Lão Thày Bói

2 – Mơ


Nay, nói về con Tép… 

Chiều hôm đó, ngay sau khi người ta đưa xác mẹ nó đi, con Tép đứng ngơ ngác trong sân nhà thương. Nó chợt nhận ra một điều khủng khiếp: Nó đã mất mẹ! Có nghĩa rằng, nó không còn một nơi nương tựa nào nữa hết. Cha nó ư? Đi đâu, nào ai biết! Mẹ cũng chẳng bao giờ nhắc tới cha, nên nó càng mù mịt hơn nữa. Bỗng nó cảm thấy một nỗi thê lương đến rợn người, chỉ muốn quay trở lại nhà xác, lay mẹ nó dậy mà kèo nài đừng bỏ nó bơ vơ. Sự sợ hãi, cùng với lòng bi thương làm nó gào lên khóc thảm thiết. Một số y tá thương tình, nhét vào tay nó ít tiền và khuyên nó trở về xóm cũ, may ra bà con trong xóm hùn nhau có thể giúp đỡ cho nó được ít nhiều. Cũng phải, đi đâu thì cũng nên trở về nơi chốn cũ, dẫu sao tình hàng xóm mỗi người một ít, có thể nó cũng sống lây lất được qua ngày. Mặt mũi lem luốc, bẩn thỉu vì nước mắt hòa với bụi, tay nắm chặt ít tiền do lòng hảo tâm của mấy cô y tá. Con Tép vừa khóc, vừa lếch thếch chân thấp, chân cao đi bộ từ nhà thương hơn tiếng đồng hồ mới về tới nơi. Càng khóc, nó càng thấy tủi thân, càng thấy mình bé nhỏ, lạc loài không nơi nương tựa. Nó thấy lạnh và đói. Giờ này, nếu mẹ nó còn sống chắc cũng đã gánh hàng từ chợ về rồi và đang cùng nhau ăn bữa cơm canh dưa đạm bạc. Giờ này, có lẽ, nó đang ngồi liếng thoắng kể cho mẹ nghe những gì xảy ra trong ngày. Dĩ nhiên toàn những chuyện lặt vặt của một đứa trẻ bán hàng rong ở bến xe đò, không bị đứa này bắt nạt thì cũng bị đứa khác dành khách. Nó bé quá, người thì lép kẹp, nhẹ hều, làm sao có thể giành nhau được với mấy đứa đô con ngoài bến đò kia chứ? Những lần nó kể lể than phiền với mẹ, thì bà chỉ cười hiền và bảo: 

– Con ráng nhẫn nhục một chút. Đừng có gây sự, nhiều khi lại xảy ra chuyện lôi thôi! Đợi mẹ để dành tiền kha khá sẽ cho con đi học, mai mốt lớn, xin vào làm các hãng xưởng, đỡ khổ! 

Thế mà, giờ mẹ nó đã ra người thiên cổ. Con Tép bỗng sợ hãi khi phải về cái mái nhà lụp xụp, lạnh lẽo ấy. Mái nhà mà mới cách nay vài tuần, lúc mẹ nó chưa bệnh, là cả một thiên đường với nó. 

Khi con Tép về tới xóm cũ thì trời đã tối. Bước chân chậm lại, ngập ngừng. Lòng hoang mang vô kể, không biết mình về nhà rồi sẽ làm gì? Ngôi nhà vắng ngắt, lạnh lẽo, làm cho nó có cảm giác gờn gợn, sợ hãi. Bỗng chợt nhớ tới lão thày bói, và câu dặn dò: "Gặp chuyện gì khó khăn thì nhớ đến tìm ông". Lòng nó dậy lên một nỗi hy vọng mong manh. Nó chạy một mạch ra chợ, khu chợ vắng hoe chẳng còn ai, tim nó đập thình thịch trong lòng ngực, nó chỉ sợ ông thày bói cũng đã "dọn hàng" về nhà mất rồi. Đi tới cuối chợ thì ô kìa, ông vẫn còn ngồi đấy. Hình như ông đang đợi nó đến. Nó xà vào người ông khóc nức nở: 
– Ông ơi, mẹ cháu chết rồi!! 

Ông lão vuốt tóc con bé, nói bằng một giọng bi mẫn: 

– Ông biết thế nào cháu cũng đến tìm ông. Tội nghiệp cháu bé bỏng, côi cút… 

– Hu….hu….hu…. Cháu sợ quá ông ơi, cháu chẳng biết làm gì bây giờ… Ông cho cháu theo ông. Ông ơi …. Hu….hu….hu… 

Sợ ông lão không bằng lòng, con Tép nức nở nói thêm: 

– Cháu làm được đủ chuyện ông ạ, cháu cũng có thể làm ăn mày, xin tiền thay ông, cháu biết nấu cơm, giặt giũ… 

Ông lão ngắt ngang: 

– Không cần cháu phải làm nhiều như vậy đâu. Nhưng cháu có thực sự muốn đi theo ông không đã? 

Con Tép nói trong tiếng nấc, trả lời không cần suy nghĩ: 

– Cháu thực muốn mà. Ông cho cháu đi theo ông… 

– Được, nhưng chắc cháu đã đói lắm rồi, bây giờ cháu phải ăn cái đã…. 

Nói rồi, ông lão lôi trong bọc ra một cái bánh bao còn nóng, một chai nước lạnh. Con Tép vội đỡ lấy ăn ngấu nghiến. Chẳng hiểu vì con Tép đói quá hay sao mà cái bánh có một vị ngon ngọt không ngờ. Bánh ăn vào miệng, lập tức tan ra thành cam lồ thấm vào toàn thân. Nó cảm thấy thân tâm an lạc, mọi ưu phiền dường như chỉ là một cái bóng mờ lãng đãng… 

Đợi con Tép ăn xong, ông lão thong thả đứng lên: 

– Thôi bây giờ theo ông về nhà cái đã… 

Tép lẽo đẽo đi theo ông lão. Ban đầu, nó còn nhận diện ra đây là cuối chợ, kia là con hẻm, quẹo trái là đi vào khu xóm nhà lá của nó. Kia, xa hơn, ra tới đường lộ, chạy một mạch khoảng nửa tiếng là tới nhà thương, nơi xác mẹ nó đang nằm chờ được thiêu. Nhưng đi lòng vòng một hồi, nó không còn định được hướng nữa, phần vì tối trời, phần vì cứ nhìn theo chân ông lão mà bước, nên loanh quanh khoảng một lúc thì nó mù mịt… 

Cả hai đi thêm khoảng nửa giờ nữa thì ngừng lại trước một dòng sông chảy xiết. Giờ này, người lái đò cũng đã ngưng làm việc. Ông lão vung tay, tung ra một giải lụa trắng nằm vắt ngang con sông rồi thoăn thoắt bước lên, con Tép cũng vội vã bước theo. Nó sợ lọt tòm xuống dòng nước đang chảy xiết phía dưới nên túm chặt lấy áo ông lão mà đi. Qua sông, ông lại vung tay, giải lụa biến mất dưới cánh áo. Đi thêm khoảng một trống canh nữa thì bước vào một khu rừng trúc thưa. Nơi đây, không khí như loãng ra, trong hơn, mát hơn. Con Tép nghe rõ tiếng lá trúc đưa xào xạc như tiếng thầm thì của Đất và Trời. Giọng ông lão vang lên trong không gian tịch mịch: 

– Chúng ta gần về tới nhà rồi đấy. 

Đó là một căn nhà nhỏ, đơn sơ làm toàn bằng trúc. Ông lão loay hoay bật lửa đốt lên một ngọn đèn. Ánh sáng tỏa lan một vùng. Con Tép ngơ ngác nhìn hết chỗ này tới chỗ khác. Nó có cảm tưởng mình đang lạc vào một thế giới khác, vừa kỳ, vừa diệu, vừa trong sáng hồn nhiên. Tiếng ông lão mơ hồ, lãng đãng: 

– Phòng bên là phòng của ông. Nhưng tạm thời cháu vào đó ngủ đỡ. Ngày mai ông sẽ đóng một cái giường trúc khác và ngăn thêm một phòng cho cháu.. 

Nói rồi, như người vừa trút xuống một chiếc mặt nạ, ông cởi cái áo bẩn thỉu, rách nát máng vào góc phòng. Hốt nhiên, ông trở thành một ông già râu tóc bạc phơ, không còn dơ bẩn và ghẻ lác như ở ngoài chợ nữa. Ông lão giục giã: 

– Thôi, cháu đi ngủ đi, khuya lắm rồi… (chợt nhớ) À, nay, ông muốn đặt cho cháu một cái tên mới. (ngẫm nghĩ…) Hùm…. Cái tên cũ của cháu đã trở thành quá khứ, tất cả đã qua một quãng đời. Mà cuộc đời chỉ là một "giấc mơ" dài. (Reo lên) Hay quá!! Ta đặt tên cho con là Mơ. Con nhớ đấy. Có nghĩa rằng, cuộc đời chỉ là huyễn mộng, chỉ là một giấc mơ dài. Khi nhớ được điều này, thì mọi đau khổ con gặp phải sẽ được vơi đi rất nhiều…