hiểu ra, cô xua tay:

– Không có đâu . Em cũng hiểu được anh khó xử lắm mà.

– Thật không ?

– Anh ăn ngon miệng nhé! Nhớ ăn luôn dùm cả phần của em.

– Thôi được! Anh đi nghe!

Đạo diễn Công nháy mắt với Thanh thay cho lời chào, rồi quay lưng bước vội ra bãi giữ xe . Thanh cũng trở về phòng mà không hay rằng ở tầng trên của khách sạn có người đang quan sát mình. Nhìn thấy Khải Minh đưa Thanh về.

Hoàng không khỏi nghĩ ngợi . Minh chẳng có lý do gì để hiện diện ở thành phố sương mù này . Công việc chỉ được dùng như một cái cớ chính đáng mà thôi . Vậy là lần này Minh đã không đùa với anh . Dường như cậu ta đang bắt đầu bước vào cuộc chinh phục. Và đối phương không ai khác hơn là Diệp Thanh, một cô gái luôn bất hòa và mâu thuẫn với anh . Hoàng thắc mắc tự hỏi chẳng biết Diệp Thanh nghĩ gì về điều này . Nếu Thanh từ chối có lẽ Minh sẽ hụt hẫng nhiều . Nhưng khi nghĩ đến trường hợp cô chấp nhận sự chinh phục này, lòng Hoàng chợt thấy băn khoăn.

– Anh đang nghĩ gì vậy ?

Tuyết Linh vòng tay ôm ngang người Hoàng từ phía sau và úp mặt vào lưng anh hỏi . Hoàng vịn tay cô quay lại và thận trọng nhìn ra cửa:

– Sao em lại vào phòng anh ? Có ai thấy được thì sao ?

– Mọi người đi cả rồi . Ở trong phòng buồn quá nên em mới qua đây.

– Anh vừa gọi cho em xong mà.

– Nhưng em muốn sang phòng anh thì sao ? Anh làm gì mà cuống lên vậy ? Chẳng lẽ em không được làm như vậy hả?

Hoàng nhẹ cau mày khi thấy Tuyết Linh đang bực mình một cách vô cớ:

– Em sao vậy ? Mình đã nói trước với nhau rồi mà.

– Tại sao cứ phải như vậy ? Anh sợ mất hình tượng của mình trong lòng mấy fan nữ à ?

– Em cũng biết với nghề nghiệp của mình cần tránh những lời đồn đại của dư luận.

Tuyết Linh nhìn anh với vẻ cau có:

– Vậy tại sao chúng ta không công khai tình cảm của mình trước mọi người. Em muốn có một vị trí chính thức bên anh.

Hoàng nhìn cô một cách khó hiểu:

– Em không nhớ những gì em đã từng nói với anh à ? Khi em không hài lòng về buổi ra mắt mẹ, anh đã muốn công khai tình cảm của mình trước dư luận để mẹ có thể dễ dàng chấp nhận em hơn . Nhưng em đã không đồng ý. Vì em sợ sẽ mất đi sự ái mộ của khán giả. Còn bây giờ ý muốn của em lại khác. Em quay lại chất vấn anh . Đừng làm cho thần kinh của anh căng thẳng nữa . Anh đã quá mệt mỏi vì những đòi hỏi của em.

Trước yêu cầu bị khước từ của mình, Tuyết Linh giận dỗi nhìn anh, nước mắt đong đầy khóe:

– Anh đã chán em rồi phải không ? Anh chịu thừa nhận rồi sao ?

Hoàng quay mặt đi, có vẻ như anh đã không còn kiên nhẫn trước những cơn giận hờn của cô:

– Em luôn hướng sự việc đi theo cách nghĩ của em.

– Vậy thì em phải nghĩ sao về thái độ của anh đây . Anh chưa bao giờ nói với em những lời này mà. Hay là bây giờ anh đã nghĩ tới cô gái khác. Anh nói đi . Tại sao anh không đồng ý công khai tình cảm của mình ?

– Vì anh muốn chúng ta có thời gian để suy nghĩ về quan hệ của cả hai . Mình có yêu nhau và thật sự cần nhau hay không ?

Tuyết Linh lắc đầu như không tin vào lời nói của anh:

– Quen nhau bao lâu mà anh vẫn chưa đặt niềm tin ở em sao ?

– Là do em đã khiến anh phải có suy nghĩ đó. Anh cảm thấy cả hai chúng ta cần phải có thời gian.

Tuyết Linh mím môi . Câu nói của Hoàng như đã chạm vào lòng tự trọng của cô:

– Chẳng lẽ anh nghĩ tôi đến với anh chỉ vì những ánh hào quang quanh anh thôi à.

– Tôi cần gì những thứ đó. Tôi vẫn có thể tự tạo ra cho mình được mà.

Nguyễn Hoàng trầm ngâm nhìn cô, nén tiếng thở dài:

– Đừng tạo ra những ý nghĩ không tốt về nhau nữa Linh à! Nóng giận là nguyên nhân của mọi sự ngốc nghếch. Anh chỉ muốn chúng ta bình tâm để suy nghĩ lại thôi.

Vịn vai cô, anh dịu giọng:

– Khuya lắm rồi! Em về nghỉ sớm đi . Mai lại có cảnh quay rồi.

– Em không ngủ được.

– Em cố gắng đọc thuộc lời thoại nếu có thời gian . Đừng để bị phân tâm vì chuyện vừa rồi.

Dường như Tuyết Linh vẫn chưa muốn bước đi . Cô tần ngần đứng yên giây lát rồi miễn cưỡng bước ra trước thái độ thờ ơ của Hoàng. Lúc này Hoàng mới ngã người nằm xuống nệm. Đưa hai tay ra sau làm gối, anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà với đầu óc rối tung . Hoàng không suy nghĩ được gì cả, những ý nghĩ trong đầu anh cứ miên man . Từ những mâu thuẫn với Diệp Thanh rồi đến câu chuyện ngày xưa do Minh gợi nhớ. Và cuối cùng là chuyện bất đồng giữa anh với Tuyết Linh vừa rồi . Tất cả những ý nghĩ đó chập chờn và đan chéo lẫn nhau khiến đầu óc Hoàng cứ như một cuộn dây rối . Anh nhắm mắt lại, cố xua đi những chuyện đang làm anh phân tâm và tưởng tượng đến một giấc ngủ ngon . Thành phố sương mù hoàn toàn chìm trong màn đêm tĩnh lặng.